Hai Ngày Sau Khi Tôi Chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè đến thăm mẹ tôi, Vài đứa bạn thân của tôi nói được vài câu với bố tôi thì thi nhau khóc, như thể vừa cháy nhà. Tôi nhìn chúng khóc đến rối nùi mà lòng chợt nặng. Bạn tôi, tôi biết chứ, đứa nào cũng thương tôi. Đến gia đình chúng nó còn xem tôi như người trong nhà. Lâu lâu chúng hay tự hờn dỗi, nói mẹ chúng nó chỉ thương tôi, không thương chúng nó. Tôi chợt nghĩ, có khi nào tôi sai rồi không ?. Trên đời này còn nhiều người thương tôi mà.

Cô tôi sáng nay vừa từ dưới quê vội vã chạy lên. Cô đi vội, đến hành lý cũng không đem, đến nơi rồi mới chợt nhớ đến. Lúc này cô đang dỗ mẹ tôi ngủ. Mẹ tôi lúc anh vừa đi thì đã tỉnh, mắt khô khốc ôm chiếc chăn tự ru một mình. Cô tôi lên thấy thì ôm mẹ tôi, cố gắng giúp bà chợp mắt thêm chút. Chẳng ai dám nói với bà việc tôi mất nữa, sự việc trong bệnh viện như một một lời cảnh báo thầm lặng.

" Em thấy con chị ngoan không, mới ru một chút đã ngủ ngon lành rồi.. xuỵt..... xuỵt con ngoan ngủ ngon.... ngủ ngon.... " Mẹ tôi lẩm bẩm, tay vuốt chăn, như thể đang ôm một đứa bé bằng xương bằng thịt. Cô tôi thấy thế thì cũng rớt nước mắt theo

" Chị ơi, chị ráng tỉnh táo lại chị ơi, chị như thế thì em biết làm sao" Cô tôi nén nước mắt.

" Im, con tôi đang ngủ.... cô im đi." Mẹ tôi gằng giọng. mắt trợn lên với cô tôi. tôi nhìn đôi mắt bà, đó là ánh mắt của người không còn được tỉnh táo, chúng vô hồn, tựa như đáy vực sâu, không ai đoán được bà đang thấy những gì qua đôi mắt đó.

Đêm nay là một đêm dài. mẹ tôi ngồi trông ra cửa như thể đang đợi tôi về. Cô tôi bảo bà vào phòng, mẹ tôi không chịu đi. Thế là cô tôi cũng đem ghế ra ngồi cùng mẹ tôi, cô tôi bảo để cô trông mẹ, kêu bố tôi đi ngủ một lát. Ông ậm ờ đi vào phòng đóng cửa lại, tôi cũng theo ông vào.

Bố tôi nằm co ro trên giường, ông rên lên từng tiếng như thể con thú bị thương đang tự liếm láp chính mình. Ông không ngủ, cứ nằm khóc suốt, chưa bao giờ tôi thấy bố tôi như thế, như thể bao cứng rắng, lạnh lùng đều vỡ vụn. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ thấy vui, nhưng không, tôi chợt thấy hối hận khi nhìn bố như thế. Tôi đánh mất chính mình, còn ông thì mất tôi.

" An ơi, bố xin lỗi, An ơi con về đi, An ơi.... An ơi." Bố tôi nói từng câu đứt quãng, tôi ngồi với ông cả đêm, ông cũng khóc cả đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro