Chương 77+78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77

Hà Thanh Trà nuốt nước bọt, run rẩy nhích lại gần phía mẹ mình. Còn Tình Tranh có vẻ cứng cỏi hơn một chút, bà ta nắm chặt tay con gái, cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể.

Phi Nhung  bước lại gần họ, cong đôi môi đỏ mọng: "Đầu tiên là cô, em gái yêu dấu"

Hà Thanh Trà la toáng lên, nước mắt thành dòng: "Tha cho tôi! Là Phiến Tuyết Sương đã chủ mưu chuyện này!"

"Ồ, tôi biết chứ, nên đương nhiên Phiến Tuyết Sương cũng sẽ không thoát được. Nhưng cô có thấy tên đồng lõa nào lại được kết án vô tội chưa?"

"..."

"Hà Thanh Trà, cứ việc..."

"Khoan đã!" - Ai đó lên tiếng khiến Phi Nhung  khựng lại. Giọng nói này rất quen, là Nhược Dư .

Nhược Dư  cúi nhẹ đầu chào Mạnh Quỳnh  , rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Phi Nhung .

"Tiểu thư"

"Em đến đây làm gì vậy?" - Phi Nhung  thắc mắc.

Nhược Dư  liếc nhìn Hà Thanh Trà rồi mới nói: "Em muốn xin tiểu thư, cho em chính tay xử lí Hà Thanh Trà"

Hà Thanh Trà trợn tròng, muốn đứng dậy quơ tay đánh Nhược Dư  đã bị vệ sĩ của Mạnh Quỳnh  giữ chặt lấy.

"Nhược Dư ! Mày là con tiện nhân! Đã cướp chồng tao, bây giờ lại còn đòi xử lí tao"

Cô ta như kẻ điên quay sang Phi Nhung : "Phạm Phi Nhung , mày giết tao đi! Tao thà chết cũng không muốn vào tay nó!"

Phi Nhung  nhìn Hà Thanh Trà cười tươi: "Được thôi. Nhược Dư , giao cô ta cho em"

Nhược Dư  cười gian ra hiệu cho vệ sĩ mang cô ta đi. Hà Thanh Trà liên tục giãy giụa nhưng vô ích.

- ----------

Hiện giờ chỉ còn Tình Tranh và Hà Bảo Dương, không hiểu sao Phi Nhung  lại ra lệnh đưa ông ta đi nơi khác.

"Lão gia! Đừng bỏ tôi lại một mình!"

"Kêu gào cái gì? Chết rồi có được chôn chung không?" - Phi Nhung  lạnh lùng.

Tình Tranh cắn răng nhìn cô: "Tiện nhân! Mày đã là con rơi con rớt, lại còn dám lên mặt với tao?"

"Bốp" - Phi Nhung  thẳng thừng tát vào mặt Tình Tranh một cái, sắc mặt cô vẫn lạnh tanh không đổi.

"Mày..."

"Bốp" - lại thêm một cái tát.

"Tiện nhân!" - Tình Tranh định vùng lên, liền bị vệ sĩ giữ chặt người dưới ghế.

"Bốp...bốp...bốp..."

Phi Nhung  liên tục tát qua tát lại không ngừng nghỉ, đến mức mặt Tình Tranh sưng húp như bị ong đánh.

Tình Tranh cắn răng chịu đựng, đột nhiên Phi Nhung  khựng lại không đánh nữa.

"Mười cái. Mẹ tôi mất mười năm rồi"

"Haha" - Tình Tranh hả hê cười lớn. Tưởng Phạm Phi Nhung  thế nào, không người đến giết người cũng không dám.

Phi Nhung  cười nham hiểm: "Ý tôi là việc tôi tát bà mười cái và mẹ tôi mất mười năm chả liên quan gì đến nhau cả"

"Mày..."

"Người, mang dao ra đây" - Phi Nhung  ra lệnh.

Ngay lập tức, con dao hôm trước Tình Tranh đâm Phi Nhung  đã xuất hiện trước mặt. Nó được lau sạch máu, mài dũa cẩn thận.

Phi Nhung  cầm nó lên, thấy cả khuôn mặt xinh đẹp của mình trong lưỡi dao.

"Hự..." - Tình Tranh khẽ kêu lên một tiếng. Bà ta nhìn xuống, đúng hệt chỗ hôm trước đã đâm cô.

Cô nở nụ cười lãnh đạm, cúi thấp người hỏi nhỏ: "Tình Tranh, bị đâm một nhát có đau không?"

"À, chắc là đau lắm chứ hả? Con gái của bà chắc cũng sắp trải qua cảm giác này rồi"

Tình Tranh cắn răng, sự cứng rắn chuyển sang mềm yếu: "Xin mày...xin mày hãy tha cho con gái tao"

Phi Nhung  nhếch mép: "Vậy giữa mạng của bà và mạng con gái bà, bà muốn giữ mạng ai?"

"Tao..."

Thấy đối phương ngập ngừng, Phi Nhung  đắc ý nói tiếp: "Có phải hồi xưa bà cũng hỏi mẹ tôi thế này không?"

Tình Tranh trợn tròng: "Sao mày biết?"

"Tôi đã được người hầu của mẹ tôi năm xưa. Bà ta đã kể lại hết mọi chuyện. không những tôi biết từng câu từng chữ bà nói với mẹ tôi, tôi còn biết bà đã cho người đập gãy hai chân bà ấy, rồi t.h.i.ê.u s.ố.n.g bà trong cái nhà tranh gần sông"

Tình Tranh nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng mặt Phạm Phi Nhung . Trong đầu bà ta bắt đầu hiện lại những hình ảnh năm đó, tiếng thét của Liễu Yến thật sự rất ám ảnh.

Phi Nhung  lạnh nhạt: "Người đâu, mang bài vị của mẹ tôi đi. Sau đó cho Tình Tranh trải nghiệm thử cảm giác mẹ tôi đã trải qua"

"Rõ"

Tình Tranh rớt nước mắt, trong hoàn cảnh này miệng bà ta không còn sức để cầu xin. Ác giả ác báo, không lẽ cũng đã đến lúc bà ta phải trả giá rồi?

- ----------

Hơn nửa giờ sau, Phi Nhung  đứng nên ngoài Hà Gia, thẩn thờ như người mất hồn. Cô nhìn chăm chăm vào đám cháy, đứng từ xa nhưng cũng có thể cảm nhận sức nóng của nó.

Một giọt nước mắt thấm ướt hàng mi của cô, rồi làn theo khuôn mặt kiều diễm rơi xuống áo.

Thậm chí chính cô còn không biết mình đang khóc thương cho mẹ, hay khóc thương cho người phụ nữ đang bị thiêu trong kia.

Cô thở dài, quay đầu về phía sau đã thấy có Mạnh Quỳnh  đứng đợi. Anh vẫn ở đó, vẫn luôn ở phía sau cô.

"Tiểu Nhung Nhung , chúng ta đi thôi"

- ----------

Ở một nhà kho gần bờ sông, Hà Thanh Trà nằm vật dưới đất do vừa bị Nhược Dư  tát liên hồi.

Cô ta mạnh miệng phản kháng: "Con tiện nhân! Mày không thấy xấu hổ khi xuất hiện trước mặt tao, còn dám ra tay với tao?"

Nhược Dư  cười gian ngồi xổm xuống bên cạnh Hà Thanh Trà, mặt đối mặt với cô ta:

"Tôi mới là người hỏi cô, không thấy xấu hổ khi xuất hiện trước mặt tôi sao?"

"Ý mày là sao?"

"Haizz, sao cô mau quên vậy? Đã quên mất một người tên Nhược Hy rồi ư?"

Nghe đến cái tên Nhược Hy, mặt Hà Thanh Trà liền biến sắc. Nhược Hy , Nhược Dư ? Không lẽ...

Một tia điện xẹt qua đầu Hà Thanh Trà, cô ta bất giác lùi ngược về sau: "Không! Không! Tao không có giết người!"

Chương 78

Nhược Dư  nhếch mép, đôi mắt nổi lên cả gân máu: "Không có tật, sẽ không giật mình. Hà Thanh Trà, cô giết chị tôi thế nào, cô còn nhớ không?"

Hà Thanh Trà bịt kín hai tai, lắc đầu lia lịa như phát điên: "Tao không giết nó! Là nó, nó chỉ là một con người ở, lại dám đèo bồng quyến rũ người yêu của tao!"

Nhược Dư  tức giận nắm cổ áo Hà Thanh Trà, răng nghiến ken két: "Ai là người yêu của cô? Ai quyến rũ người yêu của cô?

Để tôi nhắc cho cô nhớ, chị tôi dù chỉ là một người hầu nhưng vô cùng được Từ thiếu gia yêu thương.

Còn cô? Tiểu thư? Bạn học? Có bao giờ được anh ta để ý không? Rồi cô làm gì? Giết chị tôi, sau đó Từ thiếu gia cũng đi cưới người khác, có bén mảng đến cô không?

Cô bày mưu tính kế, giết chết chị tôi nhưng suy cho cùng cũng là một kẻ lót đường cho người khác đến vinh quang. Cả Phiến Tuyết Sương cũng vậy, cô tự nằm dưới đường cho cô ta dẫm đạp đi đến thành công"

Hà Thanh Trà, dù có trải qua bao nhiêu năm cô vẫn ngu như vậy!"

Hà Thanh Trà ứa nước mắt, không giữ được bình tĩnh hất tay Nhược Dư  ra. Cô ta vò đầu bứt tóc, lại lùi sát về phía sau như kẻ điên.

"Tao hiểu rồi, tao hiểu rồi. Mày cũng như chị mày, đi làm người ở cho nhà giàu. Chị mày cướp người yêu tao, còn mày cướp chồng tao. Hai chị em mày đều là thứ tiện nhân"

Sau đó, trong đầu Hà Thanh Trà chạy ngược về những khúc phim của quá khứ. Mắt cô ta trợn tròng, nhìn qua nhìn lại xung quanh rồi dừng mắt ở chỗ Nhược Dư .

Nhược Dư  chưa kịp phản ứng, Hà Thanh Trà đã vôi vồ tới như con thú hoang bóp cổ cô: "Nhược Hy , tại sao mày vẫn còn sống? Tại sao? Mày chết đi! Chết đi!"

Nhược Dư  nhăn mặt vì khó thở, rồi nhanh chóng nhét thứ gì vào miệng Hà Thanh Trà.

Hà Thanh Trà đang phát điên, miệng hả to nên đã vô tình nuốt tọt thứ đó vào trong. Cô ta bỏ tay khỏi cổ Nhược Dư  ôm cổ mình ho lấy ho để.

"Mày...mày cho tao ăn cái gì?"

Nhược Dư  đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, dáng vẻ cao ngạo: "Thạch tín, loại vô cùng chất lượng"

"Cái gì?"

Nhược Dư  nhếch mép: "Yên tâm, chưa có ai uống cái này mà không đau tới chết. Hà Thanh Trà, sau khi xuống đó rồi nhớ chào hỏi chị tôi cho đàng hoàng đó"

Cô nói rồi quay lưng bước đi, khuôn mặt lạnh tanh không bao giờ ngoảnh đầu vào phía trong nhà kho nữa.

Cô ngồi trên xe, móc trong túi tấm hình nhỏ đã ố vàng, nước mắt đua nhau lăn dài trên má.

"Hy Hy của em, thù của chị cuối cùng em cũng rửa được rồi"

- -----------

Cùng lúc đó, ở dinh thự Phi Phi

Hà Bảo Dương nhục nhã không dám nhìn thẳng mặt Phi Nhung , chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn.

"Ngẩng mặt lên, tôi muốn thấy ông lần cuối" - Cô lạnh lùng ra lệnh.

Hà Bảo Dương ngẩng mặt lên, khóe mắt đỏ lòm: "Lần...lần cuối? Còn hai người kia, họ cũng..."

"Đi rồi"

Đối phương thở dài: "Vậy con định tiễn ba đi bằng cách nào?"

"Tôi không định tiễn ông"

"À...vậy..."

Phi Nhung  thở dài một hơi, khuôn mặt phản phất nét buồn. Cô thuận tay ném xuống đất một tấm thẻ ATM vàng óng.

"Ba tỷ ông mua tôi về, bây giờ tôi trả lại cho ông. Dùng mấy đồng bạc lẻ này ra nước ngoài, cố sống hết quảng đời còn lại đi"

Hà Bảo Dương không tin vào tai và mắt mình, còn cố gặng hỏi Phi Nhung : "Con...tha cho ba sao?"

"Từ trước đến giờ ông chưa từng là ba tôi. Cầm tiền đi và đừng bao giờ xưng hô như vậy, cũng đừng để tôi thấy ông nữa"

Hà Bảo Dương chạnh lòng, run run cầm tấm thẻ lên. Ông đứng thẳng người, hai tay khép sát cúi đầu chào cô. Một giọt nước mắt từ đâu chảy ra thấm xuống sàn.

Sau khi ông ta rời đi, Phi Nhung  lại thở dài thườn thượt, cầm ly Whisky lên uống một ngụm lớn.

Cô không hiểu sao lại tha cho ông ta nữa. Ông ta bắt ép mẹ cô, chưa từng đối xử tốt với bà ấy, với cô lại càng không. Thậm chí một cái tên ông ta cũng không buồn đặt cho cô.

Cô lắc đầu mấy cái. Thôi kệ, coi như trả ơn ông ta đã sinh ra mình. Từ nay về sau cô chỉ có một người ba đã mất là Phạm Long Đỉnh mà thôi.

Còn Hà Gia, nhà mất, người cũng không còn.

- ----------

Hơn một tuần sau. Buổi tối, ở bar thành phố.

Phi Nhung  cho người lái xe đến trước cổng lớn quán bar, nhìn vào đó nhếch mép gian xảo.

"Thương Đào, đến lúc cô lấy công chuộc tội rồi"

"Vâng" - Thương Đào ngoan ngoãn vâng lời, giọng vẫn còn run run.

Phi Nhung  lạnh lùng cảnh cáo: "Cô nên nhớ, đồng lỏa của cô đều đi đầu thai hết rồi. Nếu cô dám phản tôi, tôi sẽ khiến cô chết đến hai lần"

"Vâng"

Thương Đào đáp lời rồi nhanh chóng mở cửa xe bước vào trong. Đây là cơ hội được sống cuối cùng của cô ta, thậm chí sau khi hoàn thành còn có rất nhiều tiền nữa. Tuyệt đối không được bỏ lỡ.

Cô ta vừa đi vào, điện thoại Phi Nhung  đã reo chuông.

"A lô"

"Tiểu Nhung Nhung , tối nay nhớ về sớm, tôi chính tay nấu rất nhiều món ngon"

Phi Nhung  cười cười, cảm thấy rất thú vị: "Món gì nào?"

"Mì gói xào nấm, trứng chiên với cà tây, trứng luộc, salad rau củ,..."

Phi Nhung  đổ mồ hôi, hứng thú ban đầu tuột đi đâu mất: "Biết rồi, tôi sẽ về sớm" - Nói rồi cô cũng chủ động cúp máy.

Đầu dây bên kia mừng quýnh, biết ngay Tiểu Nhung Nhung  sẽ bị hấp dẫn bởi những món ăn tuyệt đỉnh của anh mà!

- -----------

Trở lại Thương Đào, cô duyên dáng đi vào quán bar, nấp sau bức tường, tay cầm ly rượu vang chờ người đi tới, cố tình va chạm với đối phương.

"A..." - Thương Đào giả vờ kêu lên, toàn bộ rượu trong ly đều đổ hết lên áo người đàn ông trước mặt.

*Bà Thương Đào hơi bị giỏi mấy trò đổ này đổ kia lên áo người khác =)))

Cô hoảng hồn bỏ ly xuống, dùng khăn tay lau lấy lau để rượu trên áo người đó.

"Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý!"

Người đó cười gian bắt tay cô lại, mặt nham hiểm: "Không phải chỉ xin lỗi là xong đâu"

Thương Đào cong môi: "Vậy anh muốn thế nào?"

"Cô đẹp như vậy, hay là dùng thân báo đáp đi?"

===========

Người đàn ông Thương Đào đi quyến rũ là ai?

A. Yin

B. Hoắc Thu Vinh

C. Vũ Kiến Đình

D. A Trạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi#quynh