Chương 79+80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79

Khoảng 9h tối, cuối cùng Phi Nhung  cũng chịu vác xác về nhà.

Vừa đi vào trong, cô đã thấy Mạnh Quỳnh  đứng đợi sẵn, anh còn mang tạp dề có in nhiều hình con vịt vàng.

Mạnh Quỳnh  không nhịn được mà cười phá lên: "Tiểu Quỳnh , anh ăn mặc kiểu gì vậy?"

Mạnh Quỳnh  như vứt bỏ liêm sỉ từ bao giờ, bước nhanh đến gần Phi Nhung . Trong lúc cô đang cười hả hê đã hôn lên môi cô thật say đắm.

"Uhm..."

Một hồi, Phi Nhung  cố thoát khỏi anh. Dù hai má cô đã ửng hồng, nhưng vẫn cố giữ thể diện: "Anh làm gì vậy?"

Mạnh Quỳnh  cười cười nắm lấy tay cô, không nói gì mà kéo cô một mạch vào nhà ăn.

- -------

Vừa bước vào nhà ăn, sự chú ý của Phi Nhung  đã dừng lại ngay ở chiếc bánh kem trắng có dòng chữ đỏ trên bàn.

"Mừng kỉ niệm 1 năm Tiểu Quỳnh  sa lưới Tiểu Nhung Nhung "

Cô nheo mắt nhìn anh vẻ nghi hoặc: "Anh viết cái gì lên bánh vậy?"

Mạnh Quỳnh  vừa cười vừa ngồi xuống ghế, mạnh tay kéo cô ngồi lên đùi mình, hai cánh tay khóa chặt lại không cho cô thoát ra.

"Anh..."

Mạnh Quỳnh  cạ cạ mặt vào tóc cô: "Tôi đã sa lưới em như thế này nè, đồ xinh đẹp quyến rũ người khác"

Phi Nhung  nghiêng đầu nhìn anh: "Người khác ư?"

Mạnh Quỳnh  nhắm mắt hưởng thụ mùi hương trên tóc cô: "Không, tôi nói sai. Chỉ được một mình tôi thôi"

"..."

"Tiểu Nhung Nhung , tôi muốn làm bánh kem có ghi sa lưới em năm thứ 49, 50 chẳng hạn"

"Tiểu Nhung Nhung , tôi muốn yêu em đến cuối cuộc đời"

"Tiểu Nhung Nhung , tôi thấy rất may mắn khi được gặp em. Nên căn phòng khách sạn lần đầu chúng ta gặp mặt, tôi thuê đứt từ đó, không cho ai vào nữa"

Phi Nhung  im lặng nghe từng lời đường mật của Mạnh Quỳnh , đột nhiên thấy rất thích. Mỗi ngày anh đều gạ gẫm cô theo nhiều cách khác nhau, nhưng thật sự là nghe hoài không chán.

"..."

"Tiểu Nhung Nhung , tôi còn muốn có một đứa con"

Phi Nhung  giật nẩy mình: "Xấu xa!"

Cô chưa kịp vùng ra khỏi cánh tay Mạnh Quỳnh , đã bị anh bế xốc đi lên lầu.

"Thả tôi ra! Tôi còn chưa kịp ăn tối!"

"Yên tâm, nhất định tôi sẽ không để em đói"

- -------------

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi nằm trên giường. Toàn thân cô trần như nhộng, chỉ có tấm chăn đắp người cho đỡ trống trải.

Cô nhìn sang bên cạnh, thấy bạn cùng giường đã đi đâu mất hút, chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

"Eeeeee" - điện thoại Phi Nhung   đột nhiên rung lên, cô cầm lên nhìn tên, đúng là người cô muốn gọi nhất hiện giờ.

"A lô"

"Thiếu phu nhân, tôi đã làm xong chuyện rồi. Hình chụp rất nhiều, lập tức gửi cho cô"

Thương Đào vừa nói xong, điện thoại Phi Nhung  rung lên liên hồi. Từng tấm hình giường chiếu hiện lên trước mắt, Phi Nhung  nhếch mép cười gian.

"Tôi còn muốn cô làm thêm một chuyện nữa, sau đó cho cô thêm 200"

"200?"

"Triệu" - Phi Nhung  nói một câu, Thương Đào liền ngửi thấy mùi tiền.

"Vâng, vâng. Tôi lập tức làm ngay!"

Phi Nhung  cúp máy, nở nụ cười nham hiểm. Phiến Tuyết Sương, cô dám bày mưu để người phụ nữ khác ngủ với chồng tôi. Tôi liền kêu người phụ nữ đó ngủ với người cô yêu thương nhất.

Ngay lúc đó, Mạnh Quỳnh  cũng từ phòng tắm nước ra, chỉ quấn khăn che chỗ hiểm, còn múi cơ vẫn lộ rõ mồn một.

Phi Nhung  bỏ điện thoại xuống, dang hai tay làm nũng:

"Ẵm!*"

*cùng nghĩa với bế, bồng

- ------------

Đến giữa trưa, ở Phiến Gia.

Phiến Tuyết Sương nghe tiếng chuông, lập tức ra mở cửa. Vì gia đình sa sút nên đến cả việc này cũng không có người hầu làm.

"Ai..."

Cô ta chưa kịp hỏi xong, đã thấy Thương Đào ngay trước mặt. Phiến Tuyết Sương giật nẩy mình, mắt tròn xoe, môi lắp bắp:

"Cô...vẫn chưa chết hả?"

Thương Đào mỉm cười: "Làm sao tôi chết được?"

Phiến Tuyết Sương thở phào: "Vậy thì tốt. Nếu vậy..."

"Chưa ngủ với người yêu của cô, tôi chết không cam tâm" - Thương Đào cười gian chắn ngang lời nói của cô ta.

Phiến Tuyết Sương lập tức thay đổi sắc mặt, có dự cảm không lành: "Cô...cô vừa nói gì?"

Thương Đào không nói, chỉ cười mà đưa cho Phiến Tuyết Sương một xấp hình chụp.

"Thấy hình ảnh chất lượng không? Đêm hôm qua Hoắc thiếu gia vô cùng nhiệt tình, đến nổi tận bây giờ tôi mới đủ sức đi tìm cô"

Phiến Tuyết Sương nghiến răng ken két, vừa xem từng bức hình, tay vừa bóp chặt đến run rẩy.

"Tiện nhân!" - Cô ta tức giận vung tay định đánh Thương Đào, đã bị đối phương nhanh chóng chặn lại.

"Ê...cô nói tôi là tiện nhân, sao không xem lại bản thân mình đi? Cô bày mưu tính kế cho tôi ngủ với Vũ Mạnh Quỳnh  thì vẻ vang quá nhỉ?"

"Nhưng cô cũng đã làm đấy thôi! Cô còn dám phản bội tôi. 100 triệu chưa đủ cho cô à?"

Thương Đào cười khinh: "Tôi sẽ không làm nếu biết Phạm Phi Nhung  là em gái của bang chủ Phạm Bang. Phiến Tuyết Sương, tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết".

"Còn 100 triệu của cô..." - Thương Đào vừa nói, vừa móc trong túi áo ra một cọc tiền đô.

Cô tháo chun buộc, quăng một lượt hết lên trời. Tiền theo gió vung vảy xuống đầy đất, có tòe dính trên vai Thương Đào, đã bị cô dùng tay phủi sạch.

"100 triệu của cô tôi trả lại. Nó không là gì cả Phiến Tuyết Sương à. Tiện tôi nói cho cô biết luôn, tôi chỉ việc tới đây nói với cô mấy câu, Phạm Phi Nhung  đã cho tôi đến 200 triệu. Gấp hai, là gấp hai đó!". 

Phiến Tuyết Sương đứng hình không biết nói thêm gì, chỉ đành nắm chặt nắm đấm nhìn Thương Đào đắc ý bỏ đi.

Cô ta cắn chặt răng, cúi người nhặt lại từng tờ tiền đã rớt xuống đất.

"Phạm Phi Nhung , không giết được cô, tôi sẽ không làm Phiến Tuyết Sương nữa!"

Phiến Tuyết Sương mắng trong không khí, tự nói tự nghe. Nhặt một hồi, cô ta lại nhìn chằm chằm vào tấm hình chăn gối của Hoắc Thu Vinh và Thương Đào.

Cô ta cắn răng, bóp chặt bức hình. Đúng rồi, phải tìm Hoắc Thu Vinh nói cho rõ!


Chương 80

Nói là làm ngay, Phiến Tuyết Sương lập tức gọi taxi đến Hoắc Bang.

"Thu Vinh! Thu Vinh!" - vừa đến nơi, Phiến Tuyết Sương đã mất bình tĩnh mà la ó om sòm.

Hoắc Thu Vinh từ trong bước ra, sắc mặt không tốt: "Em làm gì ở đây vậy?"

Phiến Tuyết Sương đập thẳng mấy tấm hình vào người đối phương: "Anh nói đi! Đây là gì?"

Hoắc Thu Vinh cầm nó lên, lướt sơ từng tấm một, sắc mặt không đổi: "Nhìn không biết sao còn hỏi?"

"Anh còn dám hỏi em như vậy? Sao anh lại dám ngủ với phụ nữ bên ngoài chứ?"

"Sao không? Cô là vợ tôi sao? Ý khiến nhiều vậy?"

"Không phải vợ, nhưng ít nhất em cũng là người yêu của anh"

Hoắc Thu Vinh nhếch mép: "Cô có cửa làm người yêu tôi?"

Phiến Tuyết Sương cau mày, dường như nhận ra điều gì. Không lẽ...không lẽ...

Hoắc Thu Vinh nham hiểm tiến lại gần, đưa tay nâng cằm cô lên: "Những gì cô nói với Phạm Hạo Thần , bây giờ đổi lại cô nhận hết. Tôi lười lặp lại"

Phiến Tuyết Sương đứng hình nhìn Hoắc Thu Vinh đắc ý rời đi. Chân cô run run như đứng không nổi. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Không biết Ngọc Đình  xuất hiện từ bao giờ, đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện. Cô quyến rũ bước ra, buông lời mỉa mai:

"Ôi trời, đúng là nghiệp quật không chừa

Phiến Tuyết Sương tức giận quay đầu mắng nhiếc: "Cô là ai? Có tư cách gì mà chỉ trích tôi?"

"Cô nghĩ tôi là ai? Một người của Hoắc Bang, lại là nữ?"

Phiến Tuyết Sương cau mày, liền hiểu ra hàm ý trong câu nói đó. Hoắc Bang từ trước đến nay luôn trọng nam khinh nữ.

Một người phụ nữ có thể xuất hiện trong đội hình người Hoắc Bang đã rất hiếm hoi, huống chi cô ta còn dám ngông cuồng như vậy.

Sợ đụng độ bất lợi cho bản thân, Phiến Tuyết Sương hậm hực rời đi.

Sau khi cô ta rời đi, Yin mới từ sau bức tường bước ra. Ngọc Đình  nhợt nhạt: "Chọc tức cô ta, Phạm Phi Nhung  biết chắc sẽ vui lắm đó"

"Em biết, nên mới nhờ chị" - Yin nói rồi định quay lưng bước đi.

"Khoan!"

"Sao ạ?"

"Cứ thầm lặng như vậy thì cho ai xem? Phạm Phi Nhung  cảm nhận được sao?"

"Phải, cô ấy cảm nhận được. Chỉ là không chấp nhận được thôi"

- ----------

Mấy ngày sau, Phạm Bang mang sắc thái vui tươi chưa từng có, mọi nơi đều trang hoàng hoa lá như tiệc cưới. Thực chất không phải, là sinh nhật của Dương Hoa Điền thôi.

Vì Phạm Khải Sơn  tổ chức buổi tiệc rất lớn nên mọi người đều có mặt đông đủ, trừ những kẻ không bao giờ được quyền bén mảng đến Phạm Bang.

Dương Hoa Điền cặp tay Phạm Khải Sơn  đến trung tâm buổi tiệc, còn ngại ngùng nói nhỏ: "Chỉ là sinh nhật, anh đâu cần mời nhiều khách như vậy? Còn tổ chưa rất lớn nữa"

Khải Sơn  vỗ vỗ mu bàn tay cô trấn an: "Em yên tâm, không chỉ là sinh nhật"

"..?"

- -------

Khoảng nửa giờ sau, nhạc khiêu vũ nổi lên, từng cặp đôi nắm tay nhau ra sàn nhảy.

Các cặp đôi gồm có Phạm Khải Sơn  - Dương Hoa Điền, Vũ Mạnh Quỳnh  - Phạm Phi Nhung , An Doanh Hạ - Vũ Khả Hân , Vũ Hưng - Nhược Dư  và vài cặp khách khác.

Riêng Uy Vũ và A Trác chỉ đứng ngoài quan sát, thật ra A Trác cũng rất muốn tham gia, nhưng Uy Vũ một mực không đồng ý.

Trở lại cuộc khiêu vũ, nam ôm eo nữ, nữ vịn vai nam, hai người đan tay vào nhau như cùng hòa quyện vào từng nốt nhạc.

Phi Nhung   cười rất tươi, đây là lần đầu cô khiêu vũ với đàn ông nên vừa thấy thú vị, vừa có chút không quen. Mạnh Quỳnh  nhìn vẻ lúng túng của cô mà bật cười:

"Vì tôi quá đẹp trai nên em không nhảy được sao?"

"Xấu xa!"

"Tiểu Quỳnh  chỉ xấu xa với một mình Tiểu Nhung Nhung !"

- -------

Bên cặp An Doanh Hạ - Vũ Khả Hân  thì ngược lại, người trở nên lúng túng lại là An Doanh Hạ.

Từ trước đến giờ anh chỉ quen cằm súng, đánh đấm, giết người. Đột nhiên bắt khiêu vũ, đương nhiên không thể thuần thục.

Vũ Khả Hân  vừa nhảy vừa an ủi: "Cố lên, anh nhảy sắp được rồi!"

An Doanh Hạ cười cười: "Đều là nhờ có Tiểu Hân giúp đỡ"

"À mà...hôm nay là sinh nhật chị Hoa Điền, vài tháng nữa cũng đến lượt Tiểu Hân nhỉ?"

Vũ Khả Hân  gật đầu: "Vâng"

"Tới lúc đó em sẽ 18 tuổi?"

"Vâng"

"Em nghĩ sau về việc lấy chồng sớm?"

"..."

- -------

Cuối nhạc, mọi người ngưng khiêu vũ, chuẩn bị rời khỏi sàn thì Lâm Khải Sơn đột nhiên quỳ một chân trước mặt Dương Hoa Điền, điều đó thu hút hết sự chú ý của mọi người.

Dương Hoa Điền đỏ mặt: "Khải Sơn , anh...làm gì vậy?"

Phạm Khải Sơn  cười ngọt ngào, móc trong túi ra một hộp nhẫn hình trái tim. Mở ra bên trong là chiếc nhẫn đính thạch anh vô cùng đơn giản, nhưng có vẻ người làm nó rất tỉ mỉ.

Anh ho giả cho thông họng rồi hít một hơi: "Tiểu Điền, em có đồng ý lấy anh không?"

"Ồ!!!!!!!"

Khán giả xung quanh bất ngờ cảm thán. Còn Phi Nhung  xém nhảy cẫng lên vì màn cầu hôn siêu đáng yêu này.

Mạnh Quỳnh  cặp vai cô: "Em thích thế sao?"

"Thích, dễ thương mà"

"Lần sau tôi làm cho em cái dễ thương hơn!"

"..."

Trở lại Dương Hoa Điền, cô xúc động đến mức không tin vào mắt mình. Cuối cùng những cố gắng của cô cũng có hồi đáp. Phạm Khải Sơn , anh đang cầu hôn cô!

Cô run run chìa bàn tay trắng ngần, nở nụ cười tươi rói: "Em đồng ý!"

Khải Sơn  cười niềm nở, đeo chiếc chấn vào ngón áp út của cô, còn lịch thiệp hôn nhẹ lên đó.

"Bốp bốp bốp" - Tiếng vỗ tay lập tức vang lên như mưa. Ai nấy đều vui mừng, cuối cùng Phạm Khải Sơn  cũng chịu lấy vợ rồi.

- --------

Hơn 10h đêm, sau khi quan khách của buổi tiệc đã giãn ra nhiều để đi tham quan và bàn chuyện, Vũ Kiến Đình  và Nhược Dư  cũng tranh thủ đi dạo xung quanh.

Nhược Dư  hớn hở chỉ chỉ trỏ trỏ: "Lúc mới về Phạm Bang, em ở bên này, sau đó thì dọn qua bên kia..."

"Nhược Nhược!"

Tiếng gọi của Kiến Đình  làm Nhược Dư  khựng lại. Cô ngước đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Đèn không đủ sáng, nhưng góc này đủ cho cô thấy anh rất đẹp.

Kiến Đình  ngại ngùng gãi gãi đầu, đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Không chần chừ, Nhược Dư  mở nó ra.

"Lấy anh nha!" - một mẩu giấy nhỏ chỉ ghi có ba chữ, bên cạnh còn có chiếc nhẫn được đan bằng cỏ khô.

Nhược Dư  bất ngờ lấy một tay che miệng, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt của cô: "Anh..."

Kiến Đình  hít một hơi lấy dũng khí, bước lên trước mặt Nhược Dư : "Anh xin lỗi vì không đủ can đảm để nói ra. Nhưng mà Nhược Dư , anh yêu em"

Kiến Đình  nói rồi cầm chiếc nhẫn lên đeo cho Nhược Dư , mắt cô rưng rưng như muốn khóc: "Anh vẫn còn nhớ sao?"

"Anh nhớ hết. Em muốn có một chuyện tình thật đơn giản, không cần nhẫn kim cương đắt tiền, chỉ cần một cọng cỏ do anh tự tay đan thành.

Em cũng không cần một lễ đính hôn rình rang, không cần công khai tỏ tình. Em chỉ cần khi mọi người hỏi đến, anh mạnh dạn nói em là vợ anh..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#quynh