urayamashi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tay cầm chiếc cup đứng một mình giữa sân khấu. Bên dưới, các Army vẫn đang hò hét rất nhiệt tình. Nếu là mọi khi, chắc chắn cậu sẽ thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng hôm nay thì không.

Taehyung đang lơ cậu.

Tất cả những ai có mắt đều thấy rằng Taehyung đang cố gắng tránh xa cậu suốt stage ăn mừng, anh ôm ấp cười đùa với các hyung khác và mặc kệ mọi sự chủ động của cậu. Jungkook buồn lắm, nhưng cậu tức còn hơn thế. Cậu khi nãy chỉ là bận nhắn tin với hội 97 line một chút thôi mà, đâu có cố tình bỏ anh một mình? Kim Taehyung anh đừng có mà ngang ngược. Nếu anh không phải người yêu của cậu thì Jungkook thề rằng cậu đã kẹp chết anh bằng cái đống cơ bắp này rồi. Quạo kinh khủng.

Anh muốn lơ cậu đúng không? Đã thế, cậu sẽ càng bám theo anh, Kim Taehyung có chạy đằng trời hjhjhj.

****

Taehyung cảm thấy vô cùng bất lực. Jungkook gần như đeo theo anh sau khi rời sân khấu. Lúc chụp hình sau stage thì cố nhoi cái thân hình thỏ béo mập địtz lại sát gần anh cho bằng được. Lên xe về nhà thì dùng đống cơ bắp săn chắc chiếm chỗ cạnh anh, lại còn tựa tựa ngửi ngửi.

Này Jeon Jungkook, cậu có biết là anh đang dỗi vl không hả? Cứ rúc vào người anh thế kia thì làm sao mà lạnh lùng tiếp cho nổi. Đáng yêu muốn chết lại còn bỗng dưng bám người thì thôi em ơi đào luôn giúp anh cái lỗ chứ anh quắn quéo anh sống không nổi. Taehyung vừa trồng giá trong lòng vừa kìm nén cảm giác muốn xoa xoa nựng nựng cái người kia lại. Lần này phải nghiến răng nghiến lợi giận cho ra trò, nếu không cậu làm sao biết quan tâm đến cảm xúc của anh, người ta cô đơn muốn chết đứng một góc, em người yêu thì ngồi xa ơi là xa cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với thằng khác cười hí hí hí. Anh là con người chứ có phải con cu đâu mà không biết ghen, à hơi sai, con cu nó còn biết ghen chứ nói gì anh.

Lần này có vẻ Taehyung đã hạ quyết tâm thật rồi. Dù cho Jungkook đã xài hết các chiêu làm nũng, mấy ngày nay anh chỉ trưng ra cho cậu một bộ mặt duy nhất, số lần nói chuyện với cậu ít không khác gì số lần Namjoon hyung lái xe.

Jungkook bắt đầu lo lắng. Mọi khi cậu chỉ cần nhìn anh bằng ánh mắt thỏ con long lanh long lanh hối lỗi, anh sẽ bật cười dịu dàng rồi ôm cậu vào lòng, khi ấy cậu chỉ cần dụi mặt vào hõm cổ đầy mùi hương của anh thì thầm xin lỗi và Taehyung sẽ không giữ giá chi cho thiệt mà đè cậu ra làm vài nháy.

Còn bây giờ cậu không khác gì phi tần bị thất sủng, một ánh mắt anh cũng ngại cho cậu chứ nói gì đến đè nhau ra.

Không lẽ chỉ vì vậy mà Taehyung hết yêu cậu thật rồi? Trong lòng Jungkook bỗng dấy lên một nỗi sợ vô hình. Có phải anh đã quá chán ghét và mệt mỏi với tính cách của cậu không? Cổ họng Jungkook nghẹn ứ, nghĩ lại những biểu hiện suốt mấy ngày qua của Taehyung, lòng cậu lại càng chắc chắn hơn. Jungkook nằm vật ra giường, nước mắt tủi thân bắt đầu thấm ướt chiếc gối bên dưới. Kim Taehyung hết thích cậu rồi. Ngày trước thì hứa hẹn ghê lắm ấy, vậy mà giờ lại thay lòng. Bảo thương người ta, yêu người ta mà lại ghẻ lạnh người ta thế này á? Thế là ghét người ta dòi chứ iu gì mà iu.

Đến bữa tối không thấy Jungkook đâu, Seokjin hỏi chấm đầy đầu sai Taehyung đi gọi cậu ra ăn cơm, quái lạ thật, mọi khi chưa cả dọn ra con thỏ béo đã ngồi nhai hết nửa chỗ đồ ăn, hôm nay thì réo mãi chẳng thấy bóng đâu, lại làm sao rồi không biết?

Taehyung cũng vô cùng lo lắng, nhanh nhanh chóng chóng chạy vào phòng cậu. Vô đến nơi thì thấy em người yêu lâu rồi không được ôm đang nằm trùm chăn trên giường, anh gọi khẽ: "Này Jungkook, nhanh xuống ăn cơm đi các anh đang đợi em đấy". Im lặng.

"Jungkook". Vẫn im lặng, nhưng lần này kèm theo một tiếng nấc nghẹn ngào.

Taehyung khỏi nói lo sốt vó, cuống cuồng lao lên giường lật vội tấm chăn lên.

Và ôi thôi, trái tim Taehyung như vỡ vụn khi nhìn thấy từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng vì khóc. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đôi bàn tay to lớn thay cậu lau đi từng giọt nước mặn chát.

Jungkook tủi thân đẩy anh ra, khóc càng to hơn nữa. Cậu nghẹn ngào ấm ức với Taehyung: "Hức... Ai...ai cho anh dào đây?... Anh đi mà giận tui tiếp đi... Hông iu ngừi ta nữa sao...sao anh hông nói... Để tui mất công bám theo anh. Rùi...rùi anh thấy tui chủi thân anh dui lắm chứ gì... Hức cái đồ Taehyung thúi như chái chứng thiu...".

Giọng Jungkook vì khóc nhiều mà ngọng líu ngọng lo, nghe đáng yêu đến mức trong lòng Taehyung bị con thỏ Jungkook gặm gặm gặm cho mềm nhũn cả ra, thái độ lại càng dịu dàng hơn nữa, trầm ấm hỏi lại: "Anh hết yêu em hồi nào? Sao lại nói vậy?"

"Iu tui mà... mà lạnh lùng dới tui như dậy hả? Anh đừng có bịn minh nữa. Anh có biết mấy hum nai anh làm tui bùn lắm hông?" Jungkook bĩu môi lên án.

Anh nghe thế chỉ biết thở dài một cái. Đều do anh cả, này thì giận dỗi, này thì làm giá, giờ Jungkook còn nghĩ anh hết yêu cậu nữa cơ. Cũng dừa cái lon lắm.

"Nín đi anh thương nào. Sao anh hết yêu em được? Cả đời này anh chỉ yêu mỗi Jungkook thôi. Nhưng mà hôm trước em làm anh ghen kinh khủng, anh mới quyết định giận em một tí. Ai ngờ em bé của anh lại nghĩ anh không thương bé nữa, nằm khóc sưng húp cả mắt như này, anh đau lòng lắm đó. Anh yêu thì anh mới ghen chứ, không yêu thì anh quan tâm làm gì?"

Jungkook mũi lại cay hơn một chút, hoá ra là anh người yêu của cậu ghen. Ghen tới bùng nổ luôn. Vậy mà cậu không biết xin lỗi anh một câu, nói yêu anh một câu mà lại nghi ngờ tình yêu của anh.

"Oa oa oa anh ơi em biết lỗi dòi. Em chin nhỗi anh nhìu lắm...hức... Em iu Taehyung, em sẽ không làm anh ghen nữa đâu..." Dụi dụi vào lòng anh một chút, mấy ngày nay không ôm được nhớ muốn chết.

Taehyung ôm siết lấy cậu, hít đầy buồng phổi mùi hương mà anh nghiện từ ngày cả hai mới gặp nhau.

Chết rồi, thằng Tae bé của anh hình như cũng nhớ Jungkook nhiều lắm. Thôi thì, đành để em người yêu chịu thiệt một chút, miệng dưới no rồi mới đến miệng trên nhé.

Và thế là đêm hôm ấy, Jeon Jungkook vừa nín được một tí đã lại bị Taehyung hại cho đầy một mặt nước mắt. Nhưng khác ở chỗ, khi nãy khóc vì đau lòng, còn giờ đây thì bị anh đè dưới thân đưa đẩy đưa đẩy sướng đến bật khóc.

Chỉ tội nghiệp các thanh niên còn lại, ừ tuy bữa tối nhiều thêm hai phần đồ ăn nhưng đến đêm thỉnh thoảng lại bị hấp diêm thính giác thế này thì thôi đấy một bàn đồ ăn hai đứa bây nốc cho hết rồi đến đêm im miệng giùm cảm ơn rất nhiều.

_____________________________________
*Urayamashi nghĩa là ghen trong tiếng Nhật

Đây là chiếc oneshot đến từ quả ghen huyền thoại của Kim U Mê năm 2017.

*Cảm ơn bồ vì đã đọc*
Love u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro