Oan uổng Manh Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao tam ban 13 - ngoài cửa hành lang.

"Cô nói tôi khi dễ bạn học ở nơi vườn trường?"

Nguyễn Manh Manh chỉ vào mũi mình, cho rằng cô nghe lầm.

"Đúng vậy, Cảnh Hướng Kính đã nói cô hướng đến bọn họ đánh, chính là cô đã động thủ trước. Hiện tại sáu người bọn họ, hai người trật khớp cánh tay, bốn người còn lại cánh tay và cẳng chân gãy xương, cô còn có lời gì để giải thích!"

"Phụt......" Nguyễn Manh Manh không nhịn được bật cười.

Hoàn toàn không màng mình đang đứng trước mặt ba người Hội Học Sinh, biểu tình có bao nhiêu khó coi.

Nàng còn không biết "Cảnh Hướng Kính" là ai, hiện tại có thể biết ra được người đó có thể tên mập đã khi dễ Mộ Cảnh Hành.

Nguyễn Manh Manh khẽ cong môi, đối với tên đi đầu Diệp Phong hơi hơi mỉm cười:

"Vị bạn học này, ý của bạn là nói...... Tôi ngày đầu tiên chuyển đến Trí Học, vào trường không đến một giờ liền cùng sáu bạn học khác đánh nhau. Một nữa lấy một so sáu, còn đem sáu bạn học đánh thành cánh tay trật khớp, cẳng chân gãy xương?"

Nguyễn Manh Manh thanh âm mềm mại yêu kiều, bộ dáng cô như là kiều mỹ khả nhân.

Nhìn đến bộ dáng nàng, đừng nói là ở phòng học xem náo nhiệt, học sinh trong lớp cảm thấy không có khả năng. Chính là đi theo Diệp Phong còn thêm hai người tròn Hội Học Sinh cũng cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng.

Chỉ bằng Nguyễn Manh Manh diễm lệ, nhỏ nhắn sao có thể làm ra loại chuyện này?

Tuy rằng trong lòng có hoài nghi, nhưng vì để Nguyễn Kiều Kiều hết giận, đi theo Diệp Phong, hai người cũng không chuẩn bị giúp Nguyễn Manh Manh nói chuyện.

"Cô một người đương nhiên không có khả năng, nhưng cô là chủ mưu, Mộ Cảnh Hành là đồng phạm. Cảnh Hướng Kính nói, cô cùng Mộ Cảnh Hành bắt tay nhau làm tiền bọn họ."

"Tôi ngất, Diệp Phong cậu có phải hay không có bệnh, tiểu gia ta còn cần đi làm tiền người khác? Làm tiền người khác rõ ràng chính là Cảnh Hướng Kính - tên mập kia!"

Vẫn luôn ở bên trong góc tường nghe, Mộ Cảnh Hành rốt cuộc nhịn không được, vén tay áo lên đi ra ngoài.

Kết quả mới vừa đi tới cửa, đã bị chủ nhiệm lớp Lý Tú Lệ trừng mắt:

"Đi, nơi này không chuyện của cậu, mau đi vào cho tôi."

Lý Tú Lệ tuy rằng chán ghét Nguyễn Manh Manh nhưng đối với lớp của mình lại biết được rõ.

Cao tam thời điểm nghiêm túc như vậy, lại là ngày đầu tiên khai giảng, nếu Mộ Cảnh Hành liên lụy vào chuyện đánh người làm tiền, nhẹ thì ghi tội, nặng thì nói không chừng sẽ bị thôi học.

Lý Tú Lệ xụ mặt: "Mộ Cảnh Hành tuy rằng nghịch ngợm, nhưng đứa nhỏ này trong nhà điều kiện không tồi, tâm địa cũng hảo, cậu ta khẳng định sẽ không tham gia vào chuyện làm tiền người khác. Diệp Phong, chuyện này các cậu và Hội Học Sinh điều tra rõ, để tôi xem có người mới chuyển trường đến nhất định đã đem không khí không tốt từ ngoài kia tiến vào."

"Lý lão sư phân tích cũng rất đúng, Hội Học Sinh chúng ta đã làm ra quyết định. Nguyễn Manh Manh thanh danh hỗn độn, sẽ cho trường học mang cảm giác tà khí, Trí Học chúng ta kiên quyết không nhận. Vừa rồi Hội Học Sinh chúng ta đã đại biểu hướng hiệu trưởng trình, xin đem Nguyễn Manh Manh khai trừ học tịch."

Nói đến đây, Diệp Phong nhìn về phía Lý Tú Lệ:

"Lý lão sư, chuyện này nếu tiện, hy vọng cô cũng có thể thay chúng tôi làm chứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro