Chương 99+100+101+102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99

Nghe nói vậy, ai nấy cũng đều thở phào. Cho dù có ghét Manh Thư Quỳnh thế nào thì mạng người vẫn là mạng người, nhất là mạng của một đứa trẻ vô tội, càng không thể để xảy ra sơ xuất.

Phi Nhung  hỏi tiếp:

"Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm chưa?"

"Người mẹ hiện vẫn còn hôn mê, đứa trẻ thì đang được nuôi trong lồng kính. Người thân có thể đến thăm đứa bé trước". 

"Được" - Bà nội đứng dậy đáp lời, sau đó cùng mọi người đến khu vực nuôi trẻ sơ sinh trong lồng kính.

Ai nấy đều đi rồi, riêng Phi Nhung  và Mạnh Quỳnh  thì không. Cô vẫn đứng  đó như trời trồng, còn anh lại không nỡ bỏ cô đi.

Ánh mắt anh hiện rõ sự buồn bã: "Tiểu Nhung Nhung ..."

Cô không nói không cười, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh: "Anh cũng nên đi thăm đứa bé chứ. Biết đâu nó là con anh thì sao"

"Tiểu Nhung Nhung , em đừng nói như vậy. Nó không phải..."

Anh  chưa kịp nói xong, cô đã lắc đầu cắt ngang: "Chưa có bằng chứng thì chưa biết được gì. Đợi đứa bé khỏe hơn, đưa đi xét nghiệm ADN thì sẽ rõ."

Nói rồi cô đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, lại vẫy tay chào anh: "Em còn có việc phải về Phạm Bang thu xếp. Anh đi thăm đứa bé đi nhé, tam biệt."

Dứt câu, Phi Nhung   cũng không buồn ở lại. Còn Mạnh Quỳnh  vẫn đứng đó, lòng chứa nhiều tâm tư nhìn theo bóng dáng cô.

Phi Nhung  hôm nay...lạ quá. Vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng điềm tĩnh, như thể cô ấy đã không còn quan tâm đến chuyện của anh nữa.

Như thể dù đứa bé là con của ai, cũng không còn liên quan đến cô ấy...

- -----------

Khoảng nửa tháng sau, đứa bé đã đủ khỏe mạnh để ra khỏi lồng kính. Phi Nhung  liền sốt sắng bồng nó trên tay, là một bé trai kháu khỉnh.

Cô cùng A Trạch và người nhà họ Vũ đến phòng bệnh của Manh Thư Quỳnh, dù gì cũng nên cho cô ta gặp mặt con mình.

Vừa bước vào, Phi Nhung  liền ngồi xuống bên cạnh cô ta, vạch khăn cho ả xem mặt đứa trẻ. Hành động của cô hiện tại khiến ai nấy đều hoài nghi, đây là Phạm Phi Nhung  họ từng quen biết sao?

Cô cười tươi nhìn Manh Thư Quỳnh: "Bác sĩ Manh, cô xem con trai cô giống cô hay giống ba nó?"

Chính Manh Thư Quỳnh cũng cảm thấy Phi Nhung  rất kì lạ, nhưng chuyện của đứa bé đã khiến cô ta gạt hết mấy thứ vặt vãnh sang một bên. Nó là con trai, tức là đời cô ta được phất lên rồi.

Cô ta vừa cười vừa nhìn Mạnh Quỳnh : "Đương nhiên là giống ba nó rồi, giống y như đúc í"

Phi Nhung  bật cười hả hê, nhìn sang A Trạch: "Thấy không? Tôi đã nói đứa bé giống anh hơn là bác sĩ Manh mà"

A Trạch nhếch mép: "Tiểu thư nói gì cũng đúng. Nhưng đối với tôi giống ai không quan trọng, miễn nó là con của chúng tôi là được"

Manh Thư Quỳnh và người nhà họ Vũ giật nẩy mình trước cuộc đối thoại của hai người. Manh Thư Quỳnh chộp lấy vai cô, gặng hỏi lại lần nữa:

"Phạm Phi Nhung , cô đang nói gì vậy?"

Khuôn mặt Phi Nhung  ngây thơ như thể không biết chuyện gì: "Tôi có nói sai gì sao?"

Bà nội cau mày, bước lại gần giường bệnh của Manh Thư Quỳnh: "Manh Thư Quỳnh, chuyện này là sao?"

"Bà...cháu không biết gì cả. Đột nhiên hai tên điên này ăn nói xàm bậy..."

Cô ta chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bệnh đã mở ra. Người phụ nữ tuổi chừng trung niên, khuôn mặt phúc hậu hớt hải chạy vào.

Bà cười tươi, vừa vào đã đến ngay giường bệnh giành bồng đứa bé: "Phạm tiểu thư, đây là cháu nội của tôi sao?"

Cô mỉm cười: "Đúng vậy bác Lý. Bác cũng nên đặt tên cho cháu nội chứ nhỉ?"

Bác Lý vui mừng đến phát khóc: "Thằng Trạch trước giờ không chịu lấy vợ, cũng nhờ có Phạm tiểu thư tìm cho nó vợ đẹp, lại có con ngoan. Vậy tên của cháu nội tôi nhờ cô chọn nhé"

"À được, vậy..."

Manh Thư Quỳnh trợn mắt hét lớn: "Đặt cái gì mà đặt? Nó là con của tôi và Mạnh Quỳnh , phải mang họ Vũ, phải do bà nội đặt tên mới đúng!"

A Trạch cười gian, móc trong túi tờ giấy xét nghiệm ADN giơ ra cho mọi người cùng xem.

"Tỉ lệ trùng khớp 96,69%. Nếu tôi là anh em ruột với Mạnh Quỳnh  cũng không trùng đến mức này. Vậy cô nói xem nó là con ai?"

Bà nội nổi trận lôi đình, tức đến nỗi cả người đều run lên. Bà chỉ thẳng vào mặt Manh Thư Quỳnh: "Tiện nhân! Cô..."

"Thừa nước đục thả câu", Nhược Dư  nhân cơ hội này, sốt sắng bước đến chỗ Manh Thư Quỳnh tát cái bốp vào mặt cô ta.

"Đồ đê tiện! Mang thai con của người khác, còn dám khăng khăng là con cháu nhà họ Vũ"

Manh Thư Quỳnh bị tát mạnh đến tóc tai rũ rượi. Tuy vậy cô ta không quan tâm nó, cố chờm người giật lấy tờ giấy trong tay A Trạch.

Hai tay cô ta run run, mắt mở to hết mức có thể. Tại sao? Tại sao có thể như vậy?

Chương 100

Đến trưa, Phi Nhung  đứng trên tầng thượng của bệnh viện nhìn xuống. Cô thẫn thờ bắt hai tay ra sau lưng như đang chờ đợi điều gì.

"Tiểu thư" - A Trạch vừa lên tầng thượng đã vội chạy lại chỗ cô.

Cô quay đầu lại, khuôn mặt điềm tĩnh: "Đến rồi à? Đến rồi thì giải thích đi"

"Giải thích chuyện gì ạ?"

"Nửa năm trước anh nói đợi Manh Thư Quỳnh sinh xong sẽ giải thích lại toàn bộ mọi chuyện, bây giờ cũng nên cho tôi biết đầu đuôi rồi"

A Trạch gãi gãi đầu: "Tối hôm đó đúng là cô ta đã đưa Vũ Mạnh Quỳnh  về phòng, sau đó lại uống rất nhiều rượu. Sau đó nữa tôi đã..."

"Rồi sau đó nữa?"

"Tôi đưa cô ta vào phòng Vũ Mạnh Quỳnh , dàn dựng hiện trường"

Phi Nhung  hơi nhướng mày: "Tại sao phải làm như vậy?"

"Cô ta bày mưu để lên giường với Vũ Mạnh Quỳnh , đương nhiên phải để cô ta đắc ý một thời gian. Như vậy mới có cái gọi là hụt hẫng, đau thương."

Cô thở dài một hơi rồi lại nói tiếp: "Chỉ vậy thôi sao?"

A Trạch chỉ đứng nhìn cô, không nói không rằng. Là người Phạm Bang, anh không thể nói dối cô, nhưng cũng không muốn nói ra sự thật.

Phi Nhung  thấy anh im lặng như vậy cũng hiểu phần nào ẩn tình. Cô quay người bỏ đi, trước khi bước xuống còn không quên dặn dò:

"Manh Thư Quỳnh giao cho anh"

- -----------

Buổi tối, phòng bệnh của Manh Thư Quỳnh.

A Trạch vừa bước vào đã bị cô ta đuổi đánh, có thể vớ lấy vật gì, cô ta đều ném hết về phía anh. Chẳng mấy chốc, phòng bệnh đã thành một mớ hổn độn.

Đến lúc không còn gì để ném nữa, Manh Thư Quỳnh mới dừng tay. Tuy vậy vẫn ngồi nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn.

"Tôi có thù gì với anh? Tại sao lại làm như vậy với tôi?"

"Tôi không làm gì cô cả. Giữa chúng ta đều là tự nguyện"

"Tôi không tự nguyện! Người tôi muốn lên giường là Vũ Mạnh Quỳnh , không phải anh" - Manh Thư Quỳnh mất hết bình tĩnh, lớn tiếng quát tháo.

A Trạch thì ngược lại, vô cùng điềm tĩnh ngồi xuống ghế: "Chuyện đó còn quan trọng nữa sao? Dù gì chúng ta cũng đã có chung một đứa con rồi"

Đứa con? Nhắc đến đứa con, Manh Thư Quỳnh bật khóc. Bây giờ mọi chuyện đã đi đến nước này, cô ta phải làm sao đây?

Manh Thư Quỳnh nức nở hỏi A Trạch: "Anh làm như vậy với tôi, có phải là Phạm Phi Nhung  đã ra lệnh không?"

A Trạch nhẹ nhàng lắc đầu: "Không. Tất cả đều là chủ ý của tôi"

"Tôi với anh không thù không oán, tại sao anh lại làm vậy với tôi?"

A Trạch cười nhợt nhạt: "Tôi với cô không thù không oán, nhưng có tình."

Manh Thư Quỳnh tròn mắt, không hiểu rõ ngụ ý trong câu nói đó: "Có...tình?"

"Thật ra trước khi vào Phạm Bang, tôi còn có một cái tên khác là Lý Mộng Hinh" - A Trạch điềm tĩnh kể.

Hàng mày của Manh Thư Quỳnh liền cau chặt. Lý Mộng Hinh, cái tên này...cái tên này cả đời cô cũng không thể quên.

*

Mười mấy năm trước, ở một vùng quê nghèo phía Tây Hoa Quốc...

"Mộng Hinh! Mộng Hinh!" - Cô nữ sinh trung học hớt hải chạy lên lớp ai đó, miệng không ngừng gọi tên.

Chàng nam sinh điển trai tên Lý Mộng Hinh từ trong bước ra, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Tiểu Quỳnh, có chuyện gì vậy?"

Manh Thư Quỳnh đến trước mặt anh, chìa ra tờ giấy thông báo trắng ngần: "Anh nhìn xem đây là gì?"

Lý Mộng Hinh cầm lấy nó, nheo mắt đọc từng chữ một. Nổi bật nhất chính là dòng chữ đỏ đầu tiên: "Giấy trúng tuyển du học Thụy Sĩ"

Giọng anh hơi run run, ánh mắt nhìn cô như không tin vào sự thật: "Đây là..."

Cô nở nụ cười rạng rỡ như mùa xuân: "Là giấy trúng tuyển du học. Cả trường chỉ có 10 suất thôi đó, anh nói xem có phải em rất may mắn không?"

"Không phải may mắn, em đã cố gắng rất nhiều để có được cơ hội này" - Lý Mộng Hinh nói lời khen ngợi, trong lòng bắt đầu vương chút buồn.

Manh Thư Quỳnh vui vẻ giật lại tờ giấy, giơ cao nó lên: "Phải, em đã cố gắng rất nhiều, cuối cùng cũng được đền đáp. Em sẽ được đến Thụy Sĩ du học, hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ tâm lí"

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá..."

"Anh yên tâm. Sau khi thành tài, em nhất định sẽ trở về, cũng nhất định sẽ không quên anh đâu" - Manh Thư Quỳnh cười tươi, nhón chân lên cặp vai Lý Mộng Hinh.

"Còn nữa, sau này anh sẽ tự hào khoe với tất cả mọi người là anh có bạn thân làm bác sĩ cực giỏi. Anh có vui không?"

Lý Mộng Hinh cố nở nụ cười ngượng nghịu: "Có chứ. Nhất định anh sẽ khoe với tất cả mọi người, với cả mẹ anh nữa"

"Đúng rồi, khi nào bác gái về đây, em cũng muốn gặp bác ấy 1 lần. Em sẽ sớm về thôi, anh đợi em nhé!"

*

Trở về thực tại, A Trạch ngồi ngả lưng ra sofa, lòng chất chứa muộn phiền. Anh nhìn lên trần nhà, bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra sau đó.

"Ngày em lên tàu hỏa đi thành phố, anh đã cố gắng đến tiễn em. Nhưng nhà anh nghèo, chiếc xe đạp tàn tạ cứ hư tới hư lui. Lúc đến được ga tàu đã không còn chuyến nào, cũng không còn người nào nữa". 

Mắt Manh Thư Quỳnh ươn ướt, từng giọt lệ cứ vậy lăn dài: "Lúc đó em cũng đã chờ anh rất lâu. Rồi nhiều năm trước khi tốt nghiệp ra trường, em đã từng về quê tìm anh như đã hứa, nhưng người ta nói anh được mẹ về đón đi nơi khác sống rồi..."

A Trạch thở dài, cuộc đời luôn có nhiều trái ngang như vậy. Anh có nghe một câu nói: "Có khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm". Vậy bây giờ anh và cô có duyên gặp lại, có phải là rất may mắn rồi không?

Nhưng mà Manh Thư Quỳnh này không còn là cô nữ sinh mười mấy tuổi ngây thơ, trong sáng nữa. Cô ấy thủ đoạn, mưu trí, thích trèo cao. Cô ấy không còn là người còn gái thuần khiết ngày nào nữa.

Im lặng một hồi, A Trạch nhẹ giọng: "Tại sao...em lại thành ra như vậy?"

Chương 101

Nghe hỏi, ánh mắt Manh Thư Quỳnh lộ rõ vẻ buồn rầu. Cô không nói không rằng, chỉ lạnh nhạt cười cho qua.

Tại sao cô lại thành ra như vậy ư? Có lẽ là vì nghèo, vì cuộc sống quá khốn khổ. Cô không chịu nổi, cuối cùng lại bán đi linh hồn thuần khiết từng có của mình để lấy cuộc sống giàu sang.

Nhưng mà không phải cứ nghĩ thế nào thì mọi chuyện đều diễn biến theo thế ấy. Bây giờ nhìn cô xem? Thảm rồi. Thảm đến mức không còn gì nữa.

Hai người im lặng một hồi rất lâu, A Trạch mới mở lời: "Em có muốn...đi gặp mẹ anh một chút không? Con trai của chúng ta cũng đang ở đó"

Manh Thư Quỳnh không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Cô nhớ con, cũng có phần muốn gặp bác Lý.

A Trạch cũng nhanh chóng đến giường bệnh dìu cô dậy, cùng đưa cô rời đi.

"Cảm ơn anh" - Manh Thư Quỳnh nói theo phép lịch sự.

Mặt A Trạch tối sầm lại, nét buồn chưa từng vơi: "Từ khi nào chúng ta lại khách sáo với nhau như vậy?"

- -------------

Buổi tối, ở dinh thự Phi Phi .

Lâm Nhĩ Tích vừa tắm xong, chỉ quấn khăn quanh người, còn chưa kịp thay đồ và lau khô tóc đã thấy ai đó nằm sẵn trên giường.

Anh cũng chỉ quấn chiếc khăn ngang bụng, nửa thân trên lộ rõ cơ bụng sáu múi, khuôn mặt thì phấn khởi chưa từng có.

Vừa nhìn thấy cô, anh đã nở nụ cười gian tà: "Tiểu Nhung Nhung , cơm ở trên bàn, còn anh ở trên giường"

"Em không có mù" - Cô thằng thừng đáp lại, nhanh chóng đến tủ lựa quần áo, bỏ mặc ai đó không quan tâm.

Anh  bĩu môi, ngồi phóc dậy chạy đến ôm cô từ phía sau, còn mè nheo cạ cạ vào vai cô:

"Tiểu Nhung Nhung  còn giận anh sao? Đứa bé đâu phải là con anh chứ"

Phi Nhung  xoay người lại, mặt đối mặt với anh, giọng bất cần: "Em giận anh vì thân là người có vợ nhưng lại không biết giữ mình"

"Cái gì? Tấm thân ngọc ngà này chỉ dành cho mỗi em thôi" - Anh tròn mắt đáp lại, bộ dạng vô cùng thật tâm.

Phi Nhung  làm mặt nghiêm trọng: "Nhưng nếu anh không khinh suất, không ai có cơ hội gài bẫy anh cả"

Mạnh Quỳnh  mếu máo ôm chặt cô, tay còn vuốt vuốt sau lưng: "Được rồi mà, Tiểu Nhung Nhung . Anh biết anh sai rồi, nhất định sau này sẽ cẩn thận"

"Còn có sau này?"

"Không, hết rồi" - Mạnh Quỳnh  vừa nói vừa tiếp tục vuốt vuốt sau lưng, không biết vô tình hay cố ý làm nút thắt chỗ khăn tắm bị nới lỏng, khiến nó từ từ tuột xuống.

Cô giật mình, theo quán tính nhanh chóng dùng hai tay che chỗ hiểm. Cô trợn mắt nhìn Anh: "Đáng ghét! Còn không mau nhặt khăn lên giúp em?"

Mạnh Quỳnh  nở nụ cười gian tà, khuôn mặt đã bay đi đâu hết những nét tội lỗi, bây giờ chỉ còn sự nham hiểm mà thôi.

"Anh không thích nhặt lên, dù gì đêm nay cũng không thể quấn khăn như vậy mãi, kiểu gì cũng phải cởi ra"

"Biến thái!"

Bị cô mắng, anh càng được nước làm tới, mạnh bạo giật hai tay cô ra: "Che làm gì? Cứ như anh chưa thấy bao giờ vậy"

Cô đỏ mặt, vẫn chỉ biết thốt ra hai từ: "Biến thái!"

"Ồ, anh để ý khi ngại ngùng, Tiểu Nhung Nhung  chỉ nói được hay chữ mà thôi"

"Anh...áaa"

Anh  không đợi cô nói gì thêm, chủ động bế xốc cô lên giường, dùng một tay khóa chặt hai cánh tay nhỏ bé của cô lại.

Anh hôn lên môi cô say đắm, xúc tác da thịt làm tê tái từng dây thần kinh. Tay còn lại của anh cũng không để yên mà mò mẫn lung tung, đến những nơi nhạy cảm, thịt mềm như da em bé.

Đêm đó, phòng của Mạnh Quỳnh  liên tục phát ra những tiến rên rỉ hoan lạc.

Chương 102

Sáng hôm sau, từng tia nắng sớm len lỏi qua khe hở của rèm cửa chiếu thẳng vào phòng. Phi Nhung  đưa hai tay dụi dụi mắt, vừa thức dậy đã không thấy Mạnh Quỳnh  đâu.

Cô ôm chăn quấn quanh người, mệt mỏi ngồi dậy lết vào phòng tắm. Bình thường sẽ có anh bồng cô đi ra đi vào, bây giờ tự thân vận động thật cực nhọc.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Phi Nhung  chọn bộ váy trắng suôn dài qua gối vô cùng đơn giản. Trông cô lúc này thanh thoát, thuần khiết như cô gái mới lớn.

- ----------

Vừa bước xuống cầu thang, Phi Nhung  đã thấy không khí không hề giống như bình thường. Cảnh yên tĩnh của dinh thự Phi Phi  mỗi buổi sáng đã biến đi đâu mất.

Mấy mươi thanh niên trai tráng bắt thang leo lên trần nhà trang trí gấm, lụa đỏ, còn có quả châu, hoa hồng,...

Phía dưới, tất cả các hầu gái trong dinh thự cũng bận rộn trang trí lại đại sảnh, lối đi, cầu thang,... Bên cạnh đó còn có thêm mấy người ăn mặc sang trọng, đang cân đo, đong đếm mấy bộ hỷ phục.

Phi Nhung  vừa đặt chân xuống đại sảnh đã hỏi lớn: "Mọi người, có chuyện gì vậy?"

Quản gia Cung đang quan sát việc trang trí trần nhà, nghe Phi Nhung  hỏi liền hớt hải chạy đến.

Ông cười đôn hậu, vui vẻ đẩy đẩy cô về phía mấy người ăn mặc sang trọng ban nãy: "Cô chủ, qua đây qua đây"

Phi Nhung  cau nhẹ mày, chưa hiểu chuyện gì nhưng theo sự thúc giục nên đành phải đi. Vừa bước đến chỗ họ, một người phụ nữ trung niên đang đo vải đã ngước đầu dậy, lóa mắt nhìn cô:

"Trời ơi! Cô dâu xinh quá, nhất định khi mặc hỷ phục của chúng tôi may sẽ rất đẹp"

Phi Nhung  cau mày, trong đầu lại thêm một dấu chấm hỏi: "Cô dâu?"

Người phụ nữ trung niên không thèm trả lời, lật đật lấy thước dây quấn quanh người cô, bắt cô xoay mòng mòng đo qua đo lại.

"Cô dâu không những xinh mà dáng lại còn rất chuẩn. Các bà thấy sao?"

"88 - 58 - 96. Số đo này có thể đi thi hoa hậu rồi đấy"

"Lần đầu tiên tôi được may đồ cho cô dâu xinh như vậy"

Trước những lời bàn tán sôi nổi của bọn họ, Phi Nhung  mất hết kiên nhẫn mà lên tiếng cắt ngang: "Các người nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả"

Cô vừa dứt lời, Mạnh Quỳnh  cũng từ trên lầu bước xuống. Anh vẫn mặc âu phục đen, nhưng có cài thêm cà vạt một cách tươm tất, không giống mọi khi cho lắm.

Cô tròn mắt nhìn anh, chưa kịp nói tiếng nào đã bị chặn họng: "Sao vậy vợ yêu? Thấy chồng em đẹp trai quá nên không biết nói gì à?"

Cô đỏ mặt nói nhỏ: "Anh điên sao? Ở đây có biết bao nhiêu người..."

Ngược lại, anh trả lời vô cùng lớn tiếng: "Sợ gì chứ? Lần trước anh cầu hôn em ở cảng tàu, em có biết nơi đó bao nhiêu người không?"

"Anh..." - Phi Nhung  ngại ngùng đánh vào ngực Mạnh Quỳnh , đã nhanh chóng bị anh bắt lấy.

"Không còn nhiều thời gian đâu, mau đi thôi"

"Đi đâu?"

"Chụp hình cưới"

- ----------

Mấy tiếng sau, cả Phi Nhung  và Mạnh Quỳnh  đều đã được trang điểm, chuẩn bị quần áo một cách tươm tất.

Album hình đầu tiên là theo phong cách thám tử, nên cô chỉ đơn giản mặc bộ đồ da có khoác dài màu da bò, thêm nón bánh tiêu và kính râm. Chỉ đơn giản như vậy đã đủ đẹp mê ly.

Còn anh, lần đầu tiên ăn mặc khác so với bình thường. Anh mặc chiếc sơ mi trắng với quần âu, nhưng có thêm hai dây vắt lên vai trông như những cậu thiếu niên mười mấy tuổi. Vì quá ngại, anh đã mặc thêm chiếc áo khoác dài màu da bò cặp với cô, nón và kính cũng vậy.

Hai người nắm tay nhau đến từng góc phố, lựa những nơi có khung cảnh xa xưa nhất. Cô tựa lưng vào thành cửa sổ, anh đứng chống tay hút điếu xì gà.

Sau đó, cả hai lại tiếp tục tay trong tay bước qua đường. Khu phố này rất vắng vẻ, một ngày không biết được mấy chiếc xe qua lại, nên ra giữa đường chụp hình cũng không sao.

Anh nắm chặt tay cô, tạo dáng như đang dắt cả thế giới qua đường.

"Tách tách tách" - Tiếng máy chụp ảnh liên tục vang lên. Người thợ chính và phụ tá liên tục vỗ tay khen ngợi, thật sự cặp uyên ương này quá xuất sắc.

"Được rồi, sang album 2 thôi" - Thợ chụp hình lên tiếng báo hiệu.

Phi Nhung  cười tươi nhìn Mạnh Quỳnh : "Album 2 là gì vậy?"

Anh  cười gian: "Siêu sát thủ xinh đẹp và cậu thiếu gia điển trai"

"Anh đó, lúc nào cũng vậy" - cô ngại ngùng đánh vào ngực anh mấy cái, hai người vui vẻ đùa giỡn với nhau, vô tình không để ý xung quanh.

Phía xa, người phụ nữ ngồi trong chiếc ô tô cũ kỹ nghiến răng nghiến lợi. Phạm Phi Nhung, cô đã sống quá hạnh phúc so với những gì đã gây ra cho tôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#quynh