Nội tâm chú Triệu tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ chủ nhật, Nguyễn Manh Manh chơi game đến sắp điên rồi.

Liên tục nhận vài hóa đơn, sau khi làm xong còn từ Lệ Quân Tỳ kia kiếm được 10 vạn đồng, xem như là gom đủ giai đoạn tiếp theo cho nhóm thám tử.

Cô thật sự không dám làm càn, thời điểm lão Tào đang làm bài, cô chỉ chơi game một lát liền phải ra cửa nghe một chút động tĩnh bên ngoài.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Nguyễn Manh Manh biết, cô vẫn là sợ Lệ Quân Ngự.

Nếu không cẩn thận bị Lệ Quân Ngự phát hiện trong giờ học cô còn chơi game, nói không chừng sẽ bị hắn mượn cơ hội này hung hăng 'trừng phạt' cô.

Nhưng thật đúng như Lệ Quân Ngự nói, hôm nay hắn rất bận, cả ngày nay chưa từng xuất hiện.

Suốt một ngày không thấy bóng dáng Lệ Quân Ngự, đến buổi tối ngủ, lúc nằm ở trên giường, Nguyễn Manh Manh ôm gối, đột nhiên có chút ngủ không được.

"Nguyễn Manh Manh, mày điên rồi... Không thấy bạo quân kia không phải càng tốt sao, đỡ phải bị hắn tìm mày gây phiền toái."

Ép buộc bản thân phải mau chóng tìm Chu Công trò chuyện, Nguyễn Manh Manh nhủ thầm: cái gì cũng không cần phải suy nghĩ.

*

Rạng sáng 5 giờ, đến lúc này Lệ Quân Ngự mới kết thúc công việc, trở về Lệ Viên.

"Đại thiếu gia, vất vả......" Chú Triệu cung kính từ nhà bếp bưng ra một bát canh sâm.

"Cậu chủ đã lâu không bận rộn như vậy, lão gia muốn tôi nói với cậu là nhất định phải chú ý đến sức khoẻ."

Lúc này, mọi người trong nhà đều đã yên giấc.

Lệ Quân Ngự đi sớm về trễ, ngay cả Lệ Diệu Dương muốn thấy anh, chưa chắc đã thấy được.

"Ừ, tôi đã biết." Lệ Quân Ngự uống một ngụm canh sâm, gật đầu.

Rồi sau đó, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt đen thâm thuý nâng lên nhìn về phía chú Triệu.

"Đại tiểu thư hôm nay đi học thế nào? Các lão sư có ý kiến gì không?"

"Không, không có. Hai vị lão sư đánh giá tiểu thư rất tốt. Đặc biệt là Tào lão sư, còn thẳng thắn khen tiểu thư là thiên tài."

Lệ Quân Ngự nghe vậy hơi hơi nhíu mày, một chút cũng không kinh ngạc.

Lúc trước cô luôn cố ý để giấy trắng, bây giờ có thể làm bài thi chỉ còn lại một câu, ở trong mắt Tào Vĩ Bình, lý nên xem như thiên tài.

Nghĩ đến đây, cảm giác kỳ dị cổ quái ở đáy lòng lại không tự chủ dâng lên.

Anh cố ý ở công ty tăng ca mới có thể đè xuống tạp niệm.

Nhưng giờ khắc này, vừa suy nghĩ đến Nguyễn Manh Manh, cảm xúc ấy lại ngoài dự đoán ùa về.

Ma xui quỷ khiến, Lệ Quân Ngự nhìn qua chú  Triệu, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm ra lệnh.

"Đưa chìa khoá phòng tiểu thư cho tôi."

Chú Triệu:

"......"

*

Một lát sau.

Phòng ngủ được khóa trái của Nguyễn Manh Manh từ từ bị người bên ngoài mở ra.

Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa phòng ngủ.

Tiết trời mùa thu vào 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen.

Trong phòng, hẳn là một mảnh đen nhánh bao trùm.

Nhưng giờ phút này, phòng Nguyễn Manh Manh lại có một nguồn sáng dịu nhẹ ấm áp.

Cô hình như sợ tối, đèn ngủ đầu giường vẫn còn sáng.

Lệ Quân Ngự liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh nằm trên giường, sải ra chân dài, lạnh lùng đi qua.

Đứng ở mép giường, anh từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ đang say giấc.

Khuôn mặt trắng nõn lộ ra bên ngoài chăn, dưới chân gác một cái gối, trong ngực lại còn ôm thêm một cái.

Tiểu Nãi Miêu lúc ngủ lúc cũng có vẻ đáng yêu như vậy.

Lệ Quân Ngự sờ sờ khóe môi, cánh môi không tự chủ nhếch lên tạo một độ cong.

Tầm mắt không khỏi trầm xuống, cô gái nhỏ ngủ đến mức làm tóc dài lộn xộn, nhìn xuống một chút là đôi mắt long lanh luôn loé sáng, làm người ta muốn thương yêu.

May mắn là hiện tại đôi mắt hạnh xinh đẹp kia đang nhắm chặt mới không giống như ban ngày, làm người miên man bất định.

Lệ Quân Ngự không thể không thừa nhận, ngày hôm qua rời đi, có thể xem như là một dạng chạy trối chết.

Lần đầu tiên, anh vì một cô gái dùng ánh mắt ướt át nhìn mà sinh ra cảm giác xúc động muốn hôn cô.

Không phải trừng phạt, không phải...

Mà là đơn thuần muốn hôn cô.

Nghĩ vậy, tầm mắt không khỏi di chuyển xuống, rơi vào cánh môi đỏ mọng hơi hé mở.

......

________________

Dạo này bị lú lẫn thật sự rồi mọi người ạ, chương trước ra vài hôm rồi nhưng trong đầu vẫn đinh ninh mình mới cho ra hôm qua, nếu không thấy cmt hối truyện chắc mình cứ để thế hết tháng mới cho ra chương mới 🤯 đã thế lúc mất hơn 2h vất vả để chỉnh sửa chương mới thì chỉnh xong lại còn không lưu vào rồi phải miệt mài như 1 chú ong chăm chỉ làm lại từ đầu 😭

À, quên mất không biết những bạn đang theo dõi truyện này có ai 2k1 không nhỉ, nếu có thì mong các sĩ tử ngày mai bình tĩnh tự tin chiến thắng và sử dụng hết 100% năng lượng và trí thông minh nhá ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro