Nguyễn Manh Manh là một thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng đúng, ta biết tiểu thư sẽ làm, ta nhìn ra được."

Tào lão sư phi thường thức thời, đem bài thi bày ra bàn, căn bản cũng không để ý đến lời nói của Nguyễn Manh Manh.

Đại tiểu thư nói cái gì chính là cái đó, cô nói cô sẽ làm, thì lão cũng coi như cô sẽ làm thật.

Lệ đại thiếu xưa nay đáng sợ vang danh không ai không biết, nhưng so với lão thì cũng không đáng sợ bằng cô em gái Nguyễn Manh Manh này.

Chỉ một tay liền có thể đem đồ trang trí bằng đồng làm biến dạng, sức lực khủng bố như vậy nếu muốn bóp nát xương cốt của lão thì chẳng phải đơn giản như trở bàn tay sao? Lão nghĩ cũng không dám muốn nếm thử.

Nguyễn Manh Manh một tay chống cằm, rất nghiêm túc nói:

"Tào lão sư, tôi nói thật, tôi sẽ làm."

"Đúng đúng, tiểu thư sẽ sẽ..." Khuôn mặt lão Tào cũng không ngẩng lên, tay cầm lấy bút, chuẩn bị giúp Nguyễn Manh Manh hoàn thành bài tác nghiệp hôm nay.

Những bài thi tác nghiệp này đều là do Cao Hán Thu ra, tuy rằng đề ở mức khó siêu cương, nhưng vào trong tay lão Tào liền dễ như ăn cháo.

"Câu một chọn C, câu hai chọn A, câu ba chọn D, câu bốn chọn A, câu năm chọn B..."

Giọng nói mềm mại tươi mát của Nguyễn Manh Manh đột nhiên vang lên bên tai Tào lão sư.

Lão Tào ngẩn người, lập tức nhìn vào đề mục.

Ngẩng đầu, ông không dám tin nhìn Nguyễn Manh Manh.

"Cô... cô từ đâu biết được đáp án? Anh cô cho sao?"

"Tôi nói tôi sẽ làm. Tôi cũng không có ngu ngốc đến nỗi yêu cầu anh tôi cho đáp án."

Nguyễn Manh Manh nói thầm, duỗi tay lấy bài thi, sau đó chỉ vào một đề mức khó.

"Ông xem đề này, muốn giải phải sử dụng đến bất đẳng thức, nhưng mà phương thức giải truyền thống này tôi thấy quá phiền toái, nên đã suy nghĩ ra cách giải khác..." Nguyễn Manh Manh nhìn ông chậm rãi nói.

Đề này là hôm qua cô thừa dịp bệnh cũ biến mất cố ý xem qua một lần, còn đưa ra cách giải cụ thể.

Trí nhớ của cô rất tốt, xem qua đề liền nhớ rõ, lúc ấy cũng đã sắp giải ra. Hiện tại chỉ là thuật lại, trong đầu cũng không giải toán, liền sẽ không sinh ra sinh lý bài xích.

Lão tào nghe Nguyễn Manh Manh phân tích một phen xong, thật sự là ngây ngẩn cả người.

Đối với đề chọn đáp án, ai cũng có thể sao chép, nhưng với đề siêu cương này, chỉ cần không phải bản thân làm thì chắc chắn sẽ không có khả năng nói được cách giải tỉ mỉ như vậy.

Huống chi, Nguyễn Manh Manh dùng phương pháp này còn đặc biệt tinh tế, ngay cả ông cũng không nghĩ tới.

Tuyệt đối không thể có chuyện cô lên mạng tra cách giải sau đó lại đến đây khoe khoang.

"Cô, cô... Cô như thế nào có thể tìm ra cách giải này?"

"Rất đơn giản a, liền dùng nơi này nghĩ ra." Nguyễn Manh Manh chỉ chỉ đầu, lại chỉ vào một đề khác.

"Còn có đề này cũng vậy, gạch xuống ở đây một đường thẳng, sau đó lấy A làm tâm điểm, AD là bán kính... Cách giải này so với cách giải thông thường sẽ nhanh gọn và hiệu quả hơn."

Nghe Nguyễn Manh Manh liên tiếp giải hết tất cả nan đề, lão Tào sợ đến mức ngây ngẩn.

Qua một hồi lâu, lão đột nhiên cười ha hả, ôm chặt Nguyễn Manh Manh.

"Haha. Không nghĩ tới Tào Vĩ Bình ta gặp may mắn như vậy. Cho rằng dạy cô như là đi khổ sai nhưng kết quả lại tìm ra được một viên ngọc quý. Học trò ngoan, đến đến đến, ta còn có mấy chục bộ bài thi trân quý, chúng ta cùng thảo luận."

"Dừng lại."

Trong lúc ông đang ngập tràn nhiệt huyết, lại bị cô không khách khí cắt ngang.

"Tào lão sư, đề mục tôi sẽ làm nhưng bài thi này vẫn là ông viết, những bài tác nghiệp sau cũng đều giống nhau. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm nhưng lại lười viết."

Nguyễn Manh Manh chống cằm, dù bận vẫn ung dung nhìn ông.

Cô chính là cố ý để lại một bài thi không làm, sau đó sẽ chứng minh thực lực của cô cho lão Tào xem.

Đến nỗi sau này đến kỳ kiểm tra, cô thể phát bệnh giữa chừng hay không cũng chỉ có thể tùy duyên.

Nếu ngày hôm qua cùng hôm trước, bệnh cũ có thể biến mất vậy nói không chừng về sau cũng sẽ không sao đi?

Lão Tào ngẩn người, cũng không giận.

Là thiên tài, tóm lại là vẫn có chút tính tình.

"Tốt tốt tốt, về sau bài thi đều giao cho lão sư làm. Tiểu thư yên tâm, về chuyện Lệ đại thiếu, lão sẽ giúp tiểu thư giấu diếm. Tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi thật tốt."

Vừa tìm ra được một học trò thiên tài, tâm tình của lão Tào cũng trở nên phấn chấn lên.

Vì dỗ học trò nhỏ, lão quyết định làm mọi thứ theo ý cô.

Thấy lão Tào biết điều như vậy, Nguyễn Manh Manh vô cùng cao hứng lấy di động ra.

Suy nghĩ một chút, gần đến ngày đưa tiền cho đội trinh thám theo tháng, nhưng cô lại thiếu một ít tiền...

Vậy thì nắm chặt khoảng thời gian này kiếm một khoản tiền thôi!

_________________

Đến hẹn lại lên 😛😛
Nhớ follow mình để đón xem những chương mới nhé 😽
Yêu.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro