i-3; ba giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Tôi tới chỗ hẹn đúng giờ còn anh thì tới sớm hơn một chút, anh đứng cạnh chiếc xe đạp cổ cong màu trắng với cái rổ xe được bệt mây, trông có vẻ cổ kính, dịu dàng và lãng mạn hơn hẳn so với con xe đạp leo núi màu đen pha mấy vệt màu lục dạ quang. Anh vẫn mặc cái áo khoác jean hôm qua, phủ bên ngoài một cái áo phông trắng trơn, quần đã đổi thành kiểu quần thể thao thoải mái. Trông anh cứ như trẻ vị thành niên bỏ nhà đi bụi. Mà ở Anh Quốc này, làm gì có trẻ vị thành niên nào khung xương nhỏ nhắn thanh tú như anh, tay chân đều nhỏ hơn tôi một vòng, còn cái mặt có vẻ non nớt ấy tôi chỉ cần giơ một bàn tay ra là che khuất. Rõ ràng là chỉ thấp hơn tôi một chút mà trông nhỏ bé quá.

Buổi sáng đầu thu trong trẻo mát mẻ, nắng hanh hanh vàng vọt cũng không xua đi được những mảnh sươn mỏng manh vắt trên tán cây du cao ngất cạnh đầu cầu, bóng cây phả xuống mặt nước xanh rêu nhờn nhợt. Trên vỉa hè lót bằng gạch nâu đỏ đã xỉn màu từ lâu có mấy đứa nhóc tóc vàng tóc nâu đủ loại vai mang ba lô nhỏ, miệng liếng thoắng xì xà xì xồ gì đó. Sống ở Anh gần 10 năm có lẻ, chính thức mua nhà ở đây cũng gần 6 năm, vậy mà ngoài mấy người đồng nghiệp người da trắng ở studio cùng một vài người nổi tiếng đã từng hợp tác thì vòng bạn bè của tôi cực kỳ ít ỏi. Quan hệ thì có rất nhiều, từ đơn thuần đến mờ ám đều đủ cả, chỉ là vẫn thiếu một chút bền chặt, vẫn không thể trói buột đôi cánh của ngọn gió đông. Có thể là vì tính cách không giống nhau đi, tôi dù có tha hương đi nữa thì sâu thẫm trong tôi vẫn là một tâm hồn phương Đông nhạy cảm và tinh tế. Người phương Đông luôn cần cho mình những khoảng lặng trống rỗng chẳng vì lí do gì cả, họ có thể im lặng ngồi cạnh nhau hàng giờ, để tĩnh mịch tràn vào tận đáy tâm hồn, thanh lọc tâm tư, suy nghĩ về những điều đã qua.

Giống như anh đi du lịch một mình ở nơi xứ lạ, còn tôi thì mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, khi làm việc thì cư trú luôn tại studio còn nghỉ rồi là hoàn toàn đoạn tuyệt trần thế, ở nhà bế quan tỏa cảng.

Anh kể cho tôi nghe câu chuyện bỏ trốn đi chơi của anh, nghe giọng anh tự hào ra phết. Anh sang Ý tham gia sự kiện, kết thúc một chuỗi các buổi thảm đỏ cùng chụp hình thì cả đoàn mệt lả hết cả người, thế là đại minh tinh nhân cơ hội đó xách hộ chiếu, các loại giấy tờ tùy thân, tất cả tiền bạc cùng vài bộ quần áo thoải mái bay sang Anh, chỉ để lại một mớ quần áo chanh xả đi sự kiện với dàn PC siêu xịn 10 cân cùng tờ giấy note 'anh đi chơi mấy tuần, mấy đứa ở nhà nhớ thu xếp dàn PC của anh cẩn thận không thì anh trừ lương, đừng tìm anh!'

Khi La Dực kết thúc câu chuyện, anh cười lớn, chắc là đang nghĩ tới vẻ mặt đau trứng của đoàn đội nhà mình, trông hơi ngớ ngẩn một chút nhưng vẫn đẹp lắm. Đuôi mắt anh hằn lên vài vết chân chim nhàn nhạt, da mặt vì thời gian cùng với make up quá thường xuyên khi để mặt mộc hơi nhợt nhạt, mũi anh đỏ lên như trái cà chua bi, bọng mắt hơi sưng vì thiếu ngủ. Vẻ đẹp của anh hiện lên vừa gần gũi vừa hư ảo, vừa trẻ trung vừa từng trải, vừa rõ ràng vừa không thực. Cái vẻ đẹp phương Đông.

6.

Anh cười như một đứa trẻ, mái tóc đen xơ xác bị gió thổi tung, gò má hây hây hồng hào như cánh hoa đào nở rộ. Anh đạp xe đi trước, tôi chầm chầm theo sau, thi thoảng anh vẫn quay lại nhìn tôi, xuôi chiều ánh sáng, đôi mắt anh phảng phất một điều gì xa xôi lắm. Người ta thường ví von đôi mắt người đẹp đang nở nụ cười là một hồ sao đẹp đẽ, mà tôi chẳng thể tìm ra trong đôi mắt ấy mảnh vụn lấp lánh nào, đôi mắt đen thâm thẫm ấy cứ mang theo ánh nhìn nhàn nhạt bụi bậm. Sự trải đời nhuốm vào từng ánh nhìn, cách anh nhọn mi hay xuề xòa híp mắt lại trước ngọn mặt trời mùa thu. Giống như hoàng hôn, khoảnh khắc điêu tàn rực rỡ. Anh giả vờ mình là đứa trẻ, để che giấu tàn tro bên trong. Đứng giữa ranh giới của ânh sáng và bóng tối, chưng hửng tuyệt diệu và giả dối. Cái cách anh ngụy trang.

Anh và tôi dừng chân tại một tiệm coffee nhỏ bên bờ kia của kênh đào, mấy cái cửa hàng nho nhỏ chen chúc giữa chung cư cao tầng và địa ốc thương mại nhìn bé xíu như mấy cục kẹo bông. Anh gọi một phần bánh phô mai cùng một cốc cacao nóng, tôi thì cà phê sữa với bánh mì nướng với mứt cam, chỉ nhìn hai phần order thôi thì hẳn là ai cũng nghĩ là phụ huynh đưa trẻ nhỏ đi ăn.

"Hồi ở Trung Quốc anh chạy show cả đêm, toàn uống cà phê đen, giờ thấy cà phê là chạy xa tám con phố."

Anh mở lời trước, sắc mặt đã không còn nhợt nhạt như hôm qua, hẳn là anh có trang điểm nhẹ trước khi ra khỏi cửa, chỉnh chu thành thói quen rồi. Anh rõ ràng hơn, sống động hơn và căng tràn sức sống hơn. Đến mức tôi phải tự hỏi mình, bóng hình mờ ảo kia có phải đến từ hư vô rộng lớn.

"Sao hôm nay cậu ít nói nhỉ?"

Anh nghiêng đầu, đôi mắt sâu hun hút.

"Em lại nghĩ rằng anh hoạt bát hơn hôm qua đấy!"

Bánh mì sandwich phết bơ nướng vàng, thơm phức. Tôi cầm dao phết một lớp mức cam lên rồi cho anh. Anh hơi tròn mắt một chút rồi nhận lấy, mỉm cười. Tôi đã nói chưa nhỉ, những nụ cười của anh hôm nay đều khang khác nhau, có phải vì khuôn mặt chẳng điểm phấn tô son này đơn thuần như cánh ngọc lan chăng? Tôi không biết, có lẽ anh cũng không biết. Tôi còn chưa trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt của anh sau khi make up mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro