Có anh cả cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới trường học, Lệ Quân Ngự đã quyết định khi thấy Nguyễn Manh Manh liền phải bắt cô về nhà, hảo hảo trừng trị một đốn.

Hắn vốn là đến trường học bắt người, ai biết vừa mới đến đã bị cô gái nhỏ này chui vào lòng oà khóc đến hoa lê đái vũ.

Thời điểm cánh tay nhỏ nhắn của Manh Manh vòng qua ôm lấy thắt lưng, cơ bắp của nam nhân cơ hồ đều căng thẳng.

Nhưng không giống như lúc trước, đối mặt với nữ nhân tự tiện nhào vào trong ngực liền phản xạ có điều kiện đem người đá đi ra.

Ngược lại là tạm dừng một chút, Lệ Quân Ngự cũng không phát hiện chính mình thế nhưng mạt danh kì diệu đưa tay lên lưng của Manh Manh, nhẹ nhàng vỗ nhẹ như trấn an cô.

"Ai oan uổng em, chậm rãi nói, không vội." ( vì muốn câu chuyện ngọt 1 tí xíu nên bây giờ mình sẽ thay đổi xưng hô, sau sẽ đổi lại 😂 anh-em cũng hợp hoàn cảnh nè )

Lệ thiếu giọng nói tràn đầy từ tính, mang theo một chút lãnh túc.

Thời điểm hắn ôm lấy Nguyễn Manh Manh, lãnh mắt khẽ nâng, nhìn về phía đám người Diệp Phong đứng sau cô.

Chỉ là liếc mắt một cái nhưng ánh mắt kia ngập tràn cường đại áp bức cùng lạnh lùng, đủ để cho kia ba người Hội Học Sinh Hội đông lại thành băng.

Bọn họ rốt cuộc chỉ là học sinh, chẳng sợ hãi ở trường học kiêu ngạo, cũng chưa bao giờ trải qua chân chính quyền uy thế lực uy hiếp mạnh mẽ của ai bao giờ.

Giờ phút này nhịn không được hai chân nhũn ra, liền một câu đều nói không nên lời.

"Ô, bọn họ oan uổng em đánh người......em.......em......em là một nữ hài tử, sao có thể đả thương sáu nam sinh." Nguyễn Manh Manh hít hít mũi nhỏ nức nở, đầu hướng trong ngực Lệ Quân Ngự cọ cọ.

Phảng phất nhìn nàng thật sự chính là nữ sinh yêu kiều, nhu nhược.

"Bọn họ khinh thường em là học sinh từ Thị Trung chuyển tới, em vừa mới chuyển trường một ngày liền cho em một đống tội danh. Em không ở nơi này học, em không xứng với Trí Học......"

Thiếu nữ mang theo âm điệu khóc nức nở, tràn ngập ủy khuất.

Vừa mới còn thấy nàng như thế nào lên mặt người khác, như thế nào bây giờ lại có thể yếu đuối như vậy. Bộ dáng như vậy khiến người của Hội Học Sinh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Nguyễn Manh Manh "biểu diễn". Đặc biệt là Mộ Cảnh Hành, miệng mở to đến độ cùng có thể nhét được trứng ngỗng vào.

Người khác không hiểu biết Nguyễn Manh Manh, hắn còn có thể không hiểu sao?

Ta ngất, này vẫn là hắn nhận thức chưa kịp, đây là Nguyễn Manh Manh ngày thường đều hung hãn sao?

Nhưng mà, trừ bên ngoài là biểu hiện đông cứng, thật ra trong mắt Lệ Quân Ngự lại ẩn ẩn một chút đau lòng cùng thương tiếc.

Từ nhỏ liền không mẹ, hiện tại lại không có chị, ở Nguyễn gia chịu cảnh bị người ta khi dễ, hiện tại đi vào môi trường lạ lẫm, lại bị người khác bài xích......

Thường chán ghét nước mắt nữ nhân nhất, nhưng giờ khắc này Lệ Quân Ngự lại cảm thấy nước mắt Nguyễn Manh Manh vô cùng diễm lệ, làm hắn mang theo cảm xúc muốn thay nàng lau khô nước mắt.

Cánh tay trái vòng qua, ôm lấy thân hình nhỏ xinh của nàng, Lệ Quân Ngự nhíu mày thấp giọng hống: "Không khóc, bọn họ oan uổng em, anh thay em lấy lại công đạo."

Rõ ràng chỉ là do ba hắn ép buộc nhận phiền toái này. Nhưng bây giờ, hắn thế nhưng lại dâng lên một loại dục vọng muốn bảo hộ cô gái trước mắt.

"Chính là, bọn họ là học sinh ban 1, vẫn là người Hội Học Sinh......" Nguyễn Manh Manh ngẩng đầu, mắt hạnh tròn vo lộ ra tinh lượng thủy quang.

Hốc mắt cùng chóp mắt của nàng đều hơi hơi đỏ lên, bị nàng dùng ánh mắt ủy khuất như vậy nhìn, lãnh mắt của Lệ Quân Ngự hơi tối sầm lại.

Đưa tay lên, ở trên đầu nàng dịu dàng xoa xoa, hắn trầm giọng nói:

"Không quan hệ, em thực nhanh cũng sẽ là học sinh ban 1 trở thành người của Hội Học Sinh. Hội Học Sinh Trí Học ở nhiệm kỳ mới."

Nói xong, cũng mặc kệ những người khác.
Cúi người bế nàng lên, nhẹ nhàng uyển chuyển nhấc bổng thân thể mềm mại, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng áp vào lồng ngực mình, xoay người.

"Ngươi...... Các người không thể đi, tôi còn muốn mang cô ta đi văn phòng hiệu trưởng ......" Diệp Phong bỗng nhiên phản ứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro