1 - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Một tên cướp ngây ngốc

Tiếp khách hàng xong cũng đã hơn 10h tối, dừng xe, Hiểu Hân một mình ngồi ở công viên hít thở chút không khí cũng để giã rượu...

Không biết đã bao lâu mới có thời gian ngồi một mình như vậy. Trăng thật sáng, sao cũng đặc biệt nhiều, chỉ là ở sau xuất hiện một bóng đen không hợp với hoàn cảnh cho lắm.

Giờ này mà ngồi ở đây một mình! Gan quả không nhỏ! Gặp tôi xem như cô xui xẻo!

Đang định về thì một vật mát lạnh đặt trên cổ kèm theo giọng nói từ tính phát ra.

- Im lặng! Nếu không tôi cắt đứt cổ cô ngay!

Ha! Xem tên này, đi ăn cướp mà kề dao lên cổ người ta lại run đến như vậy! Được, đùa với cậu một chút!

Hiểu Hân từ từ quay lại nhìn người đang uy hiếp mình.

Mặt mày sáng sủa, bất quá vẫn là một thiếu niên đi? Hành tẩu giang hồ còn không biết bịt mặt lại nữa chứ!

Hiểu Hân cười một tiếng.

- Cậu em! Còn nhỏ chơi dao không tốt đâu!

Nghe vậy, cánh tay càng run đến lợi hại, thiếu niên bắt lắp bắp đe dọa.

- Đem...đem điện thoại, nữ trang ra đây cho tôi!

Người ta căng thẳng gần chết, cô lại tỏ vẻ hưởng thụ sắc mặt đó của thiếu niên.

- Lần đầu hả ra giang hồ hả?

- Không... không cần nói nhiều! Đem hết ra đây!

- Sao lại đi ăn cướp? Còn đi học không?

- Cô...! Mau giao ra! Nếu không tôi giết cô bây giờ!

Hiểu Hân lại cười cười, thong thả ngồi xuống ghế.

- Nếu cậu cần thì tôi tặng cậu chút huyết cũng được nhưng mà nghĩ kỹ đi! Cướp của giết người không phải tội nhẹ đâu! Cậu em dù còn vị thành niên nhưng cũng phải chịu khổ bóc lịch vài chục năm! Vì mấy đồng bạc đáng sao?

Một phút trôi qua trong im lặng. Cuối cùng, cái dao vì run rẩy mà rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Người thiếu niên khuỵ xuống, ôm mặt khóc.

Hiểu Hân rỡ bỏ nụ cười thách thức kia, đi đến đỡ cậu dậy.

- Nói cho tôi biết! Có chuyện gì với cậu?

Người kia trả lời trong tiếng nấc. Thì ra mẹ cậu ta bị suy tim rất nặng không có tiền chạy chữa. Cô hứa sẽ giúp cậu nhưng khi đến nơi thì... không còn kịp nữa...

- Chị!

Mãi đắm chìm trong dòng hồi tưởng, bị gọi bất ngờ làm Hiểu Hân xuýt đánh rơi ly rượu trên tay.

- Sao chị chưa ngủ? Đang nhớ tới chuyện củ hả?

Cô không quay lại chỉ là đặt ly rượu xuống, xoa xoa mi tâm.

- Tiếp khách hơi trễ! Không ngủ được nên ngồi đây suy nghĩ một chút!

Người con trai cao gáo, tuấn lãng, trên người khoác một bộ đồ dài trắng thanh thoát, ngồi xuống cạnh cô cười nhẹ nhàng.

- Chuyện cũng đã 5 năm rồi! Chị cứ vậy mãi sao?

Hiểu Hân thở dài nhìn cậu bé 17 tuổi năm xưa giờ đã cao hơn mình một cái đầu.

- Xin lỗi! Chị đã không cứu được mẹ em!

Kỳ An lắc đầu tỏ vẻ không sao. Trong lòng thầm thở dài một tiếng.

Mọi chuyện cũng đã qua rồi! Mình cũng đã nghĩ thông! Cô gái này ngược lại còn tự đổ hết trách nhiệm cho bản thân!

Cậu dịu dàng đưa tay đặt lên gò má trắng hồng nhưng có chút lạnh lẽo kia...Ừm!... thật mịn!

- Tôi đã nói không phải lỗi của chị mà! Là do ông trời không thương tôi thôi! Chị cũng đã nuôi nấng tôi bao nhiêu năm qua, cho tôi sống ở đây, cho tôi đi du học lại còn cho tôi một cái ghế phó giám đốc trong công ty! Tôi được như hôm nay là nhờ chị!... Chị đã kéo tôi đứng lên từ đám bùn lầy! Chị có ơn với tôi mới đúng!

Hiểu Hân thở dài rồi lại cầm ly rượu lên. Chưa kịp nhắp một ngụm đã bị lấy đi.

- Chị đừng uống rượu nhiều không tốt đâu! Nào! Đứng lên tôi đỡ chị vào phòng ngủ! Gần sáng rồi, chợp mắt một chút còn đi làm nữa!

- Ừ!

Không biết là do rượu hay là quá mệt mỏi, vừa nằm xuống Hiểu Hân nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Kỳ An vẫn ngồi trên giường nhìn vào gương mặt kia. Tuy không thể nói là đẹp nhưng các góc cạnh khá hài hoà. Tuy chốn đông người không tìm ra điểm nổi bật nhưng đôi môi kia đặc biệt rất có sức quyến rũ, thân hình cũng không thể gọi là nóng bỏng như mấy cô người mẫu, hoa hậu dao dao kéo kéo nhưng chổ cần thịt có thịt, cần xương có xương...

Kỳ An lại tự cười bản thân. Sao hôm nay lại nhiên đối với người chị này lại có tâm háo sắc chứ? Cô là một người phụ nữ lại có thể được như ngày hôm nay thật không dễ, tuy rất đáng hâm mộ mà cũng thật... đáng thương. Nghĩ đến người chị trong lòng mình phải trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm để tồn tại, trong lòng có một cái gì đó nhói lên... thật khó chịu... Nhiều lần muốn khuyên người chị cô độc này tìm một chổ dựa nhưng lại sợ người đó sẽ không chăm sóc tốt cho chị như mình, sẽ làm cho chị khóc...

Tuy bề ngoài rất kiên cường nhưng thật ra là để che giấu một tâm hồn yếu đuối, tuy rất ghét giả tạo nhưng trước mặt khách hàng sẵn sàng nở một nụ cười 'kinh tế'. Chỉ khi về nhà mới khôi phục lại gương mặt lạnh lùng, bất cần của đêm đó...

Chị cứ sống như vậy làm sao tôi yên tâm gả chị đi đây? Còn cái tên Hải Long kia, kiên trì theo đuổi chị hai ba năm nay không biết là vì yêu chị hay là vì tiền của chị nữa? Nếu anh ta dám có ý đồ xấu tôi tuyệt không để anh ta sống yên đâu!

Chương 2: Bệnh

- Alô! Anh đây!... Tối nay anh không rãnh! Hay tối mai đi ăn sau!... Ừ! Ngoan!... Em lại như vậy rồi! Chẳng phải anh nói chưa đám cưới được sao?... À...! Là vì... anh muốn lo cho sự nghiệp trước!... Anh không có gạt em! Chúng ta đừng nói đến chủ đề này nữa có được không?

Lại cúp máy! Dạo này không biết tại sao Hạ My hay nhắc tới chuyện kết hôn như vậy? Cãi nhau vài câu rồi lại bực dọc cúp máy! Thanh mai trúc mã mà chẳng lẽ cô ấy không hiểu mình hay sao? Ân nghĩa chưa trả xong kết hôn cái gì? Ít nhất cũng phải chờ người ta kết hôn trước đã chứ!

Đang than trời trách đất thì lại có tiếng gõ cửa.

- Vào đi!

- Nghe giọng của em kìa! Sáng sớm cãi nhau với Hạ My phải không?

Thấy Hiểu Hân tâm trạng cậu tốt hơn một chút, có điều nụ cười đó...

- Cũng không có gì! Chắc cô ấy muốn hâm nóng tình yêu cho nên mới hay chọc tôi nỗi nóng! ...Mà...!

- Mà sao?

- Chị ở công ty nhất định phải cười như vậy sao? Chỉ có hai người chúng ta cũng phải vậy hả?

- Không sao! Tập thành thói quen rồi! Em đừng để ý!

- Chị tìm tôi có việc gì?

- Hợp đồng của em với công ty Hải Âu giải quyết xong chưa? Cần chị giúp không?

- Không! Việc nhỏ này tôi tự giải quyết được! Bảo đảm trong tháng này sẽ có hợp đồng cho chị!

- Ừ! Không gấp! Cái tên kia chắc là muốn chị ra mặt nên mới làm khó dễ!

- Nói thẳng ra là muốn nối lại tình xưa!... Haha! Đừng nhìn tôi như vậy! Là hắn khoe khoang muốn lấy lòng em vợ mới nói cho tôi biết! Chị cũng ghê lắm, vụ ông Long chưa giải quyết xong giờ tới ông Triều, theo tôi thấy chị kiếm bãi phân trâu nào mà cắm vô đi nếu không lại thu hút ong bướm khắp nơi thì khổ!

Cái tên này lại dở giọng ông cụ non!

Hiểu Hân liếc xéo không thèm để ý.

- Em giỏi lắm sao? Coi lại mình đi! Càng lớn tướng mạo càng giống yêu tinh không biết dụ dỗ bao nhiêu cô rồi! Làm ơn nhanh đeo cái còng của Hạ My lên đi không thôi lại có mấy hoa si nữa thì chết!

- Vậy chị cũng mau lấy chồng đi để tôi còn lấy vợ nữa!

- Em muốn chị lấy chồng đến vậy sao?

Khi hỏi câu này, Kỳ An thoáng thấy có một tia u sầu trong đôi mắt cô, chỉ vụt qua rất nhanh như có như không. Nhanh đến nỗi Kỳ An cho rằng mình đã nhìn nhầm.

- Tất nhiên! Chị cũng đã 27 tuổi rồi, cũng nên kiếm một người đàn ông cho riêng mình chứ! Chị không kết hôn, tôi cũng không thể bỏ chị ở một mình mà đi lấy vợ được!

Không biết suy nghĩ gì đó, lát sau Hiểu Hân mỉm cười nói.

- Chị thật sự không muốn bị trói buộc nhanh như vậy! Nếu em muốn chờ chị có nơi có chổ mới chịu kết hôn thì chị sẽ đính hôn trước, sau khi hai đứa ra riêng chị cũng sẽ đưa người ta về chăm sóc cho chị! Được không?

- Nghe thì cũng được nhưng mà lấy ai ra chịu trận? Tôi chưa nghe nói chị có bạn trai!

- Ừm! Thì chọn Hải Long đi!

- Không phải chị chọn đại đó chứ?

- Không đâu! Chị cũng thích anh ta có điều muốn làm giá một chút nếu không lại tưởng chị của em dễ dãi!

Nghe vậy nụ cười của Kỳ An thoáng cứng đơ, rồi nhanh chóng khôi phục tự nhiên, cười cười.

-... Vậy sao?

- Ừ! Thôi em làm việc đi! Chị ra ngoài!

- Ừ!

Chiếc cửa đóng lại, nét mặt Kỳ An cũng rũ xuống.

"Chị cũng thích anh ta!"

"Chị cũng thích anh ta!"

"Chị cũng thích anh ta!"

Sao mình lại khó thở vậy? Chắc sắp bệnh rồi! Sao câu đó cứ vang bên tai vậy? Nhức đầu quá! Lúc về phải mua chút thuốc uống mới được.

Chương 3: Hải Triều

Một tuần sau, cô thật sự tổ chức lễ đính hôn. Khá náo nhiệt, phần lớn là đối tác của hai công ty.

Nhìn chị mình khoác tay người đàn ông kia, Kỳ An thấy vui cho chị nhưng sao lại không cười nỗi.

Người kia luôn nhìn chị bằng ánh mắt rất ấm áp, nhìn mãi nhìn mãi! Chị hôm nay bỏ đi bộ đồ công sở thay vào đó là chiếc váy dạ hội trắng rất hợp, rất đẹp, rất xứng đôi!... Hình như bệnh của mình lại trở nặng!... Khó chịu!...

- Kỳ An! Anh nghĩ gì mà nhăn nhó vậy?

- Hả?... À!... anh hơi mệt!

- Vậy ra sân sau ngồi chút cho thoáng đi! Em ở lại cùng chị tiếp mấy người khách!

- Uh!

- Cần em đỡ anh ra không?

- Không cần! Một hồi anh trở lại! Em ở lại giúp chị tiếp khách đi!

- Uh!

Một mình Kỳ An ngồi trên chiếc ghế sau khu đãi tiệc. Biệt thự này là của Hải Đông. Rất rộng lại đẹp. Nơi Kỳ An ngồi là sân cỏ có thật nhiều cây, che khuất cậu khỏi nơi náo nhiệt kia. Thật yên tĩnh. Lúc mở mắt lại nhìn thấy Hiểu Hân hình như bị ai lôi đi một cách mạnh bạo. Cô vung tay, hơi lảo đảo.

- Anh đủ rồi nha! Tôi với anh kết thúc lâu rồi!

- Kết thúc? Giữa chúng ta sao có thể nói kết thúc thì kết thúc?

- Hứ! Anh quên rồi sao? Một ngày nọ anh chỉ vào mặt tôi, nói tôi là đồ cặn bã, không xứng với anh, quên rồi sao?

- Chẳng phải anh nói là do anh hôm đó uống say hay sao?

- Tôi không phải là con ngốc mà để anh dắt mũi đâu!

Lần đầu tiên Kỳ An thấy cô tranh cãi với người khác. Cô cười nhạt thật sự tuyệt tình đến đáng sợ. Cậu nhất thời bị lời nói và nụ cười đó của cô làm cho đông cứng tại chỗ.

Mà người đàn ông kia lại dường như rất bình tĩnh, nhìn cô trong chốc lát, hắn cũng cười nhạt.

- Cô đừng tỏ ra thanh cao làm gì! Hải Triều chấp nhận cô là do nó ngu thôi! Cái thứ như cô cả gái gọi cũng không bằng! Không có đàn ông cô sẽ không sống nỗi vậy kết hôn làm cái gì?

Nói đến đây hắn nâng cằm cô lên, nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của cô.

- Tôi cho cô một cơ hội: cô phải lên giường với tôi đến khi tôi chán thì thôi nếu không...!

Chưa nói hết câu hắn đã phải ăn một cú đấm vào mặt. Còn Hiểu Hân rơi vào vòng tay của Kỳ An...

Khoảnh khắc này đối với cô thật đẹp. Kỳ An ôm cô, giận dữ trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tên nằm dưới đất. Cô được bao chặc bởi vòng tay, hơi ấm, mùi hương của cậu ấy. Phải chi khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi thì tốt rồi...

- Đỗ Hải Triều! Có giỏi mày nhắc lại thử xem!

Bị đánh bất ngờ, hắn khó khăn lắm mới đứng dậy nỗi. Thấy Kỳ An như phát điên, chẳng những hắn không e sợ còn thong thả chùi vết máu ở khóe miệng.

- À! Lâm phó tổng, cậu đừng giận! Những gì tôi nói đều là sự thật cả! Chị cậu bản chất chính là... dâm đãng! Lúc trước quen với tôi luôn tỏ ra ngây thơ, hôn cũng không cho! Kết quả thì sao, nghề của cô ta khi đó chính là gái nhảy! Tôi tận mắt thấy cô ta từ trong khách sạn đi ra với đàn ông!

Cậu hoảng sợ trợn to đôi mắt nhìn người con gái trong lòng. Tay cô đang nắm chặt, đôi mắt phức tạp, không hề biết cô đang nghĩ gì.

Chị! Chị mắng hắn đi! Hắn đang nhục mạ chị đó! Sao chị không phản bát? Đây vốn không phải sự thật, không phải mà!

Hải Triều bắt được ánh mắt khổ sở của cậu, mỉm cười nói tiếp.

- Cậu ở bên cô ta ngày đêm, hẳn được cô ta phục vụ rất chu đáo nhưng mà tôi thì không tốt số như vậy, quen cô ta biết bao lâu vẫn bị cô ta lạnh nhạt! Tôi đến đây chỉ muốn đòi chút quyền lợi thôi! Nếu Lâm phó tổng bảo vệ cô ta như vậy tôi cũng đành chịu! Cứ để tên Hải Triều ngu ngốc kia bị cắm sừng đi, còn quan hệ chị em mờ ám của hai người tôi có thể giấu giúp cho, đừng lo!

Hắn nói xong thì điên cuồng cười một trận, khi muốn bỏ đi thì bị Kỳ An nhào lên đánh. Còn Hiểu Hân như một con búp bê mất hết sức sống, ngồi bệch lên đất thờ thẫn nhìn cảnh hỗn độn trước mặt.

Đánh nhau với Hải Triều đến thừa sống thiếu chết một trận, đến khi tên kia ngất xỉu Kỳ An mới lặng lẽ đem Hiểu Hân như mất hồn về nhà. Gọi cho Hạ My nói chị cậu không khoẻ nên phải về trước.

Giải thích xong cũng đã hơn 11 giờ tối. Hiểu Hân dường như hơi say nhưng không chịu ngủ, vẫn cái bộ dáng thẫn thờ nằm đó. Kỳ An mặt mũi bằm tím lúc này ngồi bên giường cô, bồi rối quay tới quay lui.

- Chị có sao không! Sao không phản ứng?

-...

- Sao chị uống nhiều vậy? Còn ông Đông đâu mà để chị ra đó với Hải Triều một mình?

Lại không phản ứng.

Chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó làm cho chị với tên kia chia tay sao? Chị rất yêu hắn nên khi bị hắn sỉ nhục chị mới tỏ ra tuyệt vọng như vậy?

- Chị... đã từng rất... yêu hắn ta sao?

Cuối cùng ánh mắt của cô cũng dời về phía cậu. Hiểu Hân chậm chạp đưa tay lạnh buốt xoa lên gương mặt cậu, ánh nhìn vẫn là không hề có tiêu cự.

- Tôi sẽ nhớ!

Nói xong, mỉm cười... lâm vào mê mang.

Tôi sẽ nhớ? Tôi? Chưa bao giờ chị dùng loại xưng hô này với mình! Thật khó hiểu!

Cậu chỉnh lại chăn cho cô rồi đem tâm trạng bối rối bất an rời khỏi căn phòng.

Hiểu Hân hé mắt nhìn bóng lưng Kỳ An dần biến mất sau cách cửa, cửa đóng, cô cười nhẹ.

Khoảng cách của chúng ta là xa như vậy! Tôi biết không nên nhưng thật sự tôi đau lắm, cậu biết không? Tôi đã nhiều lần nói với mình đây là đồng cảm, là trách nhiệm nhưng những lúc như vậy tôi lại không thể tiếp tục lừa bản thân! Tôi sẽ dùng những kí ức đẹp này mà vui vẻ sống hết cuộc đời! Xin lỗi Kỳ An, nếu một ngày nào đó cậu biết thì xin đừng kinh tởm tôi! Qua cơn say, tôi vẫn sẽ là chị cậu! ...Xin lỗi! Xin lỗi!

Chương 4: Kỳ An nổi giận

Tối đó, Hiểu Hân vào phòng Kỳ An. Có lẽ vì say rượu cũng có lẽ là do đánh nhau quá lao lực nên lúc cô giúp xoa thuốc lên mặt, cậu cũng không tỉnh lại. Xoa thuốc xong cô vẫn lặng im ngồi đó, bàn tay đưa giữa không trung lại không dám chạm vào gương mặt cậu, cô sợ nếu cứ như vậy mình sẽ không nỡ để cậu đi.

"Xin lỗi Kỳ An! Có lẽ việc sai lầm lớn nhất của tôi là yêu cậu! Nếu cậu biết được ngàn vạn lần cũng xin đừng khinh thường tôi! Cứ để tôi âm thầm chăm sóc cho cậu như vậy là tồt rồi! Xin lỗi! Thật xin lỗi!"

Sáng hôm sau mọi thứ như chưa hề xảy ra. Cô đi xuống cầu thang dừng chân trước cửa nhà bếp.

- Chị! Thức sớm vậy?

- Ừ! Em làm gì dưới bếp vậy?

- Tôi làm sườn sào chua ngọt cho chị nè!

Cô lại "ừ" một tiếng, không quay đầu nhìn cậu mà chậm rãi đi về phía bàn ăn. Khi thức ăn dọn xong, họ bắt đầu yên lặng ăn, mỗi người một suy nghĩ làm không khí trở nên quỷ dị không chịu nổi. Giữa bữa cơm cuối cùng Hiểu Hân cũng mở miệng.

- Chừng nào hai em tổ chức đám cưới?

Động tác của Kỳ An hơi khựng lại rồi mất tự nhiên trả lời.

- Tôi chưa tính tới!

- Cũng nên tính luôn đi! Chị có mua cho hai đứa căn biệt thự ở gần công viên XX, sau này ra riêng...!

- Đủ rồi!

Nhận ra mình hơi lớn tiếng, Kỳ An ho khan hai tiếng, không kiên nhẫn mà bỏ đủa xuống.

- Chuyện này tôi sẽ sắp xếp!

Hiểu Hân tiếp tục "ừ" làm cho cậu phải nhíu mày.

Chúng ta trở nên xa lạ như vậy từ lúc nào? Ngay cả tên Hải Triều kia tôi còn chả bằng!

- Tôi luôn cảm thấy gần đây chị đặc biệt không thích nói chuyện với tôi! Nếu chị không muốn nhìn thấy tôi cứ nói tôi sẽ tự động rời đi! Không cần phải đối xử với tôi như vậy!

Đối với cậu em trầm ổn bổng nhiên nổi tính trẻ con, Hiểu Hân không biết làm sao, đành than nhẹ một tiếng.

- Em đang nghĩ gì vậy An?

- Tôi là người hỏi chị câu này mới đúng! Thái độ của chị với tôi ngày càng xa lạ! Còn tối qua nói cái gì "Tôi sẽ nhớ!". Rốt cuộc chị đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi đã làm gì sai mà khiến chị trở thành như vậy?

Thấy Kỳ An càng nói càng kích động, Hiểu Hân bức rứt luồn tay vào tóc, rầu rỉ vò nhẹ.

- Em không sai! Là chị sai! Là do chị!

- Có chuyện gì chị cứ nói rõ ràng đi! Hai chúng ta cùng giải quyết!

Mọi chuyện vừa xảy ra đã làm cô quá mệt mỏi. Thật sự cô không còn hơi sức nghĩ ngợi bất cứ thứ gì nữa.

Thôi được rồi! Dù sao em ấy cũng đã sắp kết hôn! Chi bằng nói hết ra một lần để cả hai cùng thoải mái! Sau này có nhìn mặt nhau cũng sẽ không khó xử như bây giờ! Dứt khoác nói ra hết cũng tốt!

Nghĩ vậy, Hiểu Hân cúi đầu thở dài một hơi rồi chậm rãi nhìn vào mắt Kỳ An, chậm rãi nói như sợ mình sẽ bỏ quên chi tiết nào đó.

- Được rồi! Chị nói hết cho em nghe!... Có lẽ thời gian qua chị đã quên rằng em đã trưởng thành, quên phải giữ khoảng cách đúng mức! Kỳ An... xin lỗi! chị đã không làm chủ được tình cảm của mình!... Nó đã đi quá xa đến khi chị nhận ra thì đã quá muộn...!

- Được rồi! Đừng nói nữa!

Nhìn bộ dạng không biết làm sao của Kỳ An cô cảm thấy mình thật đáng khinh bỉ.

- Em yên tâm! Chị là người dứt khoác, lại mau quên! Cho chị một chút thời gian, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó!... Chị sẽ mãi mãi là chị của em!... Thôi ở nhà nghỉ ngơi đi, chị đi làm!

Chiếc bàn ăn rộng lớn thoáng chóc chỉ còn một mình cậu thơ thẩn ngồi đó. Dáng người cao ráo trong căn phòng lớn khiến một nỗi cô độc không thể nào che lấp. Tấm lưng đơn bạc cứ thế run lên nhè nhẹ, rồi như mất hết sức lực, cậu trượt khỏi ghế ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo ôm lấy bản thân... Mọi sự cố xảy ra quá nhanh làm cậu thật sự không kịp thích ứng.

Đáng chết! Mình ngu ngốc thế nào lại không nhận ra? Còn ép cô ấy nói! Vào lúc cô ấy mệt mỏi như vậy lại hùa với bọn xấu xa kia ức hiếp cô ấy! Đáng chết!

Cậu hung hăng vò rối tóc mình rồi lại mạnh bạo đánh, mày kiếm nhíu chặc vào nhau. Lý trí của cậu chiến đấu với con tim, thống khổ không sao chịu được.

"Cho chị một chút thời gian, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó!"

Có phải ý chị là sẽ không thích mình nữa? Sau này có thể rất tự nhiên, thoải mái mà đối mặt với mình?... Đúng, nên như vậy!... Nhưng sao mình thấy khó chịu quá? Tại sao mọi chuyện trở nên phức tạp vậy?... Không sao! Sau khi mình và Hạ My kết hôn mọi chuyện sẽ kết thúc!... Thật sự kết thúc...!

Chương 5: Một thân phận khác

Hai người họ sau đó lại thật sự cho nhau khoảng không gian riêng. Kỳ An vẫn còn thắc mắc một chuyện nhưng không dám hỏi cô đành tìm một người mà cậu nghĩ là biết chuyện của cô để hỏi. Buổi sáng dậy sớm, cậu làm bữa sáng cho cô như mọi khi rồi đi ra ngoài, đến một quán cafe ngồi chờ ở đó.

Một lúc sau, một người đàn ông cao lớn đi tới, cho cậu một nụ cười tuấn lãng rồi ngồi đối diện cậu.

- Cậu tìm tôi là do đã suy nghĩ kĩ rồi sao?

Cậu lạnh nhạt hớp một ngụm cafe rồi nhếch mép nhìn Hải Long.

- Tôi đã nói không chở về là không! Lúc mẹ tôi chết tôi cũng không hề xin nữa đồng của ông ta! Anh nghĩ bây giờ tôi có thể chở về sao? Tôi họ Lâm mãi mãi không có khả năng cùng họ với Lạc tổng đây! Cũng nhờ anh giấu chị tôi chuyện này, tôi không muốn cô ấy biết!

Hải Long thở dài không muốn tiếp tục khuyên can nữa. Dù sao cũng là do ba anh phạm quá nhiều sai lầm...

Thấy anh khó xử cậu cũng không tiếp tục khiêu khích. Cậu dù hận đến cỡ nào cũng hiểu trong chuyện này anh vô tội, dù sao lúc đó hai người vẫn là hai đứa trẻ mà thôi.

- Tôi gặp anh là muốn hỏi chuyện của chị tôi và tên Hải Triều kia! Nghe nói các người là bạn học, chắc anh biết chứ?

- Cậu tin những gì hắn ta nói?

Thấy thái độ thản nhiên của anh, cậu bổng nhiên cảm thấy chột dạ một cách lạ lùng.

Không lẽ anh ta đã nhìn thấy?

- ...Anh...?

- Ừm! Mọi chuyện hôm đó tôi đã thấy hết!... Nhưng vẫn chậm hơn cậu một bước! Có điều không nghĩ cậu sẽ tin!

Nghe vậy ánh mắt cậu lạnh xuống kiên quyết nói.

- Tôi không tin nhưng tôi muốn biết tất cả chuyện của cô ấy!

Anh và cậu đấu mắt với nhau. Thật không thể tin khi một người là phó giám đốc của Á Mỹ, một người là giám đốc Lạc thị. Hai người đàn ông vốn ôn hòa nhưng khi nhắc tới một người phụ nữ nào đó liền như hai con sư tử rình mồi. Một lúc sau người thỏa hiệp vẫn là vị Lạc tổng tài kia.

- Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời cô ấy! Hiểu Hân vốn lớn lên từ cô nhi viện! Mười hai tuổi được một người phụ nữ nghèo nhận nuôi! Cấp 3 là lúc ba người chúng tôi quen nhau, tôi và Hải Triều cùng theo đuổi cô ấy! Khoảng một năm, cuối cùng thì cô ấy chọn hắn, được nữa năm sau thì hai người chia tay! Sau khi bị tôi đánh một trận thì hắn cũng dùng mấy lời khốn kiếp kia nói với tôi! Tôi không tin nên âm thầm điều tra!

Ánh mắt anh xa xăm như đang trở về những năm tháng trong quá khứ.

- Mẹ nuôi của cô ấy bị tai nạn cần một số tiền lớn để phẩu thuật gắp! Cô ấy thà tự mình lăn lộn trong vũ trường cũng không mở miệng nói với chúng tôi! Hải Triều biết hết mọi chuyện cũng là do cô ấy nhờ người đưa hắn tới! Cô ấy dùng cách trực tiếp nhất để bảo vệ hắn mà tên khốn đó lại hận cô ấy chứ! Chết tiệt!

- Vậy anh cứ để mặc cô ấy làm những việc như vậy?

- Tôi muốn giúp đỡ nhưng cậu cũng thừa biết cô ấy rất cố chấp! Cô ấy nói nếu là bạn chỉ cần im lặng ở bên cô ấy thì được rồi! Vì vậy tôi chỉ có thể lợi dụng lúc cô ấy không hay không biết tìm vài bác sĩ giỏi khám cho bác gái, tôi còn tìm vài người quen đến chỗ cô ấy giả làm khách để đảm bảo cô ấy không bị khi dễ! Lúc cô ấy phát hiện...!

Nói đến đây anh lại cười khổ một tiếng.

- Cô ấy nói tôi thương hại cô ấy! Nói cô ấy có năng lực nuôi mẹ của mình, nói không cần tôi! Lúc đó tôi rất giận mà nói mấy lời không biết suy nghĩ, tôi nói, năng lực của cô ấy là dụ dỗ đàn ông hay sao?

Nói đến đây Hải Đông cố ý quan sát nét mặt của Kỳ An, quả nhiên là hơi nổi giận.

- Sau đó chúng tôi giận nhau! Vài ngày sau thám tử tôi thuê nói có một lão già đến vũ trường nhận cô ấy làm con nuôi, bỏ tiền chữa bệnh cho bác gái!

- Ông ta là...?

Hải Triều mỉm cười, gật đầu.

- Đúng! Ông ta chính là cựu giám đốc của Á Mỹ! Lúc đó tôi không biết vì sao lại có vận may này! Bất quá nhìn Á Mỹ bây giờ thì đủ hiểu! Con trai ruột của ông ta chỉ biết ăn chơi trác tán, lão muốn lợi dụng năng lực của Hiểu Hân để sau này lấy chút ân huệ thối tha của lão mà bắt cô ấy đào tạo cháu lão, trả lại công ty cho Lại gia họ!

Nghe đến đây Kỳ An nắm chặc nắm tay, cười lạnh một tiếng.

- Lão ta có chết cũng không ngờ, đứa con duy nhất của lão cuối cùng do chích ma tuý quá liều mà xuống âm phủ cùng lão đoàn tụ, chẳng kịp để lại một đứa con! Tính tính toán toán kết cục chẳng phải vẫn trắng tay hay sao?

- Đáng lẽ là vậy, nhưng cô ấy đang âm thầm bồi dưỡng cho một đứa cháu bà con của lão, đợi nó du học về hẳn là sẽ trả lại công ty cho nó!

Hai người đồng thanh thở dài.

- Đáng lẽ thượng đế không nên đem cô ấy đến thế giới dơ bẩn này!

- Đúng vậy! Hiểu Hân quá lương thiện cũng quá cố chấp! Nhưng chính những thứ này khiến cho đàn ông bên cạnh bị cô ấy thu hút!... Không phải sao?

Đối với lời nói đầy ẩn ý này, Kỳ Ân từ chối cho ý kiến. Chỉ là khi định rời đi lại nghe người sau thì thào.

- Hai người quá giống nhau! Sự hiện hữu của cậu sẽ làm cho cô ấy nhớ về đoạn quá khứ kia! Vì vậy buông tha cô ấy được không?

Nghe xong Kỳ An vẫn là im lặng rời đi. Hải Đông vẫn ngồi ở đó chờ đợi quả nhiên không lâu liền nhận được tin nhắn.

"Sau này phải chăm sóc tốt cho cô ấy nếu không đừng trách tôi, anh trai ạ!"

Đọc xong, anh nhìn vào ba chữ "anh trai ạ" mỉm cười yếu ớt.

Em thật sự buông được sao, em trai của anh?

Chương 6: Trăng trong nước

Kỳ Ân nghiêm túc suy nghĩ những gì Hải Đông nói. Quả thật cậu và Hiểu Hân rất giống nhau, vì vậy nên cô mới cứu vớt cậu nhỉ? Đổi lại là cậu, nếu một người có thể gợi lên quá khứ u ám của mình mà tối ngày cứ lượn lờ trước mặt mình chắc là khó chịu đi? Nên mới muốn mình mau mau kết hôn?

Vậy cũng không sao, nếu em cảm thấy vui vẻ thì được rồi!

Vậy là cậu quyết định kết hôn với Hạ My. Kỳ An chuẩn bị tiệc cưới, áo cưới còn Hiểu Hân giúp cậu lo về thiệp cưới và khách mời. Thời gian gặp nhau đã ít, có gặp thì cũng chỉ nói những câu như:

"Kiểu thiệp này được không? Người này có mời không? Áo cưới thế nào rồi? Hoa cô dâu là hoa hồng đỏ hay hồng vàng?"...

Có lúc Kỳ An tự hỏi: Người phụ nữ này hăng hái lo cho đám cưới của mình có thật từng nói thích mình không?

Ừ! Hình như chưa nói đã bị mình ngăn lại!... Vốn chưa từng nói!

Cho đến đêm độc thân cuối cùng, Hiểu Hân ngồi trên thành bể bơi chăn chú nhìn ánh trăng giữa bể. Kỳ An cũng đi đến đưa chân vào nước.
  
- Ủa? Không đi từ giã hội độc thân của em sao? Còn một đêm cuối để quậy thôi đó!

- Tụi nó thế nào cũng bày đủ thứ trò lôi kéo tôi! Ở nhà với chị đêm cuối này có ý nghĩa hơn! 

Cô cười nhẹ một cái rồi lại nhìn ánh trăng trong nước.

- Em trai chị lớn thật rồi! Được! Ngày mai phải gã đi rồi, tâm sự một đêm đi!... Sao? Sắp lên xe bông rồi, xin phát biểu cảm nghĩ!

Cười thoải mái như vậy! Chị thật sự đã trở lại như cũ! Chỉ mới 2 tháng, nhanh vậy sao? Chị rất dễ dàng thừa nhận tình cảm của bản thân và sau đó đối mặt với người cũ rất thanh thản! Rồi một ngày nào đó trong mắt chị tôi sẽ như tên Hải Triều kia sao? Một người dưng không hơn không kém, rồi chị sẽ nói với tôi rằng: chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Có phải sẽ như vậy không?

- Chị có còn yêu... Hải Triều không?

- ... Không! Sao lại hỏi chuyện này?

- Chị mất bao lâu để quên hắn?

- Một cơn say!

- Hả?

- Haha! Ngạc nhiên cái gì? Hắn đối với chị rất vô tình! Sau khi chia tay chị liền đi uống rượu và tự nói với mình rằng: tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại sẽ không có gì!... Sau này có chuyện gì muốn quên chị đều dùng cách đó! Rất hiệu quả! Có điều...!

Hai tháng nay chị chưa uống rượu! Vì chị đã hứa với một người là sẽ không bao giờ uống rượu nữa!

Có điều? Có phải chị vẫn còn...?

- Có điều làm sao?

- Có điều... chị phát hiện tửu lượng của bản thân rất thấp nên chắc phải tìm cách khác!

- Chị luôn lý trí như vậy sao?

Đôi mắt cô vôn hồn vẫn rơi vào mảnh trăng ướt ác kia. Cô không trả lời câu hỏi của cậu mà nói một chuyện dường như chẳng hề liên quan. Cậu cũng kiên nhẫn, à không, là hưởng thụ nghe cô tâm sự.

- Chị rất thích nước nhưng lại không biết bơi, cũng thích trăng nữa nhưng nó hơi xa thì phải?... Từ nhỏ chị luôn nghĩ xây cho mình một cái hồ bơi để thu ánh trăng vào trong đó! Khi được giao cho cái biệt thự này, chị thật sự đã làm như vậy!... Có một đêm trăng rất to chị bỗng dưng có ý nghĩ ra giữa bể sờ ánh trăng kia một chút, ra được một đoạn xa suýt nữa thì chết đuối!

Nói đến đây cô bật cười, trong đôi mắt lại nhuốm sự tan thương sâu thẩm của bóng tối, kiến người ta nghĩ đến hình ảnh một chú chim sẻ giãy giụa, hấp hối trong cơn bão.

- Hơi ngu ngốc phải không? Lúc đó cũng mới có 17 tuổi, cũng may  khi đó Lại lão gia còn sống đến vớt chị lên, nếu không...! Từ đó chị chỉ ngồi ở đây từ xa mà ngắm, giữ lại cho nó chút bí ẩn của chúng cũng rất tốt, phải không?

Cô quay qua nhìn cậu, đôi mắt mơ màng, trong vô thức bàn tay mềm mại hướng về phía gương mặt cậu rồi lại dừng giữa không trung, miệng khẽ thì thầm.

- Ở xa mà nhìn là được rồi! Không thể chạm tới! Vốn không chạm được!

Những lời này như muối xát vào vết thương chôn sâu trong đáy lòng làm cậu đau đớn khôn nguôi. Cậu không kịp suy nghĩ liền nắm lấy tay cô áp vào má mình. Trong khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào, cô liền tỉnh táo vội rút tay lại. Nhìn thấy mất mát trong mắt cậu không biết làm sao, chỉ có thể cười cười, tìm lý do thoái thác.

- Thật ra chị vừa uống chút rượu còn lại trong nhà, chỉ có vậy sau này mới không còn rượu để say nữa! Thôi chị đi ngủ đây! Em cũng đi ngủ sớm đi mai còn làm chú rể!

Lúc cô vừa quay lưng cậu vội chạy đến, từ phía sau ôm lấy cô.

- Nếu em không muốn, ngày mai tôi sẽ không kết hôn nữa! Giữ tôi lại được không?

Cô không quay lại mà chỉ cười một tiếng, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của cậu.

- Ngốc quá! Chị phải thực hiện nhiệm vụ mẹ giao cho chứ! Trước khi nhắm mắt bà đã giao em cho chị! Chị sẽ thay thế bà lo cho hạnh phúc của em!

Người kia đã dần khuất sau cánh cửa. Không hề quay đầu nhìn lại.

- Nếu vậy em cứ trực tiếp cho tôi hạnh phúc không được sao? Em đâu có cần vầng trăng kia đâu!

Đêm đó có hai người mất ngủ. Cùng nhau ép mình phải quên đi. Cơn mưa đêm bất chợt quấy nhiễu dòng nước bên ngoài, cũng làm vần trăng trong đó hợp rồi tan, tan rồi hợp. Cơn mưa đêm nay thật lạnh...

Tạm biệt Kỳ An, tôi sắp quên cậu rồi!... Chào Kỳ An! Chị đã trở lại rồi đây! Em nhất định phải hạnh phúc biết không!

Hiểu Hân! Tôi phải làm sao đây? Chúng ta nhất định phải như vậy sao? Tôi không thể quên được! Hiểu Hân! Hiểu Hân!

Chương 7: Bùng nổ

- Hứa Hạ My! Con có đồng ý lấy Lâm Kỳ An làm chồng không? Dù sau này già yếu hay tật nguyền...!

- Con đồng ý!

- Lâm Kỳ An! Con có đồng ý lấy Hứa Hạ My làm vợ không? Dù sau này có già yếu hay tật nguyền ...!

Sao cô ấy vẫn chưa trở lại? Chẳng phải nói cùng ông Đông đi giải quyết chuyện công ty sẽ quay lại ngay sao? Hay tên Hải Đông kia... bị hắn...? Không! không được!

- Kỳ An! Cha đang hỏi anh kìa!

- Hả? À! Chờ một chút anh muốn đi gọi điện thoại!

Thấy Kỳ An muốn đi, Hạ My phát hoảng kéo cậu lại, nói nhỏ.

- Anh điên hả? Lúc này mà muốn đi gọi điện thoại?

- Buông ra! Tôi thật sự sắp phát điên rồi đây!

Đang gắp lại bị kéo lại, Kỳ An quát một câu rồi bỏ cô dâu đứng đó, chạy ra ngoài gọi điện thoại.

Đáng chết! Sao gọi chị không được?... Nếu thực sự anh dám thì kết cục sẽ không kém tên Hải Triều kia đâu!

- Alô! Chị tôi đâu?... Sao?

Kỳ An nghe xong đánh rơi cả điện thoại. Vội chạy khỏi lễ đường. Trên đường đến bệnh viện không ngừng nói.

- Hiểu Hân! Em nhất định không được xảy ra chuyện gì!... Tôi cần em! Tôi yêu em! Tôi không thể sống thiếu em! Hiểu Hân! Em phải chờ tôi! Hiểu Hân! Hiểu Hân!

Đến nơi chỉ thấy Hải Đông nước mắt đầy mặt ngồi trước phòng cấp cứu. Cậu mất bình tĩnh nắm cổ áo anh.

- Khốn kiếp! Anh chăm sóc cô ấy kiểu gì mà để cô ấy rơi xuống cầu thang hả?

- Anh không biết làm sao nữa...! Anh và cô ấy về nhà tìm hợp đồng!... Anh... Anh không kiềm lòng được...! Anh thề anh chỉ muốn hôn cô ấy...! Cô ấy lại bỏ chạy... rồi...!

Thoáng chóc mắt Kỳ An đều đỏ ngầu. Vừa không ngừng đánh đập Hải Đông đang nằm dưới đất vừa mắng.

- Thằng khốn! Quả nhiên mày dám ăn hiếp cô ấy! Còn hại cô ấy thành như vậy! Tao phải đánh chết mày! Bọn đàn ông khốn kiếp chúng mày chỉ biết ức hiếp cô ấy! Tao không nên giao cô ấy cho mày! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Hải Đông không hề phản kháng, bị Kỳ An đánh xong một trận, anh chật vật dựa vào tường, tự cười nhạo mình.

- Cậu tưởng tôi muốn làm cô ấy tổn thương sao? Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi! Theo đuổi cô ấy mười mấy năm luôn bị từ chối! Cuối cùng có một ngày cô ấy nói: "Chúng ta giả vờ đính hôn đi!". Cậu biết tại sao không? Vì cô ấy muốn để cậu yên tâm kết hôn! Hôm cô ấy bị tên kia ức hiếp tôi cũng chỉ có thể bất lực đứng một góc nhìn cậu ôm cô ấy vào lòng!... Ánh mắt của hai người nhìn nhau làm sao tôi không hiểu chứ? Nhưng tôi không phải thánh nhân! Tôi không muốn buông tay... không muốn!... Tôi cũng rất yêu cô ấy nhưng tại sao...? Tại sao...?

Âm thanh nhỏ dần rồi chìm vào trong nước mắt của Hải Đông. Kỳ An ngồi chết trân nhìn vào đèn phòng cấp cứu đang phát sáng trước mặt.

Thì ra em làm nhiều chuyện vì tôi như vậy! Nhưng tại sao trước mặt tôi em lại giả vờ không có gì chứ? Em luôn nói: "Chị không sao!". Em luôn giả vờ như không có tôi em vẫn có thể sống tốt! Đồ giả dối! Đồ lừa gạt! Em mà không tỉnh tôi nhất định sẽ tìm em đòi lại món nợ này!... Hiểu Hân!... Anh yêu em! Em có nghe thấy không? Hiểu Hân!

- Đám cưới của chúng ta chắc không được rồi phải không Kỳ An?

- Hạ My? Sao em lại ở đây?

- Lúc anh chạy khỏi nhà thờ thì em đã chạy theo rồi! Anh chạy xe nhanh như vậy, muốn chết hả?

- Hạ Y! Anh xin lỗi anh đã lầm lẫn tình cảm của chúng ta! Anh chỉ coi em là em gái!... Anh...!

- Anh yêu Hiểu Hân chứ gì? Em biết! Tất cả mọi người đều biết chỉ có hai người ngốc các người thích tự lừa mình lừa người thôi!... Anh cũng đừng có tự cao! Em cũng lầm lẫn tình cảm của mình thôi! Thấy anh đau khổ chuẩn bị đám cưới, em cũng rất cao thượng lén đổi tên cô dâu trong thiệp, muốn cho hai người bất ngờ! Ai dè một người thì mất tích, còn người kia làm em mất mặt! Làm ơn mắc oán!

Rồi cô quay qua Hải Đông đang ngồi dưới đất.

- Còn anh nữa! Sẵn đây tôi báo cho anh biết: tôi có thai rồi!

- Hả?

- Hả cái đầu anh! Hôm Hiểu Hân bị Kỳ An kéo về, anh cũng không đưa tôi về mà bắt tôi ở lại uống rượu với anh! Sau đó mơ mơ hồ hồ nhận lầm người rồi làm bậy! Anh đừng nói không biết vết đỏ trên giường là gì nha?

- Hình như là rượu mà!

- Đồ đầu bò! Nếu anh không nhận tôi sẽ nuôi con một mình! Sau này có bị tuyệt tử tuyệt tôn cũng đừng chạy đến nhận bừa nghe chưa?!!

- Hả? Không được! Nè đứng lại!

Hải Đông chạy theo Hạ My chỉ kịp để lại vài câu.

- Anh chạy theo Hạ My nói rõ! Sau này sẽ không giành Hiểu Hân của em nữa! Yên tâm! Cô ấy sẽ qua khỏi thôi!... Nè! Hạ My đi chậm chậm! Không được chạy té bây giờ! Đứng lại cho anh! Nè!

Tiếng hai người náo động dần xa khuất. Kỳ An nhìn họ cười nhẹ một cái, tuy họ đến với nhau không xuất phát từ tình yêu nhưng thật ra họ rất hợp nhau, yêu chắc cũng là sớm muộm đi! Cậu hướng về cửa phòng phẩu thuật vừa mở ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải ở lại theo dõi một thời gian đã!

- Dạ! Cảm ơn bác sĩ!

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, cậu ngồi nhìn khuôn mặt xanh xao nằm trên chiếc giường trắng. Kỳ An thật hận mình không phải là người nằm đó thay cô chịu đau đớn. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của cô. Không phải mơ, rất chân thật. Trước kia cậu hay mơ về khoảnh khắc này, sau khi tỉnh lại thì mắng mình biến thái... Ước gì cậu làm vậy sớm hơn thì mọi chuyện đã khác...

Tất cả đã qua hết! Từ nay dù em có đẩy tôi bao xa, tôi cũng nhất định không bỏ cuộc! Nếu tôi đã bước vào cuộc đời em với danh nghĩa của một tên cướp thì phần đời còn lại kia của em tôi sẽ cướp cho bằng hết! Hiểu Hân! Đừng hòng chạy thoát!

Chương 8: Sự thay đổi bất ngờ

Kỳ An túc trực bên giường bệnh của Hiểu Hân liên tục hai tuần. Ngoại trừ lúc về nhà tắm có nhờ Hạ My chăm sóc cô, thời gian còn lại cậu đều dính sát bên người cô. Tuy sắp chịu không nỗi nhưng vừa thấy cô sắp tỉnh liền phấn chấn trở lại.

- Ưm...!

Không được! Phải giấu cô ấy mọi chuyện! Để cổ khoẻ hẳn đã, nếu không lại không cho mình chăm sóc!

Nghỉ vậy nên cậu vội thẳng lưng, vờ như không để ý đến cô, lấy điện thoại ra nghịch, nhán nhạt nói.

- Tỉnh rồi sao?

- Kỳ An?

- Ừm! Còn chưa khoẻ thì nằm im đi!

- Chị hôn mê bao lâu rồi?

- Hai tuần!

- Hôn lễ của hai em xong chưa?

- Rồi!

- Hạ My đâu?

- Đang ở nhà dưỡng thai!

- Hả?

- Lúc vào đây tôi mới biết cổ mang thai 2 tháng!

Có điều không phải con của tôi! Nhưng không nói cho em biết đâu!

- Ừ! Vậy thì tốt rồi!

Em vui là tốt rồi! Chị cũng... rất... vui!

Xem đi! Xem đi! Rõ ràng là rất đau lòng mà còn cố cười! Cho em ghen chết luôn, để coi sau này còn dám nhường tôi cho người ta không? Kaka!

- Vậy em về chăm sóc cho em ấy đi! Gọi Hải Đông đến chăm sóc cho chị được rồi!

Còn dám nhắc tới người đàn ông khác! Xem mai mốt tôi trị em thế nào!

- Bị hắn doạ một trận còn không sợ?

- Hải Đông... đã nói gì với em?

- Nói rất nhiều! Tôi cho hắn một trận, chắc chắn sau này tôi sẽ làm cho hắn cùng tên Hải Triều lập ra hội 'Móc bọc Song Hải'!

- Sao có thể như vậy?Anh ấy không phải người xấu, em sao có thể đánh anh ấy...? Chị muốn gặp Hải Đông!

Kỳ An đè Hiểu Hân đang có xúc động muốn rời giường xuống.

- Nằm im!

Khoảng cách hơi gần thì phải. Hiểu Hân cố không nhìn vào mắt cậu nhưng...

Sao còn chưa buông ra? Nhìn gì vậy chứ? Nè kê mặt vào làm gì?...

Tôi chính là cố ý trêu chọc em đó, để em phải nhớ kỉ rằng: Người duy nhất làm cho con tim em đập mạnh là tôi, chính là tên Lâm Kỳ An này!

- Mặt sao đỏ vậy?

- Em tránh ra một chút đi... chị hơi thiếu oxi!

- Vậy sao?

Vậy có cần tôi 'hô hấp nhân tạo' cho em không?

Đáng ghét còn thổi vào lỗ tai mình!

Nhìn mặt cô đỏ tới sắp trích ra máu cậu mới hài lòng ngồi thẳng dậy.

- Em... đang giận chị hả?

- Sao?

- Từ đầu đến giờ vẫn chưa nghe em gọi một tiếng chị!

Tôi đã gọi em bao nhiêu tiếng chị sau này sẽ bắt em gọi lại bằng anh gấp 100 lần!

- Bởi vì thấy cô lo cho người ta tôi rất giận, rất ghét! Đợi cô khỏi tôi sẽ không còn là em cô nữa nên cố mà tận hưởng đi! Sao này tôi sẽ giành tất cả thời gian cho 'vợ yêu'! Không nhớ đến người chị nào hết!

- Đối xử với người bệnh như vậy! Độc ác!

- Lảm nhảm gì đó?

- Không có gì!

Nhìn người kia bực tức lấy chăn trùm kín đầu, Kỳ An cười thầm một tiếng.

Phải bắt đầu 'nâng cấp bà xã' mới được! Xem sau này em còn lạnh lùng được không!

Hai tháng sau, Hiểu Hân xuất viện. Kỳ An đưa cô về nhà, tuy luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng chăm sóc cô cực kì chu đáo không cho cô chạm tay vào việc gì, về nhà lại bắt cô tiếp tục ở nhà, bản thân cũng ở bên chăm sóc cho cô.

- Ngồi xuống đi! Tôi vào hâm miếng cháo gà cho cô!

Nhìn cậu quay lưng đi vào bếp cô lại thấy rầu rỉ. Hai tháng nằm viện, thái độ của cậu thật lạ. Không chịu gọi chị không nói, lại hay cười một mình, cơ thể cũng hơi suy yếu, lâu lâu lại 'sơ ý' ngả lên người cô, có lúc lại 'sơ ý' ngả mà chạm môi vào môi cô.

Chẳng lẽ mấy người sắp làm cha, thể chất và tinh thần đều không ổn định như vậy? Cũng không nghe nói em ấy nhắc đến Hạ My hay là đứa nhỏ gì hết?

- Cháo lúc sáng mới nấu! Hâm lại rồi! Ăn đi cho nóng!... Nhìn gì? Sao không ăn đi?

- Dù sao cũng sống chung 5 năm rồi! Em không nhận chị thật hả?

- Ừ!

Không sao! Cũng đến lúc thật sự buông tay rồi!

- Thôi em về chăm sóc cho Hạ My đi! Chừng nào trở lại bệnh viện tái khám chị sẽ nhờ Hải Đông!

- Bị tôi đánh một trận mà còn dám đến thăm cô là gan rồi! Làm sao có thể cùng cô đi riêng với nhau? Con cọp cái ở nhà cho anh ta đi sao?

- Hải Đông có vợ rồi sao? Sao không nghe anh ấy nói?

- Thất vọng lắm sao? Phân trâu có hoa nhài rồi! Tránh xa người ta một chút đi!

- Chị biết rồi! Vậy chị sẽ nhờ...!

- Cô khó gần như vậy thì còn ai để nhờ? Mấy đối tác của cô hả?

- Ờ...! Chị đi một mình cũng được! Thôi em về đi, để bà bầu một mình không tốt đâu!

- Không đâu! Có Hải Đông chăm sóc cho cô ấy rồi!

- Hả? Sao lại như vậy?

- Thì chính là anh ta làm cho vợ sắp cưới của tôi có thai, tôi bắt đền thì... anh ta giao vợ sắp cưới của mình lại cho tôi rồi!

- Hả? Cái này...!

Cô hoảng sợ tới đứng lên. Cậu cũng đứng lên, dồn cô vào tường vừa cười xấu xa vừa nói.

- Tôi sẽ không ở trong căn nhà này với thân phận là em mà là chồng của em!

- Kỳ... Kỳ An!... Thật ra chị và Hải Đông chỉ... chỉ giả vờ đính hôn thôi!

- Biết rồi! Cũng biết lý do rồi!

- Chúng ta không thể!

- Tại sao? Vì tôi là một tên cướp làm em xấu hổ?

- Không phải!

- Vì tôi nghèo?

- Không phải!

- Hay vì tôi không đẹp, không cho em cảm giác an toàn, không có tài, không thông minh,không...!

- Không phải! Không phải! Không phải!

Kỳ An ép cô vào tường không cho cô bỏ chạy, nâng cằm cô lên dịu dàng an ủi.

- Sao lại khóc?

Cậu hôn lên nước mắt của cô, hôn đến đôi môi anh đào nhưng bị cô tránh đi. Lại nghe cô nói.

- Tôi hơn cậu 5 tuổi!

- Ừ!

- Tôi không đẹp!

- Công nhận!

- Tôi nhàm chán!

- Chính xác!

- Tôi là chị của cậu!

- Đã từng!

- Tình cảm chị em của chúng ta đang rất tốt đẹp mà!

Cậu lại lưu manh dựa sát vào người cô, tay ôm lấy eo cô thật chặc.

- Cái này thì không hề! Đối với người chị như em, tôi luôn có ý muốn bảo vệ, muốn gần gũi, thậm chí là độc chiếm! Tôi cứ nghĩ đơn giản là mang ơn nhưng... sau khi em đính hôn... tôi mỗi đêm đều nghĩ: lúc hai người kết hôn hắn sẽ ôm em như thế nào, hôn em như thế nào, sẽ...!

- Đừng nói nữa! Xin cậu đừng nói nữa!

Chương 9: Lời tuyên ngôn bá đạo

Thấy cô khóc cậu vẫn nói, phải nói hết.

- Tôi khổ sở lắm em biết không? Nhưng tôi vẫn cố gạt mình cho đến khi em xảy ra chuyện!... Nếu em có mệnh hệ gì tôi sẽ giết anh ta sau đó tự sát em tin không?

- Im đi! Đừng nói nữa!

- Tại sao lại không thể nói?

Cô bổng nhiên đẩy mạnh cậu ra, đôi mắt đầy nước đau đớn nhìn cậu, quát lớn.

- Cậu cái gì cũng không biết! Tôi chỉ là một con gái nhảy dơ bẩn thôi! Tránh xa tôi ra đi có được không!

Cô cứ ôm đầu mà khóc, tấm lưng mỏng manh theo bờ tường trượt xuống đến khi cô ngồi hẳn trên đất, run rẩy như một con vật nhỏ bị thương khiến người đau xót.

Cậu đi đến ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô, thì thào.

- Sao tôi lại không biết! Những uất ức của em tôi đều biết! Em quên hết đi được không, tất cả đã qua rồi!

Cô nhìn cậu, cậu mỉm cười giải thích.

- Hải Đông nói cho tôi biết hết rồi! Anh ta bảo vệ em tốt như vậy, em vốn không bị người ta khi dễ! Vậy tại sao lại muốn rời xa tôi?

Cô mím môi chặc, một lúc sau mới nức nở nói.

- Chuyện tôi từng làm nghề đó dù sao vẫn là sự thật! Không phải sao?

- Ai cũng có một quãng tối trong cuộc đời!... Em biết không? Mẹ tôi vốn là vợ bé của người ta! Đến lúc tôi 7 tuổi thì bị vợ lớn phát hiện đuổi đi! Lúc tôi 15 tuổi mẹ tôi bị suy tim nặng, thấy bà đau đớn tôi vẫn không hề mở miệng xin xỏ ông ta! Đến khi bà sắp chết tôi chỉ có thể đi ăn cướp để cứu bà! Tôi thật bất hiếu, tôi mới không xứng với cô gái lương thiện như em! Thật ra... tôi và Hải Đông là anh em cùng cha khác mẹ!

Thấy cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, cậu ôm cô chặc hơn, bá đạo nói.

- Mọi chuyện không còn quan trọng nữa! Bất quá tôi đã lỡ yêu em rồi không thể để em đi được! Nhưng tôi tôn trọng em, bây giờ cho em ba lựa chọn! Một là làm vợ tôi, hai, tôi sẽ làm chồng em, còn ba, em phải làm mẹ của con tôi! Thế nào?

Cô oán giận đẩy cậu ra.

- Khác nhau chổ nào chứ?

- Tất nhiên khác! Em làm vợ tôi, tôi cho em nằm trên, cái thứ hai người nằm trên là tôi, còn thứ ba, chúng ta thay phiên! Chọn đi!

Mặt cô tháng chốc đỏ lên, cố đẩy cái tay không yên phận của cậu ra, cắn răng nói.

- Cậu...! Cậu!... Thì ra cậu còn có bộ mặt này?

- Tôi vốn chính là hư hỏng như vậy! Bao nhiêu năm qua tôi đã cố ngoan ngoãn làm đứa em trai hiền lành, dịu ngoan của em! Còn bây giờ thì không! Ngoan quá em lại chán tôi mà đi tìm thêm mấy tên Hải Tam Hải Tứ gì thì sao?

Tiếp theo không biết lại xảy ra chuyện gì, chỉ là...

- Cậu...! Ưm...! ...Không! Đừng kéo áo của tôi!

- Ngoan! Gọi một tiếng anh đi tôi sẽ tha cho!

- Không!.... A! Không được!

- Có gọi không?

- Không!

- Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

- ... Cậu!.. Lưu manh!... Không được! Lấy tay ra!... Tôi đang bệnh đó...! A!... Được được! Anh! Anh! Được chưa?... Khốn kiếp! Còn không chịu dừng lại! Tránh raaaaaaa!

Hahaha! Muộn rồi!

Chương 10: Trò đùa nghiệt ngã

"Kỳ An! Xin lỗi! Tôi vốn không còn yêu cậu. Từ lúc nói ra hết tất cả thì tôi đã ép mình quên. Trong hai tháng chuẩn bị đám cưới cho cậu tôi mới nhận ra... tôi không yêu cậu nhiều như tôi nghĩ. Cậu có quyền không tin nhưng thật sự tôi đã yêu một người đàn ông khác. Tất cả là tại cậu, cậu đã chiếm đoạt tôi, ép buộc tôi ở bên cậu. Đáng lẽ lúc đầu chúng ta không nên gặp nhau. Tôi càng không nên vì thương hại mà đem một tên cướp như cậu về nhà. Là tôi tự làm tự chịu nhưng tôi thật sự không chịu nỗi khi phải ở cạnh người mình không yêu. Ba tháng đã quá đủ rồi. Tôi giao công ty cùng tất cả tài sản cho cậu chỉ mong cậu hãy buông tha cho tôi. Tôi phải đến bên cạnh người tôi yêu. Đừng tìm tôi. Vĩnh biệt."

Kỳ An căm phẫn vò nát tờ giấy trên tay. Cậu không tin. Dù thấy chiếc vali ở trong góc nhà, dù cô không chịu kết hôn, dù càng ngày cô càng lạnh nhạt, cậu vẫn sẽ không tin cô yêu người khác.

"Tôi càng không nên vì thương hại mà đem một tên cướp như cậu về nhà."

Nhìn người phụ nữ mình dùng cả tính mạng để yêu đang nằm trên giường. Cô ấy đó sao? Cô ấy thật sự có thể bỏ rơi cậu mà yêu người khác? Tất cả là do cậu tự mình đa tình? Cũng may hôm nay cậu đột nhiên muốn về sớm, nếu không cô sẽ mãi mãi biến mất. Sẽ vì một người đàn ông khác mà bỏ cậu. Thân xác kia bị cậu hành hạ cả đêm nhưng thà ngất cũng không chịu nói tên kia là ai. Đáng hận nhất là cô đã tát cậu, vì một người đàn ông khốn kiếp nào đó mà nói hận cậu, nói cậu kinh tởm.

Được! Tôi sẽ để em hận tôi suốt đời nhưng muốn thoát khỏi tôi, cả đời này cũng đừng nghĩ tới!

Cậu nhốt cô trong phòng. Cả ngày không về, tối đến lại say khước lảo đảo bước vào phòng. Không thèm để ý đến cô mà nằm quật lên giường ngủ. Cô bước đến, cởi giày cho cậu, sắp cậu nằm cho thật thoải mái, đắp chăn cho cậu. Rồi cô lại nằm xuống bên cạnh cậu. Nhìn thấy cậu vừa ngủ vừa khóc, cô đau lòng đến nước mắt cũng chảy không ngừng.

Sao anh uống nhiều như vậy?... Đừng giày vò bản thân nữa được không? Đừng yêu em nữa? Xin anh!... Coi em như chưa từng tồn tại!... Được không? Rõ ràng tất cả con gái trên đời này đều tốt hơn em... nhưng sao anh lại chọn em?... Tại sao? Tại sao?

Âm thanh thật nghẹn ngào hòa cùng tiếng mưa ngoài kia. Kỳ An mê mang ôm chặc lấy hơi ấm quen thuộc trong vòng tay. Ấm quá...! Hơi ấm này lại không thể kéo cậu khỏi cơn ác mộng lạnh lẽo.

- Hiểu Hân! Đừng đi! Đừng bỏ anh! Anh yêu em nhiều lắm! Hiểu Hân! Hiểu Hân!

Hơi ấm cũng ôm chặc lấy cậu, có gì đó ương ướt thấm vào ngực áo nhưng cậu không quan tâm. Mùi hương này, hơi ấm này... bây giờ cậu chỉ muốn ôm lấy mà ngủ một giấc thật sâu, tốt nhất là không bao giờ tỉnh lại nữa.

Xin lỗi Kỳ An! Em không thể! Hãy quên em đi!

*****

Kỳ An một tháng nay uống rất nhiều rượu, bị ngộ độc rượu rồi xuất viện lại uống rượu! Không biết có chịu nỗi không? Haizz!... Mà sao mình không thấy gì hết vậy? Mắt càng ngày càng yếu rồi! Nếu cứ chần chừ không đi sớm muộn anh ấy cũng sẽ phát hiện! Phải tìm cách để ảnh đuổi mình đi mới được!

"Vết thương của cô khôi phục rất nhanh! Có điều... ảnh chụp X quang cho thấy trong não cô có một khối u! Tuy phát hiện sớm nhưng nó đã chèn ép dây thần kinh thị giác nếu không phẩu thuật e rằng thị lực của cô sẽ sớm mất đi! Để lâu không phẩu thuật để nó trở thành u ác tính sẽ rất nguy hiểm!"

"Vậy phẫu thuật có khỏi hẳn không bác sĩ?"

"Phẫu thuật não rất phức tạp, chỉ cần sơ xuất một chút cô có thể trở thành người thực vật thậm chí mất mạng! Nhưng... chỉ cần cô đồng ý tôi sẽ đem cô qua Mỹ chữa trị! Được không?"

"Cám ơn bác sĩ đã giúp đỡ tôi mấy tháng qua nhưng tôi không thể đi được! Xin lỗi!"

Xin lỗi Kỳ An! Đừng trách em ích kỉ! Ván bài này em không có gan đặt cược! Em không có gan chết trước mặt anh vì anh đã từng nói nếu em chết anh sẽ không sống một mình trên đời này! Em cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh! Em không muốn anh nhìn thấy em yếu đuối như vậy! Em thà làm cho anh tổn thương! Đau một lần rồi quên em mãi mãi! Em cam tâm tình nguyện đứng một bên nghe tiếng con tim anh đập vì người con gái khác! Chỉ mong anh mau quên em đi! Thật sự bây giờ... em rất hối hận vì đã gặp anh và yêu anh!... Nếu không có đêm đó thì tốt biết mấy! Nếu có thể làm cho anh không đau đớn, em thà rằng mình chưa từng được sinh ra trên cuộc đời này!... Hãy tha thứ cho em!

- Cục cưng vào đi! Ngồi đây ngồi đây!

Hình như Kỳ An về!... Cũng may hôm nay không có uống rượu!... Hình như còn có một người khác nữa? Mùi nước hoa thật khó chịu!

- Anh hư quá đi! Ăn hiếp người ta!

- Ăn hiếp gì chứ? Anh yêu em còn không hết!

- Hứ! Cái đồ lẻo mép!

- Thôi thôi! Vào đây! Giường nhà anh rất ấm đó!

Kỳ An mở cửa, khó chịu nhìn cô đang ngồi trên giường.

Chắc chắn đang nhớ tên dâm phu của cô chứ gì?

- Đi xuống!

Cậu lạnh nhạt ra lệnh cho cô. Thấy cô chậm chạp bò xuống, cậu mất kiên nhẫn đẩy một cái, cô ngả xuống đất cũng không thèm quan tâm liền lôi cô gái kia lên giường.

- Ai vậy anh?

- Cô ta cũng là tình nhân của anh thôi! Nhưng em đừng lo, cô ta hoá thạch rồi chúng ta có làm gì cũng không quan tâm đâu!

- Anh xạo! Người mà hoá thạch cái gì!

- Không tin hả? Vậy anh làm cho em coi!

- Haha! Đừng! Nhột em! Hahaha!... Nè! Anh hư quá đi!

Sao... sao anh lại làm như vậy? Đừng tự tổn thương mình nữa! Đừng tự chà đạp mình vì em!... Kỳ An! Kỳ An!... Em có thể làm gì cho anh đây?

Cô lùi vào góc tối, im lặng rơi nước mắt. Cô biết Kỳ An làm vậy là vì muốn trả thù cô. Nhưng cô lại nghe tiếng con tim cậu đang vụn vỡ. Không được. Cô không được khóc trước mặt Kỳ An. Phải đi. Phải rời khỏi nơi này. Cô chậm chạp lần theo bức tường đi về hướng có dãy sáng lờ mờ từ phía cửa. Nhưng nào có dễ như vậy...

- Đứng lại! Cô muốn đi đâu?

Cô đi rồi tôi còn diễn kịch cho ai xem chứ?

Cậu đi đến thô bạo kéo cô lại, khóa cửa chặn đường đào tẩu của cô, muốn cô chứng kiến toàn bộ, muốn cô đau khổ... Đêm cứ dài... Cô ngồi khóc trong góc tối... Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc liên tục truyền tới... Mưa... Sấm chớp... Nước mắt... Thật lạnh lẽo...

Kỳ An! Đừng như vậy nữa mà! Em thật sự không nhìn thấy!... Thật mà!... Kỳ An!... Em có thể... chết không?

Đừng khóc Hiểu Hân! Anh thà cùng em hành hạ nhau suốt đời cũng không muốn buông tay! Anh không thể để em quên anh được bởi vì... anh thật sự... rất yêu em!

*****

Đủ rồi Kỳ An, anh muốn dùng cách này để ngược đãi bản thân bao lâu nữa? Nhìn anh như vậy em rất đau lòng!... Nếu anh hận em như vậy thì em sẽ chết!... Tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc, anh phải kiên cường lên!... Em yêu anh!

Đêm đến, cậu lại đem cô gái kia về nhưng mở cửa phòng ra, bóng dáng quen thuộc kia lại không thấy đâu?

- Hiểu Hân! Hiểu Hân!

Cậu hoảng loạn chạy về phía phòng tắm, không ngừng đập cửa, không ngừng gọi.

Khốn kiếp! Khóa cửa phòng tắm làm gì chứ?

- Anh!... Làm gì vậỵ!

- Khốn kiếp! Cô biến ngay cho tôi! Biến!

- Xí! Đi thì đi, đưa tiền đây!

Cậu vừa phá cửa vừa đem toàn bộ tiền trong túi quăng xuống đất. Ả ỏng ẹo nhặt sấp tiền lên, chanh chua mắng.

- Rồi! Vĩnh biệt cưng! Chảnh ch* quá sau này đừng có tìm chị nữa!

Cậu vẫn không thèm quan tâm, nóng nảy đập cửa.

- Hiểu Hân! Em mở cửa ra cho anh! Hiểu Hân!

Cậu hoảng sợ, thật sự hoảng sợ. Cách cửa này sao tông hoài không ra vậy?

"Rầm!"

Cửa mở ra. Cô nằm trong bồn tắm, dìm mình trong nước lạnh. Mưa... Cậu chạy tới bế cô ra, người cô thật lạnh, lạnh đến nỗi làm cho cậu bật khóc. Cậu hô hấp nhân tạo cho cô nhưng sao mắt cô vẫn nhắm vậy? Lúc này cậu chỉ có thể nghẹn ngào gọi cô tỉnh dậy. Cô vẫn là im lặng như thế.

- Hiểu Hân! Em đừng như vậy! Mở mắt ra nhìn anh đi! Anh hứa sẽ không làm cho em khóc nữa! Chỉ cần em mở mắt ra anh... anh... anh sẽ để em ra đi! Xin em! Xin em! Hiểu Hân!

Chương 11: Chìm dần trong bóng tối

Hiểu Hân mở mắt ra. Hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Cô hoảng sợ.

Tối quá! Mùi thuốc sát trùng? Là bệnh viện sao? Mình chưa chết?

Cô muốn xuống giường nhưng lại trượt tay, ngả xuống đất.

Thì ra lúc mất hoàn toàn ánh sáng mình trở nên vô dụng như vậy!

Cậu đứng đó. Đứng một bên căm lặng nhìn cô té ngả lại không có can đảm đến đỡ cô lên. Bàn tay giơ ra giữa không trung muốn chạm vào cô, nhưng không thể. Cậu nhíu mày thật chặc, đau đớn nhìn cô nằn trên đất.

Em đứng lên đi chứ Hiểu Hân! Sao lại cuộn mình nằm đó? Sao em lại khóc?

- Kỳ An!... Tại sao em lại vô dụng như vậy?... Kỳ An!... Tối quá Kỳ An ơi!

Cậu cắn chặc răng muốn ngăn lại dòng nước mắt. Nhưng nó cứ rơi.

Tại sao em cứ lừa anh hết lần đến lần khác vậy? Anh lại cứ như một thằng ngốc, không hề nghi ngờ mà tin em! Sao em làm nhiều chuyện vì anh vậy? Anh đã làm được gì cho em đâu? Em thà rời xa anh cũng không muốn làm gánh nặng cho anh! Còn anh? Nhốt em, tra tấn em, anh lại còn cùng cô gái khác, không chỉ một lần bắt em chứng kiến anh và cô ta làm chuyện cầm thú trên giường của chúng ta! Tên khốn như anh có gì để em yêu như vậy? Tại sao em tự sát vì anh chứ? Em quên anh đã từng nói gì với em sao? Sao em ác vậy?

Có tiếng mở cửa. Chắc là Kỳ An vào. Cô nhanh chóng ngồi dậy lau nước mắt. Không thể để cậu biết cô vừa khóc.

Kỳ An nhìn cô như vậy lòng càng đau hơn. Cậu nhìn cô lại nhìn người vừa bước vào, đưa ngón tay lên môi lắc đầu ra hiệu muốn người đó che giấu sự có mặt của cậu.

- Hiểu Hân! Sao cô lại ngồi dưới đất? Nè! Tôi đỡ cô!

- Thì ra là bác sĩ!

- Ừ! Cứ gọi tôi là Hoàng Hải được rồi! Mắt cô sao rồi! Hồi tối chồng cô đưa cô vào đây, làm tôi... rất lo! Cô có sao không?

- Vậy anh ấy đâu rồi?

- Cậu... cậu ấy... không có ở đây!... Cô không... nhìn thấy gì sao?

- Không sao! Tôi chuẩn bị tâm lý rồi! Chắc bác sĩ chưa nói gì với anh ấy đúng không?

- Tôi... tôi... vẫn chưa nói!

Xin lỗi! Tôi không nỡ nhìn thấy cô như vậy, nên...!

- Vậy bác sĩ cứ giấu tiếp giúp tôi! Tôi thật sự không thể phẫu thuật!

- Tại sao?

- Nếu phẫu thuật thất bại anh ấy nhất định không chịu nỗi!

- Sao lúc cô tự sát không nghĩ rằng cậu ấy sẽ không chịu nỗi?

- Tôi...! Chỉ là... lúc đó đầu óc tôi không được tỉnh táo nên mới...!

- Sao này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa!... Cô cũng nên nghe lời tôi khuyên, cùng tôi qua Mỹ chữa trị đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô!

- Không cần đâu! Tôi không muốn rời khỏi đây!

Lỡ có chuyện gì... muốn chết gần anh ấy một chút cũng khó...!

Lúc này đây, Kỳ An đứng một bên nhìn biểu hiện của cô, thật muốn ôm cô mà bay qua Mỹ ngay lập tức, nhưng không được. Cô đã tốn bao nhiêu công sức để che giấu cậu, nếu cậu vạch trần trò lừa bịp này thì cô biết làm sao? Vì người đàn ông kia có thể thay thế cậu bảo vệ cô nên... cậu sẽ để cô đi, để cô rời xa cậu. Vì để cô được sống tốt cậu chấp nhận từ bỏ cô, từ bỏ hơi thở, hơi ấm, từ bỏ cả... con tim của mình..

(T/g: Độ ngược không đủ! Các nàng có thấy vậy không? Thiếu thiếu gì í! *Cắn bút*, *gãi đầu*)

Chương 12: Để em rời xa

Ba ngày sau, cô dứt khoát đòi về nhà. Hoàng Hải không yên tâm nên đưa cô về, cô đi đứng không tiện sợ Kỳ An nghi ngờ nên cũng không từ chối ý tốt của Hoàng Hải. Về đến nhà cảnh đầu tiên là cậu và một cô gái ngồi trên sô pha thân mật ôm ấp. Đối với cô vẫn dùng thái độ lạnh nhạt, xa cách.

- Xuất viện rồi sao? Tên này là ai?... Sao không trả lời?

- Tôi là bác sĩ điều trị của cô ấy!

- Tôi không hỏi anh!... Bác sĩ điều trị? Tốt thật! Bác sĩ điều trị phải đưa bệnh nhân về nhà rồi dìu vào nhà sao? Có cần dìu lên giường luôn không?

- Cậu đừng nói khó nghe như vậy được không? Cô ấy không được khoẻ, cậu đã không đến thăm thì không nói, lúc cô ấy xuất viện cũng không thấy mặt! Lại ở nhà ôm ôm ấp ấp cô gái này? Cậu làm chồng như vậy sao?

- Hứ! Bệnh viện còn có dịch vụ đánh ghen mướn sao? Đừng tưởng tôi không biết quan hệ của hai người! Cô rất có duyên với mấy người tên Hải nhỉ? Đáng tiếc tôi không phải tên Hải An hay Kỳ Hải gì đó cho nên chúng ta... nên kết thúc ở đây đi! Tài sản này là của tôi, còn cô cứ tay trắng mà đi theo tên dâm phu của cô đi! Đồ của cô tôi quăng ở trước đó! Không tiễn!... Em yêu mình lên phòng đi!

- Ừm!

Cậu lên lầu lặng lẽ kéo màng ra nhìn cô ngồi vào xe của Hoàng Hải. Hình như cô khóc rồi. Chiếc xe dần dần rời khỏi tầm mắt cậu... Đúng rồi, cho đến bây giờ cô vẫn chưa chính thức nói môt câu: em yêu anh!

Haizz! Biết vậy lúc trước sẽ không cản em nói! Sau này muốn nghe chắc cũng... không được!

- Anh yêu! Nhìn gì vậy!

Ánh mắt cậu vẫn nhìn mãi ngoài cửa sổ. Ngơ ngác nói.

- Nói yêu tôi đi!

- Em yêu anh! Rất rất rất yêu anh!

Không phải! Hiểu Hân sẽ không dùng chất giọng sến súa này! Cô ấy sẽ lắp bắp nói, sao đó thì đỏ mặt mắng mình là: đồ biến thái!

Cậu như một cái xác không hồn nói với cô gái.

- Cô đi đi! Sao này đừng để tôi gặp lại cô nữa!

- Con m* nó! Anh giỡn mặt với tôi đó hả?

- Tôi sắp phát điên rồi đây! Nếu còn muốn thấy mặt trời ngày mai thì biến đi!

Cái tên này lại giở trò gì đây? Cái mặt ngây ngây dại dại, đẹp đẽ vậy không lẽ bị khùng? Đúng là xui bỏ m*!

Tất cả lại trở lại yên tĩnh! Chuỗi ngày không có em anh phải sống sao đây? Nhưng không sao, em cứ sống thay cho cuộc sống của anh là được rồi! Anh sẽ cố gắng tỉnh táo để lo cho công ty của chúng ta và... đứng thật xa nhìn em được bảo vệ trong vòng tay người đàn ông khác!

*****

Hôm nay tròn 7 năm chúng ta gặp nhau, anh hay tin em đã cùng Hoàng Hải qua Mỹ!... Cố gắng lên! Anh yêu em!

Hôm nay tròn 1 năm ngày chúng ta yêu nhau, em cũng đi được 9 tháng 1 ngày rồi, đã phẫu thuật chưa? Cố gắng lên! Anh nhớ em!

- Mẹ! Sao ngày nào đi bán ngang cũng thấy chú này ngồi đó vậy? Cái chú lên báo mặc đồ đẹp lắm đó!

- Đâu? Nè! Báo gói bánh mì con lấy ra làm chi vậy?... Ờ he! Để coi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY Á MỸ LÂM KỲ AN RA MẶT TỐ CÁO GIÁM ĐỐC ĐỖ HẢI TRIỀU CỦA CÔNG TY HẢI ÂU GIAN LẬN THƯƠNG MẠI. CÔNG TY HẢI ÂU ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ PHÁ SẢN... Phải rồi cậu ta nè!

- Sao chú đó ngước mặt lên trời lâu vậy? Không thấy mỏi cổ sao?

- Thôi kệ người ta đi con! Nữa đêm nữa hôm, chắc đang lên đồng đó! Về đi!

Chương 13: Đoàn tụ

Em đi cũng được 2 năm rồi sao còn chưa về? Nếu không muốn nhìn thấy anh cũng phải để anh nhìn em một cái chứ! Dù chỉ là đứng từ xa nhìn người ta bảo vệ em cũng được mà!

- Số điện thoại quý khách vừa gọi...!

- Hiểu Hân hả? Anh biết Hoàng Hải đã lén đổi điện thoại của em rồi! Anh ta cũng hay ghen lắm! Cho dù em có quên anh nhưng anh rất muốn nói cho em biết... ! Hiểu Hân! Anh rất nhớ em! Anh yêu em! Em nghe thấy không?

- Nghe rồi!

Thoáng chóc gương mặt Kỳ An cứng đơ. Đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay.

Giọng nói này...?

- Anh đẹp trai này! Tối không ngủ lại ra đây tự kỉ! Còn khóc nữa chứ! Có tin tôi đưa anh vào nhà thương điên không?

Cậu từ từ đứng dậy, từ từ quay qua... Gương mặt đó, ánh mắt đó, đôi môi đó... Cậu muốn đi đến ôm cô vào lòng nhưng cô lại dùng ngón tay chặn ngực cậu...

- Tôi là cướp đây! Có gì quý giá móc ra!

Cậu bật cười, vòng tay qua eo cô.

- Cô gái xinh đẹp này! Dám cướp đồ của một tên cướp? Có tin tôi cho cô bóc lịch cả đời không?

- Anh đẹp trai này! Dù tôi có cướp lộn người anh cũng phải hào phóng móc ra một ít chứ! Tôi vừa già vừa xấu, nếu không có tiền chồng tôi sẽ bỏ tôi mất!

- Vậy thì về làm áp trại phu nhân của tôi đi!

- Cũng được! Nhưng anh hỏi con cọp cái ở nhà chưa?

- Được rồi! Tôi hỏi ngay đây!

Cậu nhẹ nhàng hôn cô rồi ôm cô thật chặc.

- Bà xã! Về với anh được không?

Lúc này Hiểu Hân lại đẩy cậu ra, lạnh lùng quay lưng.

- Chẳng phải anh cao thượng lắm sao? Cùng Hoàng Hải diễn ra một vở kịch đuổi em đi! Bây giờ sao lại muốn em về? Nếu không phải anh ta nói cho em biết, anh muốn giấu em tới khi nào?

Cậu lại nhẹ nhàng từ phía sau ôm cô.

- Nếu anh không làm vậy làm sao em chịu qua Mỹ chữa bệnh chứ? Với lại em cũng đang tìm mọi cách để đi mà! Không phải sao?

Hiểu Hân quay qua trừng cậu.

- Anh còn nhường em cho anh ta?

- Đó là điều kiện của anh ta! Người ta có thể giúp em, anh làm sao từ chối chứ? Anh lại làm em tổn thương như vậy lấy tư cách gì giữ em lại đây?

- Vậy buông ra đi! Em trở lại Mỹ với mấy anh bác sĩ ngoại quốc đẹp trai của em!

- Cái này thì không được! Thông báo đánh cướp lần 2, em đừng mong chạy thoát!... Hiểu Hân! Anh rất nhớ em! Sau em đi lâu vậy?

- Sao khi phẫu thuật tuy là nhìn thấy được nhưng hai chân em lại mất cảm giác, phải ở lại tập vật lý trị liệu, vừa khỏi là em trở về để coi anh có vợ chưa nè!

- Tất nhiên là anh đã có vợ rồi! Dù chúng ta chưa kết hôn nhưng trong lòng anh, em luôn là người vợ duy nhất! Anh quen vợ anh được 7 năm 6 tháng 22 ngày! Bên cô ấy được 2 tháng 29 ngày! Lại phải chờ cô ấy 2 năm 4 tháng lẻ 8 ngày! Em coi anh có đáng thương không?

- Phải! Đáng thương! Mấy năm nay có tin đồn: Giám đốc Á Mỹ bị mộng du lang thang ở công viên! Thật sự rất đáng thương!

- Em còn cười? Vì ai anh mới vậy chứ? Em còn nợ anh ba chữ kia chưa có nói đó!

Cô ra hiệu để cậu đưa tai lạ gần, sau đó thét lớn ba chữ.

- Đồ con heo!

Sau một màn rượt đuổi cô vẫn bị bắt lại. Cậu lại dùng vài hành động không mấy trong sáng đe doạ cô.

- Em muốn nói hay muốn anh nghiêm hình bức cung? Hử?

- Lúc trước em muốn nói là anh không chịu nghe! Bây giờ bắt em nói? Đừng có mơ!

- Hửm?

- A! Đây là công viên đó!... Aaa! Được rồi!

- Nói lẹ lên!

- Em... em... yêu... yêu anh!

Quả nhiên là... đỏ mặt! Đáng yêu thật! Haha!

- Sao? Nhỏ quá không nghe!

- Anh...!

- Hử? Có nói không?

Đáng ghét! Biết vậy cho anh chờ chết luôn!

- Em yêu anh!

- Hả? Nói lớn lên!

Cô bực bội, bắt tay thành loa quát lớn vào tai cậu.

- Em, yêu, anh!

Kỳ An đắt ý đến cười haha thành tiếng. Hiểu Hân lại đỏ mặt đánh vào ngực cậu một cái.

- Đồ biến thái!

Haha! Quả nhiên...

Ngoài đường ngoài xá cả gan 'động dục'! Em phỉ nhổ anh 1000 lần!

Cơn mưa bất chợt đổ xuống như muốn cùng chung vui với đôi tình nhân. Mưa đầu mùa lại không làm vơi đi độ ấm trong nụ hôn của họ. Nhìn họ nắm tay nhau chạy trong mưa, ai biết được, họ đã dùng cả tính mạng để yêu nhau thế nào.

Nè! Sao tên kia chịu thả em đi vậy?

Em không chịu ở bên anh ấy thì anh ấy làm gì khác được? Với lại...!

Với lại làm sao?

Em thế chấp anh cho ấy để đổi lấy tự do rồi! Chuẩn bị mà lên xe bông đi cưng!

Ha! Em ngon quá he? Dám bán đứng anh! Đứng lại!

Haha! Rượt được em đi rồi tính! Haha! Lại đây!

Đứng lại cho anh! Coi anh bắt được em thì em thảm thế nào! Đứng lại! Đứng lại chưaaaaaaaa!

~Hoàn chính văn~

********

PHIÊN NGOẠI

Phiên Ngoại 1: GHEN

- Kỳ An! Nghe điện thoại cho em! Em đang bận!

- Ừ!... Alô!... Tôi là chồng của cô ấy còn anh là ai?... Hải Minh?

Lại Hải?!!

- Nè! Nói cho mà biết! Tôi là chồng của cô ấy! Nếu anh dám thích vợ tôi thì chuẩn bị qua Châu Phi ở đi!...

Hứ! Cúp máy sao? Gan nhỏ vậy?

- Nè! Hải Minh là ai vậy hả?

- Hả?... Haha! Ảnh là anh của Hải Triều! Tình cờ em gặp lại bên Mỹ! Đừng giận! Bạn bè cũ thôi!

- Hừ!

*****

- Hiểu Hân! Tên Huy Hải gì đó nhắn tin cho em nè!

- Nói gì!

- Nói hắn mới về Việt Nam, khi rãnh sẽ rủ em đi ăn!... Thân lắm sao?

- Haha! Ảnh là bệnh nhân cùng phòng với em bên Mỹ! Đồng hương nên nói chuyện nhiều một chút thôi! Ghen gì chứ?

*****

- Ehhhhhh!

- Lại sao?

- Tên Job nào rãnh gửi nước hoa từ Mỹ cho em vậy hả? Còn gửi thiệp nữa chứ!

- Uh...! Là bác sĩ của em bên Mỹ! Mẹ anh ta là người Việt! Con lai rất đẹp nha!

- Tên Việt là gì?

- Hình như là... Hải Thần!

- Rốt cuộc ở bên Mỹ em quen bao nhiêu tên Hải vậy hả?

- Chỉ là trùng hợp thôi mà! Có bấy nhiêu hà! Chẳng phải anh nói em khó gần sao? Có nhiều bạn cũng tốt mà!

- Đổi số cho anh! Lưu số một mình anh được rồi!

- Xì! Biết rồi!

Bá đạo! Kết bạn cũng cấm! Thấy ghét!

*****

- Ahhhh! Trong ba tháng mà có tới 4 tên Hải liên lạc với em! Cố ý chọc anh đó hả? Đổi số rồi mà!

- Lại ai nữa!

- Hoàng Hải!

- Hả? Đưa điện thoại đây cho em!

- Eh! Ở đây nghe đi! Ra ngoài làm gì? Nè!

Lại có chuyện giấu mình? Dạo này cô ấy không được khoẻ...! Hay là...? Không! Cô ấy hứa sẽ không xa mình nữa mà! Không đâu!

PHIÊN NGOẠI 2: THIÊN THẦN NỖI GIẬN

- Em có sao không?

- Không sao! Sức khoẻ của em rất tốt! Không có xuất hiện di chứng! Nhưng... !

- Nhưng sao?

Nhìn thấy cô khẩn trương anh lại tỏ ra không cần vội, nhìn cô sâu xa nói.

- Nếu có sao, em định tiếp tục rời xa cậu ấy hử?

- Em...!

- Em đừng ngốc nữa! Hai người là vợ chồng có gì thì nên cùng nhau giải quyết!... Nếu em có thể xa cậu ấy thì anh sẽ không thả em đi đâu! Hai người vốn không thể sống thiếu nhau!

- Sao anh nói ghê vậy? Có phải...?

- Anh đã nói không mà! Chẳng qua là có tên 'tiểu tặc' trong bụng em quậy phá thôi!

- Hảảảả?

- Nè! Cẩn thận!

Cô giật mình đứng bật dậy, vội đến suýt thì té ngã cũng may có Hoàng Hải đỡ kịp nên mới không thân mật tiếp xúc với mặt đất, có điều...

*****

- Bà xã! Đi chậm chờ anh!

- Anh buông ra đi!

- Thôi mà! Anh sai rồi! Tại thấy hắn ôm em, anh tưởng...!

- Người ta đỡ em anh lại đánh người ta! Còn nữa! Tại sao theo dõi em?

- Thì tại em lén lén lúc lúc đến bệnh viện! Anh sợ em lại... bỏ đi!

- Nói tới chuyện này càng quá đáng! Em đã nói 2 năm nữa mới có con anh lại dám làm em mang thai!

- Hả? Mang... mang thai?... Haha! Vợ anh thật giỏi! Không uổng công anh ngày luyện đêm luyện!

- Còn cười? Em cắn chết anh!

- Cắn đi cắn đi! Em ăn hiếp anh, sao này 'tiểu lưu manh' ra đời anh sẽ méc nó! Aaaaa! Cắn thiệt hả? Bà xã! Em trở nên hung dữ như vậy từ bao giờ vậy? Aaaaaa!

Cái tên heo nọc này! Về mới 3 tháng mà mang thai 2 tháng mấy! Em cắn chết anh luôn! Đồ lưu manh! Đồ biến thái! Đồ, đồ... đồ heoooo!

Hôhô! Thấy bà xã tôi chưa? Cô ấy bây giờ rất thoải mái thể hiện cảm xúc! Không lạnh lùng! Không vô tâm! Tuy phải chịu khó bằm dập một chút! Nhưng nhìn cô ấy nhe nanh múa vuốt kìa! Thật đáng yêu! Muốn nuốt vô bụng luôn cho rồi, mắc công mấy tên Hải kia lại dòm ngó lung tung! Haha! Con yêu! Sau này muốn học theo ba đi ăn cướp không? Ba truyền kinh nghiệm cho! Bảo đảm cướp được bảo bối! Hôhô!

@\(*.*)/@ Happy ending!

Tác giả: Bà xã! Cướp đây! đến đây là hết, truyện đầu tay nên khó tránh sơ sót, mong mọi người cố rắng bỏ qua mấy cái tình tiết hơi 'máu chó' một tí. Tại hạ mới 19 tuổi thiếu kinh nghiệm nên xin thông cảm... Qua 13 chương+ 2 ngoại truyện, điều mà tác giả muốn nói rất đơn giản: hạnh phúc tuy rất gần nhưng chúng ta đôi khi không nhận ra. Cuộc đời ngắn ngủi nên đừng để mình hối hận vì bất cứ điều gì! Mong mọi người đều hạnh phúc! Cám ơn đã chú ý đón đọc. Có góp ý gì mời liên hệ với mình nhá! Hôn mỗi người 1000 cái! Hehe! *tung bông, tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro