Ngoại truyện: "Đừng hỏi vì sao họ yêu nhau"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn học trong lớp của Jaemin bắt đầu nhốn nháo lên vì dạo gần đây Na Jaemin không còn mặc áo hoodie màu xanh mint trùm kín đầu nữa. Thay vào đó người ta thấy có hôm Jaemin đến lớp với một chiếc áo len cổ lọ màu nâu, khoác bên ngoài blaze màu đen. Nhìn cậu như idol đang chuẩn bị ra sân bay chứ không phải sinh viên ngành y đầu tóc rối xù.

- Tụi bây có thấy dạo này Jaemin nhìn giống ai không?

- Giống ai?

Năm cái đầu chụm lại to nhỏ với nhau tách riêng Jaemin đang chăm chú ghi chép bài tập ra một góc. Renjun vỗ vỗ cây bút bi lên trán rồi nói:

- Giống thằng Donghyuck hồi mới yêu.

- Gì? Chỗ nào?

Donghyuck hỏi gần như hét lên khiến Renjun và hai cái đầu kia giật mình vội vàng kéo đầu Donghyuck ấn xuống, tiếp tục chụm lại với nhau.

- Hồi mới cưa đổ anh Mark. Mày ăn diện ghê lắm. Nè giống vậy nè.

Nhìn theo cái chỉ tay của Renjun là Na Jaemin phối đồ theo xu hướng thu đông áo thun trắng bên trong khoác nỉ len nâu nhạt bên ngoài, cu cậu đẩy đống bài tập sang một bên, vừa bấm điện thoại vừa cong môi cười. Bị ho và yêu đương là hai thứ mà dù muốn giấu cũng không thể giấu được. Donghyuck ghé tai hỏi nhỏ Jaemin dù 90% đã biết câu trả lời.

- Hai đứa mày hẹn hò rồi hả?

Jaemin thành thật gật đầu đáp lại đôi mắt to tròn của bạn, cậu nhìn trước nhìn sau rồi kéo Donghyuck ngồi sát lại gần mình. Chưa kịp nói gì đôi tai đã đỏ ửng lên vì ngượng cậu chỉ chìa cái màn hình chat giao diện đầy rẫy trái tim cho Donghyuck xem.

- What??? Thằng đấy gắn tên lửa vào mông hay sao mà tốc độ tiến triển nhanh quá vậy?

Phải, đúng là quá nhanh. Jaemin cứ như người đi trên mây, việc hẹn hò với Jeno cậu không thể tin là sự thật. Giống như một kẻ vô gia cư ngủ một đêm thức dậy phát hiện mình trúng độc đắc, vui mừng rồi mới cảm thấy hoang mang.

"Nhưng mà sao anh lại thích em?"

Bất kể khi nào Jeno làm điều gì đó cho mình Jeamin đều không ngăn được mà hỏi anh câu này.
Jeno kiên nhẫn không hai lời lần nào cũng bảo: "Vì em đẹp, càng ngày càng đẹp."

Đúng là dạo này Jaemin có chăm chút ăn mặc hơn, ai chẳng muốn mình trông hoàn hảo hơn trong mắt người yêu cơ chứ. Thế nhưng mà câu trả lời của Jeno nghe kiểu nào cũng thấy thật là cà rỡn mà. Chẳng có lấy một chút nghiêm túc nào.

"Lee Jeno là đồ háo sắc."

Jaemin bỏ lại câu mắng yêu cho Jeno mặc kệ ai đó đang ôm bụng cười khanh khách.

Bỗng nhiên có một hôm cả hai đang cùng nhau từ siêu thị trở về nhà. Hai tay Jeno treo hai túi to đầy ấp, Jaemin khoác tay người yêu tay còn lại cầm chiếc ô màu hồng. Hai chàng trai cùng nhau ríu rít, chen chút trong chiếc ô bé tí dưới cơn mưa phùn lất phất. Mái tóc đen khẽ tựa lên bờ vai rắn rỏi của người đi bên cạnh, chiếc ô cũng khẽ nghiêng sang một bên về phía Jeno.

-Na Jeamin em biết điều gì không?

-Gì cơ?

-Lý do anh thích em đó.

Jaemin ngước lên liếc xéo Lee Jeno một cái, lạnh tanh đáp:

- Thôi. Anh lại định cho thiên hạ biết anh háo sắc nữa à.

- Lý do chính là không có lý do gì cả. Chỉ vì em là Jeamin thôi. Tất cả những điều tốt lành nhất đều gói gọn cả vào em rồi. Làm gì tìm ra lý do nào khác nữa. Vậy nên đừng suy nghĩ linh tinh cũng đừng cho rằng hẹn hò với anh giống như kỳ tích hay đại loại như vậy nữa. Anh và em đều giống như nhau thôi, chúng ta đều là kỳ tích. Phải không?

Nụ cười của Jeno đẹp đến mức xua tan cả bầu trời xám xịt hôm nay, từng hơi ấm len lỏi vào từng tế bào Jaemin. Trái tim cậu thổn thức hơn sau câu nói dài của Jeno. Thì ra việc đón nhận tình cảm lại đơn giản hơn cậu nghĩ, hóa ra việc yêu thích một ai đó cũng không cần câu nệ lý do phức tạp làm gì. Vì yêu là yêu thôi.
Jaemin khẽ rướn người, một cái thơm rơi nhẹ khiến gò má ai đó đỏ bừng. Cậu phụt cười vì nét đáng yêu của Jeno, vậy nên càng tỏ ra trêu ghẹo.

-Aaa thật là ấm quá đi. Gò má của ai mà ấm quá đi.

-Em còn nói. Đi sát vào đây. Vai áo em ướt hết rồi này.

-Không sao đâu. Chỉ cần anh Jeno không bị ướt là được rồi.

Cả hai nhìn nhau cười tít cả mắt. Jeno đột nhiên hôn phớt lên đôi môi của em bé một cái rồi giả vờ như không có chuyện gì mà quay đi. Trêu nhau xong ai cũng đỏ tía cả mặt mũi.
Jaemin chưa từng cho rằng cuộc đời mình bất hạnh. Thế nhưng mà chỉ khi Lee Jeno có mặt trong đời cậu thì cậu mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Và Jaemin biết bản thân nhất định cũng sẽ khiến cho Jeno hạnh phúc bên cạnh mình thật lâu, thật lâu mãi về sau.

" Lee Jeno anh có muốn ngủ lại tối nay không? Bé Woong sang nhà dì rồi."

Và câu chuyện tình yêu chỉ vừa mới bắt đầu.
♡♡

*Mở đầu tháng 9 ngập đường nào các chiến hữu.*

(◡‿◡✿)   (✿◠‿◠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro