Hảo cảm đối với Lệ Quân Ngự ngày càng giảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, Lệ Quân Ngự từ trước đến nay luôn bênh vực người của mình.

Tựa như ba người em của hắn, mặc kệ bọn họ làm sai cái gì, trước mặt người ngoài hắn đều sẽ dốc hết sức sủng ái.

Nhưng bên trong, nếu cần thiết hắn cần sẽ nghiêm khắc quản giáo.

Thời điểm không có người ngoài ở đây, hắn chính là một anh trai hà khắc.

Nguyễn Manh Manh vừa rồi còn bởi vì Lệ Quân Ngự không hề giữ kẻ sủng ái cô mà như vậy hứng khởi cảm động.

Thậm chí bởi vì như vậy, khó được có khi cô ngoan ngoãn ngồi ở bên người hắn bên, tùy ý để hắn giống đối đãi giống sủng vật, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

Kết quả hiện tại, nghe được hắn dùng giọng nói không có độ ấm, hơn nữa miệng lưỡi nghiêm túc cảnh cáo chính mình.

Cả người cô tựa như bị người ta dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân.

"Ai muốn anh giúp! Chuyện của tôi thì tôi sẽ tự giải quyết, không cần anh khoa tay múa chân."

Nguyễn Manh Manh hất cằm, từ trong tay hắn tránh thoát.

Đáy lòng cô không khỏi ê ẩm.

Trước kia không có Lệ Quân Ngự, nàng không phải giống như bây giờ.

Nàng không cần Lệ Quân Ngự cho nàng chuyển lớp, không cần cái gì gọi là chức vụ hội trưởng Hội Học Sinh. Cùng lắm thì không ở nơi này học là được, nàng muốn quay lại Thị Trung!

"Khoa tay múa chân?" Nam nhân nhíu mi, con ngươi thanh lãnh thâm thúy hiện lên một tia nguy hiểm.

Hắn ngước mắt nhìn về phía Manh Manh, tiếng nói lạnh băng thấu xương:

"Cũng tốt, từ giờ trở đi tôi mặc kệ cô. Liền tính ở Trí Học có nhiều người đồn đãi, nói cô ác ý cướp đi vị hôn phu của em gái, lại nói cô hại chết chị của mình, cũng không liên quan gì tới tôi."

Trên đường đi tới trường, Lăng Bắc đã điều tra vài chuyện rồi báo cáo với Lệ Quân Ngự.

Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không xem đến cô gái hốc mắt hồng hồng, vẻ mặt ủy khuất, trong lòng lại dâng lên thương cảm.

Nghe được hai chữ em gái, Nguyễn Manh Manh vẫn bình thản như không.

Chờ Lệ Quân Ngự nhẹ nhàng phun ra chữ "chị gái", tâm cô liền hoàn toàn dao động.

Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, không có bất luận cái gì do dự, nàng lập tức thay đổi chủ ý.

"Hảo, tôi ngoan ngoãn nghe lời anh nói, cao tam ban 1 tôi muốn vào, vị trí hội trưởng Hội Học Sinh này tôi cũng muốn."

Chỉ cần có thể cho Nguyễn Kiều Kiều ngột ngạt, có thể cướp đi thân phận lấy làm kiêu ngạo của Nguyễn Kiều Kiều, nàng chính là ngoan ngoãn nghe lời Lệ Quân Ngự nói, lại có cái gì quan hệ?

"Ân, lúc này mới nghe lời." Lệ Quân Ngự đứng lên, nâng tay lên đầu nàng xoa dường như muốn khen thưởng.

Ai ngờ, Nguyễn Manh Manh lại quay đầu, né tránh.

Dự tính hưởng thụ xúc cảm mềm mại, thất bại.

Mắt đen như chim ưng của nam nhân, bỗng chốc mị lên.

"Cô ở đây sinh khí?"

Hàn khí dâng lên, lại lần nữa ở trong không khí phong toả.

Nguyễn Manh Manh đứng ở chỗ cũ giằng co hai giây, đột nhiên cười lên, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu.

"Nào có, tôi làm sao dám sinh khí với anh."

Nói xong, còn chủ động dựa qua, hai cánh tay nhỏ vòng lấy eo nam nhân, đầu nhỏ chôn ở trong lòng ngực hắn dùng sức cọ lại cọ.

Toàn bộ như là một dạng lấy lòng cầu sủng ái, cầu vuốt ve.

Mặt khác, người đàn ông đối với việc chán ghét các cô gái khác đụng chạm, nhưng hôm nay lại bị Nguyễn Manh Manh đánh vỡ rất nhiều quy tắc cùng thói quen.

Ít nhất, nàng đụng vào, không những không chán ghét, còn cảm thấy thập phần hưởng thụ.

Bàn tay lại lần nữa dừng ở trên đầu nàng, Lệ Quân Ngự nhàn nhạt nói: "Lúc này mới ngoan."

Nguyễn Manh Manh ở trong lòng ngực hắn "ân" một tiếng, phảng phất ở đáp lại.

Nhưng rõ ràng, ôm lấy người này, thời điểm bị người này vuốt ve, rốt cuộc cũng cảm giác được loại bị người khác bảo hộ, trái tim đập thình thịch bất giác ấm áp hơn.

"Tôi sẽ nói Lăng Bắc an bài cho cô một giáo viên dạy kèm, cô làm bài kiểm tra cũng không tồi, nhưng rõ ràng có thái độ tiêu cực. Lần sau khảo thí, không được như vậy."

Nguyễn Manh Manh lại "ân" một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu, không nói cho hắn vì cái gì không làm đại đề.

Az, dù sao nói hắn cũng sẽ không tin tưởng.

Vừa mới ở trong lòng cô, nồng đậm sự tín nhiệm đối với Lệ Quân Ngự đã nằm đến hàng thấp nhất.

Hiện tại hắn lại biến thành cái kia làm Nguyễn Manh Manh đã kháng cự lại chán ghét "anh trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro