Phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiệu trưởng, tôi.......Chúng tôi sao có thể bôi nhọ cô. Cô vừa mới chuyển tới trường liền làm tiền bạn học, đả thương sáu người, đây đều là chuyện rõ như ban ngày!"

"Hừ, ngươi còn nói không biết xấu hổ, nhân gia hôm nay vừa tới, vì cái gì muốn vô duyên vô cớ làm tiền bạn học? Huống chi, nàng một nữ sinh, như thế nào làm tiền sáu người nam sinh? Loại chuyện vớ vẩn này tuyệt đối cũng cũng có thể là người Hội Học Sinh ngươi nghĩ ra!"

Vương hiệu trưởng đánh tay xuống bàn thật mạnh, tức giận đến râu đều run rẩy.

Hắn vừa rồi thật là bị hồ nháo đến đầu óc rối bời mới có thể tin tưởng những người này nói.

"Không phải hiệu trưởng, kỳ thật Nguyễn Manh Manh không làm tiền một mình, cô ta còn có đồng loã. Mộ Cảnh Hành ban 13 chính là đồng loã của cô......."

Thái dương Diệp Phong tất cả đều là hãn, như thế nào cũng không rõ, hảo hảo cáo trạng vì cái gì sẽ biến thành như vậy.

"Hừ, có người hỗ trợ thì thế nào? Đừng nói Nguyễn Manh Manh là nữ sinh, chính là hai nam sinh, có thể đánh thắng sáu người sao? Ngươi nói như vậy, là nghi ngờ quyết đoán của ta?!"

"Không, đương nhiên không phải."

Diệp Phong thề thốt phủ nhận, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi cùng bị động.
Ánh mắt của Vương hiệu trưởng như hận không thể ăn hắn, Diệp Phong cũng không biết chính mình như thế nào đắc tội hiệu trưởng. Hắn cúi đầu xuống, hy vọng sự tồn tại của mình giảm nhẹ đi, không còn có sự uy phong như vừa rồi.

Vương hiệu trưởng hung tợn trừng hắn một cái, lại nhìn về phía tên mập đang đứng ở một bên:

"Còn có ngươi, Cảnh Hướng Kính. Nói, có phải hay không ngươi khi dễ bạn học, bây giờ trái lại trả đũa?!" ( thông minh sáng suốt ntn lúc đầu có phải hay không =)))))) )

"Hiệu trưởng, tôi thật không nói dối, chuyện tôi nói đều là thật sự......" Cảnh Hướng Kính mau khóc nói.

Tuy rằng là hắn làm tiền trước, nhưng bị đánh thật là hắn a!

Hắn nói đều là sự thật, sáu người bọn họ thật là bị nữ sinh Nguyễn Manh Manh đánh đến xương cốt đau nhức!

"Cảnh Hướng Kính, ngươi còn không mau nói thật! Trước nay chỉ có ngươi khi dễ bạn học, khi nào thì có người khi dễ được ngươi? Đừng tưởng rằng có anh ngươi, ta không dám động đến ngươi. Ta không nghĩ lại nghe ngươi giải thích bất luận cái gì, chính ngươi đi xin lỗi bạn học Nguyễn."

"Chính là hiệu trưởng, rõ ràng là Nguyễn Manh Manh đả thương Cảnh đồng học......" Diệp Phong nhịn không được, lại ngẩng đầu cãi cọ.

Hắn không thể như vậy trơ mắt nhìn Nguyễn Manh Manh tránh được một kiếp.

Ai ngờ, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Vương hiệu trưởng hung hăng đánh gãy.

"Đừng tưởng rằng chuyện này chỉ cùng Cảnh Hướng Kính có quan hệ, Diệp Phong, ngươi cũng giống hắn, trốn không thoát quan hệ!"

Nghĩ đến lời trong điện thoại phân phó, Vương hiệu trưởng xụ mặt, lộ ra biểu tình nghiêm túc.

"Ngươi, còn có các hai ngươi....."

Vương hiệu trưởng nhìn về phía Diệp Phong, lại nhìn về phía hai đồng học đứng ở sau lưng hắn.

"Các ngươi bôi nhọ với đồng học mới, đã tổn hại nghiêm trọng hình tượng trường học cùng Hội Học Sinh. Cho nên, từ giờ trở đi, chức vụ của các ngươi ở Hội Học Sinh tạm thời đình chỉ, chờ các ngươi tự mình hướng Nguyễn đồng học xin lỗi, đạt được sự tha thứ của nàng mới có thể phục chức."

"Cái gì —— muốn chúng ta xin lỗi cô ta?!"

Lần này, không chỉ là Diệp Phong, mặt khác hai người kia cũng nhịn không được kêu lên sợ hãi.

*

Bên kia, Nguyễn Manh Manh ngoan ngoãn ngồi ở bên người Lệ Quân Ngự.

Ngón tay hắn thon dài, xuyên vào mái tóc đen nhánh xoã tung mềm mại của Manh Manh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Như vậy động tác thân mật, thực dễ dàng làm người nhìn ra, nam nhân đối với thiếu nữ này tràn đầy che chở.

Giờ khắc này, đứng ở trước mặt họ là Lí sự trưởng, chính là thấy khung cảnh như vậy.

Hắn xoa xoa tay, có chút khẩn trương:

"Lệ thiếu, ngài yên tâm, chuyện này ta đã an bài, tuyệt không sẽ không có bất luận cái gì sai sót."

Lí sự trưởng vừa qua năm mươi tuổi, ăn mặc tây trang đánh cà vạt.

Ngày thường ở trường học thoạt nhìn uy nghiêm không thôi, giờ phút này đối mặt với Lệ Quân Ngự lại cúi đầu cong eo, biểu hiện đến thấp kém cùng thấp thỏm.

"Trừ bỏ chuyện chuyển lớp, việc Hội Học Sinh nơi đó cũng muốn nghiêm tra." Lệ Quân Ngự hai chân bắt chéo, giọng điệu lười biếng phân phó.

Hắn một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài nhu thuận của Nguyễn Manh Manh, một tay không chút để ý gõ tay vịn sô pha. ( huhu nếu được gặp 1 người đàn ông cực phẩm biết sủng thế này thì em nguyện cả đời không ăn sầu riêng huhu ~ )

Lãnh mắt nhìn về phía Lí sự trưởng hơi hơi nheo lại, hơi cong môi, mang theo thái độ cao nhân trời sinh.

"Là, nhất định nghiêm tra. Hiện tại nhóm người này, tất cả đều sẽ đổi."

"Không cần phiền toái như vậy."

Tiếng nói trầm lãnh, lạnh lùng đánh gãy.

Lệ Quân Ngự nghiêng mắt, tầm mắt thanh lãnh dừng ở trên mặt cô gái phấn phấn nộn nộn.

Khuôn mặt góc cạnh sắc bén cũng ánh mắt thâm lãnh, liền lơ đãng mềm mại.

Bàn tay to để trên đầu Nguyễn Manh Manh âu yếm xoa xoa, hắn nhàn nhạt nói: "Em gái tôi không tồi, vậy đưa nàng đảm nhiệm chức hội trưởng Hội Học Sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro