Vừa gặp đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin mắt nhìn trân trân lên trần nhà tay nắm chặt tờ giấy note. Cậu nhớ rõ như in hôm qua say xỉn đã nói những gì, nhớ rõ cảm giác nóng ấm khi cậu chạm khẽ lên gò má Jeno, rất rõ là đằng khác.

"Bây giờ mặt mũi đâu mà nhìn người ta nữa..."

Cho Woong ăn sáng xong Jaemin nhanh chóng sửa soạn đến trường cậu sửa soạn luôn cho Woong nữa vì hôm nay dì Hwang sẽ thay cậu dẫn em trai đến bệnh viện. Jaemin vẫn đều đặn cho em đến gặp bác sĩ tâm lý làm vài bài kiểm tra, cậu vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó kì tích xuất hiện bé Woong sẽ nói chuyện và được đến trường, trưởng thành như bao đứa trẻ khác.

Jaemin vừa dắt tay Woong vừa nhìn vào dãy số mới được thêm vào danh bạ điện thoại - "Anh là Jeno"

Cậu bật cười vì sự tinh nghịch đáng yêu của Jeno.

- Xin chào em là Jaemin đây.

- Ừm Jaemin gọi cho anh nhanh hơn anh nghĩ đó.

- Em làm anh thức giấc hả?

- Anh có ngủ đâu. Vì em ở trong giấc mơ của anh cười nói hoài.

- Không ngủ làm sao mà mơ được? Nói dối là hư rồi.

- Vậy em phạt anh đi. Phạt anh đưa em đi ăn sáng rồi đi học nhé?

Jaemin nghe tiếng vọng ra từ điện thoại chân thật quá đỗi thì ra người thật đang đứng dưới chung cư từ lúc nào. Mái tóc xanh khẽ lay nhẹ vì gió, anh nghiêng đầu cười với cậu.

- Chào em. Anh đợi em nãy giờ.

Lần đầu tiên Jaemin được một người đứng đợi mình trước dưới nhà, thần kì hơn người đó không phải là bạn Donghyuck hàng xóm.

- Sao anh không lên nhà? Lạnh không?

- Không lạnh. Hai anh em ăn sáng chưa?

Na Jaewoong hôm nay làm phản rồi, đúng lúc Jaemin lên tiếng "rồi" thì cậu bé lắc đầu ngoe nguẩy. Còn tự ý dằn tay ra khỏi tay cậu chạy đến hết nắm tay, kéo áo rồi chọt chọt vào balo trên lưng Jeno, có kêu thế nào cũng không nghe, lát sau còn đòi anh bế.

- Woong. Cái đồ phản bội kiaaa.

- Đi ăn sáng tập hai thôi.

Nói rồi Jeno kéo tay Jeamin đi dù cậu liên tục bảo rằng đã ăn rồi, cái tay nãy giờ giấu trong ống tay áo tự động chìa ra cho người ta nắm.

Jaemin chưa kể cho Jeno nghe rằng em trai mình bị bệnh tự kỷ, nhưng có vẻ anh đã nghe Mark nói lại rồi  vì anh không hỏi cậu tại sao Woong không nói chuyện, tại sao Woong không đi học. Vẻ điềm tĩnh ở Jeno khiến cậu cảm thấy được an toàn, được che chở và rung động. Một người luôn e dè với thế giới như cậu chưa từng cảm nhận được những điều ấm áp như thế này. Kể từ lúc mẹ mất Jaemin khép mình với thế giới bên ngoài đây là cách duy nhất cậu có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ đứa em nhỏ. Donghyuck bảo cậu nên ra ngoài kết bạn nhiều hơn, yêu gái cũng được, yêu trai cũng được chỉ mong Jaemin hãy mở lòng tìm kiếm tình yêu cho bản thân mình. Có điều Jaemin không tin có ngày cậu chưa kịp đi tìm tình yêu tự tìm đến với cậu thật.

- Jaemin em đang nghĩ gì vậy?

Jeno dúi vào tay Jaemin một ly nước ấm trong lúc họ đang đợi cafe.

- Em có nghĩ gì đâu. À anh hôm nay anh không đi học hả?

- Hôm nay là chủ nhật mà.

Jaemin vội lấy điện thoại ra xem, thôi rồi hôm qua uống say quá ngay cả thứ ngày tháng cũng không xem cho cẩn thận. Tất cả là tại tờ giấy note của ai đó làm phiền tâm trí cậu suốt cả buổi sáng.

- Jeno, em chưa từng thích hay hẹn hò với ai hết. Với lại em chưa từng được ai chăm sóc và quan tâm như vậy hết cho nên là...

Jaemin vân vê tờ giấy ăn đến rách mới dám nói ra những lời này, đúng là cậu ngại giao tiếp nhưng không có nghĩa cậu là một người nhút nhát. Bản tính của Jaemin rất rõ ràng, nếu thích thì phải cần xác định còn nếu lưỡng lự thì chính là không thích.

- Em sợ em sẽ hiểu lầm anh có tình cảm với em cho nên... anh đừng đối tốt với em quá mức như vậy nữa được không?

- Jaemin. Em vừa cho anh thêm một lý do để thích em nữa đó.

Jeno chống cằm âu yếm nhìn Jaemin, giờ đây anh đã hiểu cảm giác "hạnh phúc khi nhìn thấy một người" mà Mark Lee hay nói với anh là như thế nào rồi. Tất cả những điều Jeno thể hiện với Jaemin đều là bộc phát anh không có chủ đích, chỉ là vì người đó là Jaemin nên anh muốn đưa đón mỗi ngày.

Vì ăn cơm cùng Jaemin nên muốn nhường hết những món ngon cho cậu, vì là Jaemin nên ly cafe 8 shot anh cũng cảm thấy ngon và uống cùng.

- Jaemin từng thích ai chưa?

- Em chưa. Cũng không dám thích ai.

Cậu tránh ánh mắt của Jeno và hướng về em trai mình, Woong là tia hi vọng duy nhất còn lại trong đời cậu, Jaemin từng được bạn học tỏ tình nhiều chứ, bạn nữ cũng nhiều, cả bạn nam nữa. Nhưng mấy ai muốn sánh đôi bên một người mà đôi vai có quá nhiều gánh nặng. Hơn cả hạnh phúc của bản thân, Jaemin đặt hạnh phúc và cuộc sống bình yên cho em trai lên trên hết.

- Tự kỷ có thể chữa. Hoặc không cần chữa. Chỉ cần được yêu thương thôi.

- Tại sao anh có thể thân thiết với Woong như vậy? Em thắc mắc lâu rồi. Lần ở siêu thị tiện lợi ấy.

Jaemin nhìn thấy từ trong ánh mắt của Jeno một sự dịu dàng mà anh dành cho Woong thông qua những cái xoa đầu, đút cơm cho em, trên đường đến đây Jeno tình nguyện cõng Woong vì sự em lạnh.

Im lặng được một lúc không thấy Jeno trả lời cậu phải nắm vai của anh xoay hẳn về đối diện mình, ánh mắt rực lửa.

- Có phải anh muốn tiếp cận em rồi sau đó dùng tiền để bắt em giao Woong cho anh không? Anh muốn nhận nó làm con nuôi hả?  Em nói cho anh biết em không bao giờ đồng ý đâu với lại em có nhiều tiền lắm. Anh đừng hòng mang tiền tra trao đổi với em.

- Học bác sĩ chứ có phải biên kịch đâu mà suy diễn lung tung. Con mèo hung dữ.

Jeno chỉ buông một câu ngắn ngủn rồi lại quay ra chơi cùng Woong. Hôm đó Jeno và Jaemin cùng đưa Woong đến gặp bác sĩ vì dì Hwang có việc đột suất.

Jaemin chưa từng cùng bạn bè làm những việc như thế này trước đây kể cả Donghyuck.

Đứng ở một góc xa, độ chừng cách nhau 10 bước chân Jaemin nghe người con trai có mái tóc xanh nói chuyện với y tá.

- Tôi đóng tiền hoá đơn khám bệnh cho bệnh nhân Na Jaewoong.

Có lẽ do xung quanh quá ồn ào nên cậu thấy anh hơi cuối người về trước rồi gật gật đầu, một nụ cười tươi rối không thể nào lẫn vào đám đông tấp nập kia.

- À vâng người nhà. Tôi là anh trai của bé Woong.

Trên đường trở về nhà Jeno chăm chú xem tờ giấy chỉ định bác sĩ đưa cho khi nãy, có một vài dòng mà anh đọc đi đọc lại hai ba lần. Jaemin thật sự cảm thấy người này rất kì lạ, trong phút giây cậu thật sự đã thừa nhận với trái tim rằng, mình có tình cảm với người con trai này.

Donghyuck từng nói "gái cũng được, trai cũng được chỉ cầu mong một lòng, một dạ yêu thương nhau."

- Jeno. Em có thể làm gì cho anh không?

- Hả

- Thì anh đã đưa em và Woong đi ăn ngon, anh còn cùng em đưa Woong đi tái khám nữa. Em cũng muốn làm gì đó cho anh.

Jeno xếp tờ giấy lại, cẩn thận cho vào balo nhỏ mà Woong đang đeo. Một tay nhấc bổng cậu bé lên, tay còn lại tìm đến bàn tay ửng đỏ vì lạnh của Jaemin rồi cất vào túi áo khoác. Mười đầu ngón tay đan vào nhau chia sẻ một chút hơi ấm.

- Anh muốn Jaemin làm bạn trai của anh. Anh cô đơn lắm. Jaemin ở bên cạnh anh được không?

- Jeno nè. Anh thích gì ở em? Thậm chí cho đến sáng hôm qua chúng ta còn là những người xa lạ.

- Người lạ thì sao? vừa gặp đã yêu không được hả?

Nụ cười của Woong và câu nói của Jeno khiến đầu óc Jaemin ngày càng mụ mị hơn. Em trai của mình ở trên vai người lạ kia, tay của mình là đang nắm tay người ta và chân thì đang bước cùng một hướng về nhà của mình.

Nếu nói Jeno bỏ bùa Jaemin thì cũng có khả năng lắm, hai mươi mấy năm cuộc đời xù lông nhím với cả thiên hạ vừa gặp Lee Jeno thì cậu bỗng chốc biến thành mèo con.

Chỉ cần gặp phải người vừa ý thì trong một khoảnh khắc cũng vừa đủ để nhớ nhau cả một đời.

-Vậy tụi mình hẹn hò đi, hôm nay là ngày đầu tiên nha. Em là bạn trai anh, anh là bạn trai của em hả? Nghe mắc cười quá.

Jeno quay sang hôn lên má Jeamin một cái "chóc" ngay lập tức gò má ai kia đỏ âu.

- Bây giờ là mắc cỡ hay mắc cười?

Cũng may là bé Woong đã ngủ say trên vai Jeno từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro