Bốn vị cậu chủ của Lệ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Manh Manh, con cùng Quân Ngự hợp nhau liền hảo...... Thúc thúc còn sợ Quân Ngự, tiểu tử này luôn là trưng ra khuôn mặt thối sẽ dọa con. Vừa rồi nghe các con ở trên lầu náo nhiệt, thúc thúc rốt cuộc cũng yên tâm."

Nguyễn Manh Manh ngồi ở bàn ăn làm bộ như không thấy Lệ Quân Ngự đang ngồi ở đối diện mình.

Ai ngờ, vừa mới bưng ly lên uống liền thiếu chút nữa bị lời nói Lệ Diệu Dương sặc một ngụm nước.

Cô cùng anh ta như khối băng bề ngoài mặt lạnh, nội tâm hiểm ác hợp nhau?

Lệ thúc thúc có phải hay không hiểu
lầm cái gì, chẳng lẽ nhìn không ra, bọn họ không phải là không hợp, mà hơn nữa quan hệ còn phi thường ác liệt sao?

Đáng tiếc, lời nói này chỉ có thể giấu ở trong bụng.

Lệ Diệu Dương đối xử với cô quá hảo, cô cũng ngượng ngùng ở tại nhà người khác, còn đối người khác an bài kén cá chọn canh.

Lệ Diệu Dương nói xong ngay sau đó nhíu mày hỏi quản gia:
"Quân Đình, Quân Triệt, Quân Tỉ, ba người bọn họ còn không xuống dưới?"

Nghe được hai chữ "Quân Đình", Nguyễn Manh Manh tức khắc dựng lên lỗ tai.

Cô có chút khẩn trương, nội tâm thấp thỏm, không biết Lệ nhị thiếu nhìn thấy nàng, có thể hay không nhớ tới chuyện tối hôm qua.

Lệ Quân Ngự ngồi đối diện, tầm mắt
từ thiếu nữ đột nhiên nhìn đến thân hình thẳng tắp kia, trầm lãnh mắt đen so vừa rồi càng u ám hơn.

***** Giải thích chút xíu ở đây là do Manh Manh chúng ta muốn "mượn đồ" của Lệ Quân Đình nhưng tối hôm qua chẳng may lại vào phòng Lệ Quân Ngự, vì chưa gặp 2 người Quân Đình với Quân Ngự bao giờ nên không biết mình nhầm lẫn vì vậy lại tiếp tục muốn "mượn đồ" =))))))))) đến bây giờ vẫn chưa nhận ra người tối qua cùng mình cho mượn đồ là Quân Ngự nhà ta, vẫn cứ đinh ninh là Quân Đình cùng làm chuyện ấy với mình nên bây giờ mới hồi hộp như thế đoáaa =)))))))

"Tôi đã phái người đi gọi, rất nhanh sẽ xuống."

Quản gia đại thúc liên tiếp lau mồ hôi, mỗi lần muốn đem bốn vị thiếu gia tề tựu bồi lão gia ăn cơm, quả thực khó như lên trời.

Trừ bỏ từ trước đến nay đại thiếu gia
luôn nghiêm cẩn khắc kỷ, mặt khác ba thiếu gia kia, thật đúng là hơi khó....

Lệ Diệu Dương nhíu mi, đáy mắt đen nhánh đã ẩn ẩn có tức giận. Nhưng tầm mắt đảo qua Manh Manh còn ngồi ở bàn ăn lại đem hỏa khí sắp bùng nổ cưỡng chế đi.

Hắn ở trong lòng thở dài, chỉ có thể ngày khác lại tìm cơ hội thu thập mấy tiểu tử thúi kia.

Hắn quay đầu, cười với Nguyễn Manh Manh giải thích:
"Quân Đình, Quân Triệt, Quân Tỉ chính là ba đứa con của ta. Ba người bọn họ, lớn nhất mới hai mươi, nhỏ nhất tám tuổi, đúng là đang trong thời điểm phản nghịch, lại hay cùng ta đối nghịch."

Lúc Lệ Diệu Dương giới thiệu xong, Manh Manh rốt cuộc mới biết rõ ràng ở Lệ gia có bốn vị thiếu gia.

Đại nhi tử Lệ Quân Ngự cùng chị cô giống nhau, đều là thiên tài.

Từ nhỏ đã nhảy lớp, tuổi còn trẻ đã ở tập đoàn Lệ Thịnh làm chấp hành tổng tài.

Con thứ hai Lệ Quân Đình, năm nay hai mươi, trước mắt đang ở nước ngoài lưu học, ngày thường có chút tùy ý không kềm chế được.

Nguyễn Manh Manh có bạn bè tốt là Mộ Cảnh Hành, chính là ở quán bar nhận thức Lệ nhị thiếu, bằng không với địa vị Mộ gia cũng không có khả năng biết tới hành trình của Lệ nhị thiếu.

Mặt khác con thứ ba Lệ Quân Triệt năm nay vừa lúc mười sáu tuổi, mà tiểu nhi tử Lệ Quân Tỉ chỉ có tám tuổi.

"Quân Đình, Quân Triệt đều là được vợ trước của ta sinh, trong lúc sinh đã không may qua đời. Chỉ có tiểu Tỉ là ta cùng mẹ con......"

Lệ Diệu Dương lo lắng Nguyễn Manh Manh trong lòng không dễ chịu, thời điểm nói chuyện vẫn luôn ở quan sát biểu tình biến hoá trên mặt cô.

"Mẹ con bởi vì mất đi các con, trầm cảm tăng thêm, sau lại có thai tiểu Tỉ
bệnh tình mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nàng đối tiểu Tỉ từ nhỏ liền cưng chiều, thế cho nên tính tình hài tử kia hiện tại không phải quá hảo."

Tiểu Tỉ theo đạo lý tới nói, là cùng Nguyễn Manh Manh máu mủ ruột thịt.
Nhưng nghĩ đến tiểu nhi tử tính tình kỳ quái như bá vương giống nhau, Lệ Diệu Dương không khỏi nhíu mày.

Ở Lệ gia, trừ bỏ Lệ Quân Ngự, đứa nhỏ này ai đều không sợ.

Nếu là bọn họ chị em gặp mặt, ở chung đến hảo còn có thể vui vẻ. Nhưng nếu là ở chung không tốt, nháo ra cái gì không thoải mái, còn không biết nên như thế nào cùng Tình Chi đưa ra công đạo.

Lệ Diệu Dương đang muốn dặn dò Lệ Quân Ngự vài câu, nói hắn quản tiểu Tỉ cẩn thận. Bỗng vang lên tiếng bước chân, từ nhà ăn ngoài cửa truyền đến.

Ngay sau đó, thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa nhà ăn.

Một tuấn mỹ thiếu niên mảnh khảnh, trên mặt viết rất nhiều từ không cam lòng, đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro