Hương vị quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Quân Ngự đưa lên ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng không chút lưu tình nắm chặt cằm nhỏ của cô.

"Không cần cho tôi phiền toái. Mặc kệ người kia là ai, không được lại cùng hắn có bất luận tiếp xúc gì."

Cô là phiền toái duy nhất của hắn từ khi ba hắn giao cho.

Lệ Quân Ngự rất bận, không có thời gian đem tâm tư lãng phí tại trên người tiểu nữ hài đang tuổi dậy thì. Đặc biệt là khi biết trên người Nguyễn Manh Manh toàn bộ đều là dấu hôn, hắn càng là cảm thấy phiền lòng hơn.

Nếu Nguyễn Manh Manh chưa kết hôn đã có thai, còn không biết sẽ gặp phải chấn động lớn bao nhiêu.

"Trong di động có số Lăng Bắc, Triệu thúc, tài xế. Ba ngày sau cô đến trường học khai giảng, tài xế sẽ đưa cô đi, sau này Triệu thúc phụ trách chuyện cô yêu cầu trong sinh hoạt, chuyện trường học sẽ do Lăng Bắc xử lý. Có việc cứ trực tiếp gọi cho bọn họ."

Lăng Bắc là trợ thủ đắc lực của hắn, Triệu thúc là quản gia ở đây.

Lệ Quân Ngự chỉ đem chuyện của Nguyễn Manh Manh như làm nhiệm vụ, cũng không tính toán tự mình quản giáo nàng.

Nếu cô có thể an phận thủ thường, bọn họ có thể cùng cô sống chung hoà thuận đến lúc cô tốt nghiệp.

Nhưng nếu cô không ngoan, hắn cũng
không ngại cho cô một bài học, ngỗ nghịch với hắn thì sẽ không có kết cục tốt.

Nguyễn Manh Manh trong lòng chửi thầm, Lệ Quân Đình đều đi rồi, cô đi đâu cùng người kia tiếp xúc.

Bất quá thái độ Lệ Quân Ngự thật sự làm người khác cảm thấy kiêu ngạo bá đạo đến quá phận.
Đặc biệt là hắn nắm cằm mình đặc biệt dùng sức.

Nguyễn Manh Manh cảm thấy nghẹn khuất, mạnh miệng đánh trả: " Nga, tôi cùng ai kết bằng hữu, làm chuyện gì giống như cũng không trong phạm vi quản giáo của anh. Liền tính tôi đáp ứng Lệ thúc thúc ở lại, cũng không đại biểu anh có thể đối với chuyện của tôi khoa tay múa chân."

"Cô có thể thử xem." Nam nhân lãnh mắt híp lại, mạch nước ngầm nơi đáy mắt càng thêm mãnh liệt: "Bất luận nam nhân nào dám chạm vào em gái Lệ Quân Ngự, tôi bảo đảm, hắn rốt cuộc nhìn không tới mặt trời của ngày mai."
( gớm chưa, còn em gái cơ đấy =)))))) )

Cô đi, người này có bệnh!

Nguyễn Manh Manh có điểm hấp tấp, "Ai là em gái anh! Tôi với ai kết giao bằng hữu, cho dù là yêu đương cũng cùng anh không quan hệ!"

Cô ngất, cái gì cũng muốn quản, hắn có phải hay không điên rồi!

"Trần Tình Chi hiện tại là mẹ tôi, cô nói, cô cái phải hay không là em tôi, ân?"

Lệ Quân Ngự tay phải bỗng chốc buộc chặt, Nguyễn Manh Manh thế nhưng hiếm thấy ăn đau kêu lên.

' tê......'

Nàng nhịn không được trừu khẩu, mắt hạnh xinh đẹp nổi lên thuỷ quang, nhiễm một tầng hơi nước.

Vừa rồi còn có thể cùng chính mình đấu võ mồm, dậm chân, trong giây lát lại lộ ra biểu tình như con vật nhỏ bị thương, thế nhưng làm đồng tử đen láy của Lệ Quân Ngự không khỏi cứng lại.

Lực đạo tay phải theo bản năng thả lỏng.

Thẳng đến lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, hơi thở quanh quẩn bên người hắn lúc này thế nhưng loáng thoáng có mùi hương đã từng hít qua.

Tựa như...... Tối hôm qua?

"Anh, anh buông ra, anh làm tôi đau!" Nguyễn Manh Manh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Một khắc vừa rồi, khoảng cách rất gần, nam nhân có ánh mắt phượng sâu không thấy đáy kia tựa hồ làm cô thấy được hình dáng bóng đêm quen thuộc tối hôm qua.

Cô biết Lệ Quân Ngự cùng Lệ Quân Đình là hai anh em, diện mạo nhất định thập phần giống nhau.

Cũng biết rõ ràng, tối hôm qua nam nhân là Lệ Quân Đình mà không phải Lệ Quân Ngự. ( má này mắt bị cận rồi kkk )

Chính là vừa rồi, đối diện với nhau gần như vậy, cô thế nhưng nhịn không được tim đập bang bang, phảng phất nhớ đến không khí ám muội đêm qua.

Thấy Nguyễn Manh Manh giãy giụa, Lệ Quân Ngự buông lỏng tay ra.
Nàng lùi lại về sau một khoảng xa.

Hơi thở quen thuộc của nam nhân lần nữa biến mất.

Ngay sau đó, một mùi nước sát trùng lại thổi đến đây.

Lệ Quân Ngự mắt híp lại, chú ý tới trên đầu Manh Manh đang băng bó miệng vết thương.

Không giống vừa rồi như vậy tiếp xúc
thân mật, ở khoảng cách như vậy hắn chỉ có thể ngửi được từ trên người cô mùi nước sát trùng.

Hơi hơi nhíu mày, Lệ Quân Ngự quyết đoán đánh mất nghi ngờ trong đầu.
Xem ra, một ngày tìm không thấy nữ nhân tối qua, hương vị này bây giờ lại vô cớ toát ra, hoài nghi liền vĩnh sẽ không biến mất.

Nghĩ đến nữ nhân đáng giận tối hôm qua, Lệ Quân Ngự sắc mặt lạnh hơn, ngay cả nhìn về phía Nguyễn Manh Manh ánh mắt cũng lộ ra vài phần âm trầm lệ khí.

Nga......

Người này nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, cô cũng không biết chính mình như thế nào trêu chọc hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro