Tôi muốn tất cả mọi người ở đây, xin lỗi cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Manh Manh... Cô... Không có chạy trốn?" Lâm Nhất thấy Nguyễn Manh Manh xuất hiện liền lộ rõ kinh ngạc.

Đồng thời, đáy lòng còn có một chút chột dạ.

Giống như sự chột dạ lúc đang nói xấu sau lưng người ta, bị người ta bắt quả tang.

Theo như lời tự hỏi của anh ta, không mất công bằng hợp lý, nhưng loại tâm trạng không hiểu sao này lại hiện lên lúc nhìn thấy Nguyễn Manh Manh xuất hiện.

"Chạy trốn? Tôi không có làm chuyện gì trái với lương tâm, vì sao lại phải chạy trốn." Nguyễn Manh Manh nắm tay Bạo Quân đại nhân, cái cằm nhỏ kiêu ngạo nâng lên.

Những người khác thấy thái độ của Nguyễn Manh Manh như vậy, lập tức nhớ đến những tin đồn về cô. Họ cảm thấy thấy thái độ khoa trương, ngạo mạn của cô quả nhiên giống như trong lời đồn.

Nhưng Nguyễn Manh Manh biết rằng, cô không hề khoa trương, cô là cáo mượn oai hùm thì có.

Không thấy người chống lưng cho cô là ai sao?

Đó chính là làm một ông trùm thương giới, ai gặp cũng phải kính nể 7 phần, 3 phần kinh sợ.

"Lâm học trưởng, anh đừng phí lời với cô ta."

Ngay lúc này, bỗng có hai người đeo huy hiệu Hội Học Sinh từ sau lưng Lâm Nhất tiến lên.

Một người là nam tên Trần Thần, nữ là Dương Tử Du, đều là người có máu mặt trong Hội Học Sinh.

"Cô ta làm bài xong liền không thấy bóng dáng, hiện tại lại mang theo người không liên quan xuất hiện, tôi đoán chắc tám phần cô ta chính là chột dạ."

"Nếu là không có làm chuyện trái với lương tâm thì sao cô lại bỏ đi. A, bạn học Nguyễn, vị đứng bên cạnh cô là ai? Cô sẽ không chột dạ đến mức gọi nhân vật giúp cô chuyển vào Trí Học đến?" Người nói chuyện là Dương Tử Du.

Cô ta rõ ràng chính là mượn tin đồn để vũ nhục Nguyễn Manh Manh.

Ý tứ của Dương Tử Du cũng quá rõ, chính là nói Lệ Quân Ngự phía sau là kim chủ bao dưỡng Nguyễn Manh Manh, hôm nay cô thất thế đành phải gọi kim chủ tới.

Lúc trước nói cô bị ông chủ Hoàng bao nuôi, hiện tại lại là Lệ Quân Ngự, thật là!

Lúc cô đang muốn tiến lên đáp trả thì tay nhỏ bị một bàn tay to nắm lại.

"Không vội." Giọng nói lạnh nhạt ở bên tai cô vang lên.

"Loại người thấp kém này không đáng để em nổi giận." Giọng nói Lệ Quân Ngự bình tĩnh mà trầm ổn, giống như mang một ma lực khiến người khác an tâm.

Lệ Quân Ngự nắm tay Nguyễn Manh Manh, nâng lên đôi mắt, sự thờ ơ và lạnh lùng chứa đầy trong ánh mắt kia làm cho đáy lòng Trần Thần và Dương Tử Du phát lạnh.

Ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai người, sau đó trực tiếp rơi xuống trên người Lâm Nhất.

"Nếu cậu nói lần này kiểm tra này bị làm lộ đề thì cứ cho là vậy đi, bây giờ sẽ kiểm tra lại lần nữa, để cho bọn họ ra đề ngay tại đây."

Đây là biện pháp đơn giản nhưng lại thuyết phục nhất, Lệ Quân Ngự không muốn cùng những người này tốn thời gian.

Cái gì? Kiểm tra lại!

Nguyễn Manh Manh ngạc nhiên ngẩng đầu, thiếu chút nữa bị Lệ Quân Ngự làm tức chết.

Đã kiểm tra một lần rồi, tại sao phải kiểm tra lại nữa?

Điểm văn cô có thể đảm bảo là điểm tuyệt đối, nhưng điểm lý làm sao bây giờ?

Vừa rồi làm bài xong cô đã suýt chút nữa đã ngất đi, nếu bệnh cũ trị không được thì cũng đừng mong cô sẽ làm đề lý.

"Kiểm tra lại một lần nữa, không tồi, biện pháp này sẽ thỏa mãn đôi bên!" Tổ trưởng các khoa nghe xong lời đề nghị này đều hết mực tán thành.

Ngay cả đại biểu Hội Học Sinh là Trần Thần và Dương Tử Du cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý.

"Nếu kiểm tra lại thì không phải gián tiếp cáo buộc Manh Manh gian lận sao? Làm như vậy đối với em ấy là không công bằng!"

Lý Tú Lệ và Cao Hán Thu không phục, là hai giáo viên duy nhất ở đây không đồng ý để Nguyễn Manh Manh kiểm tra lại.

Nghe lời bọn họ nói, Lâm Nhất không tự chủ nhăn mi.

Đúng vậy, tuy rằng Nguyễn Manh Manh có hiềm nghi, nhưng cũng không có chứng cứ xác thật.

Cứ như vậy mà kiểm tra lại thì đối với cô thật sự là không công bằng.

Từ trước đến nay, một người khô khan sắt đá như Lâm Nhất lại có cảm giác không đành lòng.

Nhưng một giây sau, anh liền nghe thấy trong tiếng nói lạnh lẽo của người đàn ông lộ ra uy thế, lần thứ hai vang lên.

"Không có gì là không công bằng, chỉ cần lần kiểm tra này đạt điểm tuyệt đối thì mới có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục."

Giọng điệu hung hăng bá đạo cỡ nào, giống như thi điểm tuyệt đối là chuyện rất dễ dàng.

"Nhưng mà..." Nói đến đây, Lệ Quân Ngự cố ý dừng lại.

Tầm mắt vừa sắc bén vừa lạnh băng đảo qua mỗi người.

"Nếu lần này vẫn là điểm tuyệt đối, tôi muốn những người từng nghi ngờ Nguyễn Manh Manh có mặt ở đây sẽ phải xin lỗi cô ấy. Hơn nữa, nhất định phải ở lễ đường trường học, ở ngay trước mặt toàn bộ giáo viên học sinh, xin lỗi."

___________

Mọi người có thể đoán được nội dung sau đó như thế nào không hehe, hứa hẹn sẽ đầy rẫy drama =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro