Chương 83+84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83

Phạm Khải Sơn  tức đến gân cổ, dây xanh dây đỏ nổi rõ mồn một trên trán.

"Mày nghĩ mày có quyền bắt tao chọn lựa?"

Đối phương vẫn vô cùng nhởn nhơ: "Đúng. Mày chỉ được chọn một, không thì cả hai cùng xuống biển chơi với cá. Haha"

Phạm Khải Sơn  cau chặt hàng mày. Giờ phút này thực sự phải lựa chọn ư?

Anh đưa mắt nhìn Dương Hoa Điền trước, thấy vẻ ôn nhu của cô lại xót xa đến nhường nào. Đến tận giờ phút này, cô vẫn điềm tĩnh như vậy.

Đột nhiên anh thấy gì trong mắt cô. Là ám hiệu, Dương Hoa Điền đang dùng ám hiệu với anh.

Đồng tử của cô đảo liên tục về phía Phạm Phi Nhung  ba cái. Nó có nghĩa là...cứu Phạm Phi Nhung .

Anh lại nhìn sang Phạm Phi Nhung  hàng mày cô cũng chau lại với nhau. Mắt cô kiên định ra hiệu, đồng tử cũng đảo liên tục ba lần về phía Dương Hoa Điền.

Hai người đều không nghĩ cho bản thân mình mà muốn cứu lấy đối phương. Anh phải làm sao đây?

"..."

"Sao đây Phạm Khải Sơn ? Mày chọn ai?"

"Tao không thích chơi trò dây thun. Nếu mày không chọn, tao cho bọn nó chết chung. Người!"

Ngay lập tức, hai tên thuộc hạ của Hoắc Thu Vinh giữ lấy hai cô gái, chuẩn bị đẩy xuống biển.

"Khoan!" - Phạm Khải Sơn  lên tiếng bảo dừng.

Hoắc Thu Vinh cười gian: "Sao? Chọn ai nào?"

Phạm Khải Sơn  nắm chặt nắm đấm trong tay, nhìn Phạm Phi Nhung  bằng ánh mắt xót xa. Phi Nhung  hiểu ý nghĩa của nó là gì, hàng mày của thả lỏng hơn.

Ngược lại, Dương Hoa Điền lại liên tục lắc đầu. Khải Sơn , không được!

"Tao chọn...Phi Nhung "

"Hahaha!" - Hoắc Thu Vinh không nhịn được mà cười phá lên, điệu bộ hả hê của hắn khiến người ta ghét cay ghét đắng.

"Xem mày kìa, rốt cuộc em gái lại quan trọng hơn vợ ư?"

"..."

"Nhưng mà tao lại rất thích cướp đi thứ quan trọng của người khác. Người đâu! Ném Phạm Phi Nhung  xuống biển"

"Ùm..." - một tiếng đập nước lớn vang lên, nước biển văng tung tóe lên bờ. Phi Nhung  cứ vạy bị tên thuộc hạ của Hoắc Thu Vinh đẩy xuống biển.

Dương Hoa Điền bật khóc không thành tiếng, cứ um um trong miệng, dáng vẻ rối ren nhìn xuống biển.

Phạm Khải Sơn  cung tay thành nắm đấm. Xin lỗi Phi Nhung , nhất định anh sẽ cứu em lên!

Ba người đứng sau Phạm Khải Sơn   đưa mắt nhìn nhau, thật muốn chuyện này kết thúc nhanh để cứu Phạm Phi Nhung .

Họ đều biết Phạm Phi Nhung  chọn cô, tức là chấp nhận để cô làm người hi sinh. Tên Hoắc Thu Vinh này đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho người được chọn, ngược lại sẽ muốn giết người đó.

Phạm Khải Sơn  lạnh lùng lên tiếng: "Nếu mọi chuyện đã đúng theo trò chơi của mày thì hãy mau thả Tiểu Điền ra!"

"Không thích thì sao?"

"Không thích thì ba mày chết chắc chứ sao?" - một giọng nói lạnh lùng từ đâu xuất hiện thu hút hết toàn bộ sự chú ý.

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía đó, thấy người đàn ông mặc áo da đen dài lạnh lùng đi đến. Khuôn mặt anh ta không có một chút sự sống, ảm đạm như người từ cõi chết.

"Vũ Mạnh Quỳnh , ý mày là sao?" - Hoắc Thu Vinh cau mày, cảm thấy hơi bất an.

Mạnh Quỳnh  không nói gì, chỉ ra lệnh cho Sâm mang người ra. Hoắc Tam xuất hiện trong trạng thái bị trói buộc hệt Dương Hoa Điền và Phạm Phi Nhung  ban nãy, có điều vẫn có thể nói chuyện.

"Ba! Ba làm sao vậy?" - Hoắc Thu Vinh lo lắng.

Hoắc Tam ho khù khụ rồi mới đáp lời: "Bang phái...bang phái bị diệt. Chúng bắt ba đến đây...ba...đau quá"

Hoắc Thu Vinh tức giận hét lớn: "Bọn mày đã làm gì ba tao?"

Lục Đồng cười quyến rũ trả lời: "Cho uống một chút thuốc độc. Hàng nhập khẩu từ Hong Kong, không sớm uống thuốc giải là bao qui tiên luôn"

"Tụi mày...mau thả ba tao ra!"

"Vậy mày thả Tiểu Điền ra đi" - Phạm Khải Sơn  im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Hoắc Thu Vinh đảo mắt qua lại, rất nhanh đã đồng ý. Hắn không thể để ba mình cứ bị dày vò bởi thuốc được.

Sau đó, thao tác đổi người diễn ra rất nhanh. Dương Hoa Điền vừa về bên này, đã được cởi trói. Nước mắt cô lăn dài, ôm chặt Phạm Khải Sơn :

"Còn Phi Nhung !"

Sắc mặt Phạm Khải Sơn  không tốt, đưa tay xoa đầu cô: "Em ấy sẽ không sao. Em mau lên xe, đừng ở lại đây"

Dương Hoa Điền lập tức gật đầu, nhanh chóng rời đi. Cô đúng là yếu ớt, nhưng không phải loại người vô dụng lại sinh sự. Cứ ở đây sẽ khiến thời gian cứu sống Phi Nhung  rút ngắn lại.

Nhược Dư  cũng nhanh chóng rút vào trong xe. Cô không phải sát thủ, ở đây rất vướng tay vướng chân.

Mọi chuyện nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa. Lúc đó Mạnh Quỳnh  mới lạnh lùng lên đạn cây súng bạc của Phi Nhung .

"Xử chúng!"

"Rõ!"

"..."

".......Đoàng...đoàng...."

"....Đoàng.....đoàng......đoàng..."

Nhiều hồi súng kéo dài, rốt cuộc bọn người Hoắc Bang cũng đều ngã quỵ. Còn bên Mạnh Quỳnh  cũng bị hạ khá nhiều, A Trác còn bị trúng một viên ngay chân.

Hoắc Thu Vinh bị trúng một viên đạn ngay bụng, một viên bên cánh tay.

Yin  dù là siêu sát thủ, cũng không thể chống lại số lượng đông ở chỗ Mạnh Quỳnh . Anh bị thương ở đùi trái, nằm sõng soài dưới đất.

Hoắc Tam cùng những người còn lại của Hoắc Bang đều phơi thay giữa trời.

"..."

Ngay khi vừa xử lí bọn họ xong, Mạnh Quỳnh  vừa chạy vừa gỡ chiếc áo da quăng xuống đất, nhảy tủm xuống biển tìm Phi Nhung .

Anh bơi rất nhanh, trong tích tắc đã giữ được cô, lôi lên bờ.

"Tiểu Nhung Nhung , Tiểu Nhung Nhung ! Tỉnh lại đi!"

Anh  vừa hô hấp bằng tay, vừa gọi lên hồi. Dương Hoa Điền và Nhược Dư  tranh thủ cởi trói cho cô.

"Phi Nhung , tỉnh lại đi. Đừng làm mình sợ" - Dương Hoa Điền vừa ngồi đó vừa bù lu bù loa. Phạm Phi Nhung  thế mạng cho cô, nếu cô ấy có mệnh hệ nào cô sẽ ân hận cả đời.

"Tiểu thư không sao đâu" - Nhược Dư  mạnh mẽ hơn, vừa an ủi Dương Hoa Điền, cũng vừa là trấn an bản thân.

Nhưng những lời nói hoàn toàn không có kết quả, Phi Nhung  vẫn cứ hôn mê như vậy. Mạnh Quỳnh  bắt đầu ngừng hô hấp bằng tay, mà dùng đến môi.

Hai bờ môi chạm nhau, một bên nóng truyền hơi thở cho bên lạnh.

"..."

"Tiểu Nhung Nhung ..."

Sau một hồi lâu, ý thức của Phi Nhung  bắt đầu trở lại. Cô lim dim đôi mắt, người đầu tiên nhìn thấy là Mạnh Quỳnh .

Môi cô cong cong: "Tiểu...Quỳnh ..."

Mạnh Quỳnh  cười ra nước mắt nắm chặt tay cô: "Anh đây!"

Mọi người ai nấy đều mừng rỡ, không ai để ý cách họ không xa, Hoắc Thu Vinh mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn họ.

Hắn lợi dụng thời cơ vớ lấy cây súng, nhẹ nhàng lên đạn.

Yin  nằm đó rất xa, thấy rõ mồn một hành động của hắn. Anh không thể ngăn cản, chỉ có thể cảnh báo.

"Cẩn thận!"

Mạnh Quỳnh  lập tức quay đầu, thấy mối hiểm nguy trước mắt. Anh cúi thấp người xuống che cho Phi Nhung .

"Đoàng!"

Viên đạn được bắn ra, ghim thẳng vào đầu Mạnh Quỳnh . Phi Nhung  nằm đó, chưa hay biết chuyện gì đã thấy mắt anh híp lại dần.

Một giọt máu từ đâu rơi xuống mặt cô.

Mạnh Quỳnh  cố tỉnh táo hết mức, kịp nói ba tiếng: "Anh yêu em..."


Chương 84

Phi Nhung  trợn tròn mắt, muốn thét lên nhưng không còn sức nữa. Mạnh Quỳnh  cứ vậy ngã đè lên người cô.

Nghĩ đã giết được kẻ địch, Hoắc Thu Vinh cố bò dậy bỏ chạy. Còn nước còn tát, biết đâu hắn có thể sống.

Cả Sâm và An Doanh Hạ đều đồng loạt giơ súng lên, chuẩn bị bắn vào người đang chạy.

"Kéttttttttt"

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường một tiếng thật chói tai. Trong phút chốc, Hoắc Thu Vinh đã bị văng xa mấy mét, toàn thân đều toàn máu me.

Người trong xe lập tức bước ra, không ai khác là Giang Hải Lâm . Cô nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng vào người vừa bị mình tông:

"Thằng khốn nạn! Mày nghĩ mày là ai mà dám bắt cóc Phi Nhung ?"

"Hải Lâm !"

"Dạ?" - Nghe Phạm Khải Sơn  gọi, cô lập tức quay đầu nhìn.

"Gọi cấp cứu!"

- -----------

Hơn một ngày sau, trong bệnh viện.

Phi Nhung  chỉ bị mất sức và ngộp ô xi, sau khi nằm trong phòng hồi sức đủ thời gian đã có thể đi lại.

Trong khi đó, Mạnh Quỳnh  bị nặng hơn cô rất nhiều.

Cô mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cố đẩy thanh treo bịch nước biển đến trước phòng hồi sức đặc biệt.

Mạnh Quỳnh  đang nằm trong đó, có rất nhiều máy móc xung quanh anh. Anh cũng vừa phẫu thuật lấy viên đạn ra không lâu, chẳng biết thực trạng thế nào.

Đôi mắt cô vô hồn như người chết, bàn tay nhỏ bé run run vuốt lên tấm kính. Bây giờ cô chỉ có thể nhìn anh qua đó, chạm vào càng không.

Mạnh Quỳnh , chỉ cần anh có thể tỉnh lại, dù có là người thực vật em cũng sẽ nuôi anh...

- --------

Nhiều ngày sau đó, Mạnh Quỳnh  vẫn chưa có dấu hiện khách quan. Vũ Gia cũng biết tin, bà nội ngày đêm bên ngoài phòng bệnh cùng Phi Nhung , vừa quan sát Mạnh Quỳnh , vừa tiện chăm sóc Phi Nhung .

Bác sĩ nói tình trạng của cô có thể suy kiệt bất cứ lúc nào.

- --------

Hơn một tuần sau, Mạnh Quỳnh  được chuyển sang phòng hồi sức thường vì tình trạng đã ổn định hơn. Khả năng cao là sẽ tỉnh lại.

Thần sắc cô từ đó cũng tốt hơn, cô vừa đi mua hoa quả từ căn tin lên, đã nghe tin Mạnh Quỳnh  tỉnh lại.

"Bạch!" - cô mừng đến mức rơi cả bịch hoa quả, ba chân bốn cẳng chạy đến phòng bệnh của anh.

Cô mạnh tay kéo cửa cái rẹt, nhanh như con sóc chen giữa đám người Vũ Gia và Phạm Bang, thơm cái chụt lên má anh.

"Tiểu Quỳnh  cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Những tưởng Mạnh Quỳnh  sẽ vui vẻ đáp lại, không ngờ ai chỉ ngờ vực nói một câu khiến cô hay tất cả mọi người trong phòng đều chết đứng.

"Cô là ai? Sao lại không biết phép tắc gì hết vậy?"

Phi Nhung  không tin vào mắt và tai. Cô không tin Mạnh Quỳnh  lại thốt ra được những lời xa lạ đó.

Bà nội cau mày nhìn bác sĩ: "Cả vợ nó cũng không nhớ"

Khuôn mặt vị bác sĩ vô cùng nghiêm túc: "Từ việc cậu ấy không nhớ tất cả người của Phạm Bang, cùng với cô Phạm Phi Nhung . Tôi suy đoán cậu ấy đã bị tổn thương từ viên đạn, xóa sạch một phần lớn kí ức"

Vũ Kiến Đình  cau mày: "Ý ông là sao?"

"Tôi nói như vầy cho dễ hiểu. Một đoạn video sẽ được biểu thị bằng một đường thẳng, đánh dấu chỗ đang phát bằng một nút tròn. Tình trạng của bệnh nhân này chính là hiệu ứng tua ngược video"

"Tức là?"

"Tức là Mạnh Quỳnh  hoàn toàn nhớ những gì xảy ra với mình từ trước đến nay, chỉ trừ việc gặp cô Phi Nhung , hoặc trước đó trở về sau đều quên sạch"

Nghe xong, Phi Nhung  đứng không vững mà mất kiểm soát lùi lại mấy bước. May mà có Giang Hải Lâm  đỡ lấy cô.

Đôi mắt cô rưng rưng nhìn bác sĩ: "Có thể hồi phục không?"

"Có, chúng ta chỉ cần tạo dựng lại những tình huống bệnh nhân từng trải qua. Cách này chiến tỉ lệ hồi phục rất cao.

"Tuy nhiên phải sắp xếp trình tự kí ức cho hợp lí, nếu bệnh nhân nhớ lại phân đoạn nào, lập tức phải tái hiện lại y hệt như vậy" - Bác sĩ ôn tồn giảng giải.

Ai nấy nghe xong đều thở phào, chưa kịp mừng rỡ đã bị Mạnh Quỳnh  làm cho sốc lần hai.

"Bà nội, tại sao cháu lại ở đây? Thư Quỳnh đâu?"

Vũ Ngưng cau chặt hàng mày: "Thư Quỳnh là ai?"

Bà nội đứng tần ngần, nhắm chặt hàng mi cố lục lại kí ức. Cái tên Thư Quỳnh này hình như nghe ở đâu rồi.

Đúng rồi! Chính là bác sĩ đã điều trị bệnh hoang tưởng cho Mạnh Quỳnh  hồi ở Thụy Sĩ - Manh Thư Quỳnh.

Bà nội cúi người nắm tay Mạnh Quỳnh : "Thư Quỳnh vừa mới ở đây, ta sẽ lập tức gọi con bé đến. Được chứ?"

"Được ạ"

Mạnh Quỳnh  ngoan ngoãn trả lời, rồi lại nói tiếp: "Còn nữa bà nội, bà mau đuổi hết bọn người ở đây đi đi. Cháu không thích tiếp xúc với quá nhiều người lạ"

Anh vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Phi Nhung : "Còn cả cô gái này nữa, loại phụ nữ không có tự trọng này càng phải đuổi đi"

"Cậu!" - Khải Sơn  tức giận định tiến lại đánh Mạnh Quỳnh , A Trạch và An Doanh Hạ phải cố gắng lắm mới giữ anh lại được.

"Đủ rồi" - Phi Nhung  giơ tay bảo dừng lại, sự tức giận của Phạm Khải Sơn  đã chuyển sang thắc mắc. Không chỉ có ai, trong phòng ai cũng vậy.

Phi Nhung  đứng đó, không khóc, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy khóe mắt đã đỏ au. Cô nuốt nước bọt như nuốt luôn những giọt nước mắt vào trong, cúi đầu nhận tội:

"Xin lỗi vì hành động vô lễ đó"

"Ừ. Ít ra còn có chút ý thức" - Mạnh Quỳnh  lạnh lùng trả lời.

"Mày..." - Lần này đến cả Kiến Đình  cũng không chịu nổi, là Nhược Dư  hết sức khuyên ngăn anh mới thu nắm đấm lại.

Phi Nhung  ngẩng đầu lên, cười nhợt nhạt nhìn người nhà họ Vũ: "Bà nội, ba, mẹ, anh, Tiểu Hân. Nếu không có chuyện gì, con cùng mọi người xin được đi trước"

Cô nói xong liền ngoảnh mặt bước đi. Còn mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, trong lòng xót xa tột độ.

Đến cả Hạ Vi Vi cũng thấy tội nghiệp cho cô. Từ lần trước cứu Vũ Khả Hân , bà ta đã không còn ác cảm với cô và Mạnh Quỳnh  nữa. Bây giờ cô ra nông nỗi này, thật sự quá đáng thương.

"!"

Phi Nhung  vừa kéo cửa ra, chân đã khựng lại. Cô nhợt nhạt quay đầu lại, thấy Mạnh Quỳnh  đang gọi mình.

"Cô là ai mà dám gọi người nhà của tôi như vậy?"

"Không ai cả" - Phi Nhung  lạnh nhạt đáp lời rồi nhanh chóng bước đi. Người của Phạm Bang cũng không buồn ở lại, chỉ vội cúi đầu rồi chạy theo cô.

Nhưng mọi người vừa bước ra cũng là lúc cô bước vào thang máy. Bình thường cô sẽ không đi nhanh như vậy, có cảm giác như cô đang cố tránh mặt mọi người.

Phải, là cô muốn tránh mặt mọi người. Cô tự giam mình trong chiếc thang máy bốn mặt kín mít, tự nhìn chính mình trong gương.

Mấy giọt lệ nặng trĩu từ khóe mắt cô rơi xuống, như con cua nhỏ bò dài trên đôi má hồng mang cảm giác đau thắt ruột.

Có lẽ chúng đã bị kiềm nén lại quá lâu - những giọt lệ của sự đau khổ.

Tại sao chứ? Cô tự hỏi bản thân mình.

Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?

Tại sao anh nỡ quên đi cô?

Tại sao vừa tỉnh lại không lâu, anh đã nhắc tên cô gái khác?

"..."

Thang máy sắp dừng lại, cô nhanh chóng đưa hai tay quẹt cho sạch mấy giọt nước mắt. Không sao, chắc chắn là vì Mạnh Quỳnh  mất trí nhớ, đợi anh bình phục nhất định sẽ như xưa!

Cô tự trấn an bản thân mình như vậy. Nhưng thực chất cả cô, hay bấy kì người nào có đều nghĩ chuyện sẽ như vậy không?


C

huẩn bị ngược nha mọi người 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#quynh