8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chườngggggggggg"

" Anh Trườnggggggg ơiiiiiii".

" Ai gọi giờ này không biết"- Xuân Trường bực mình mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi giường. Anh mở cửla sổ ra rồi đi về phía ban công nhìn xuống phía dưới là hình ảnh đám Tuấn Anh đang vẫy tay cười nhe nhởn, trên tay mỗi người đều cầm những túi xách lỉnh kỉnh.

- Tuấn Anh: Trường  xuống mở cửa đi.

- Văn Toàn: anh ơi bọn em mua đồ hôm nay nấu ăn ở nhà anh.

Xuân Trường  nhíu mày lấy tay ra che trước mặt để tránh ánh nắng rồi nói vọng xuống.

- Điên à, tao đang tự cách ly ở nhà bọn mày lên đây làm gì?

- Văn Thanh: lên thăm công chúa của em chứ làm gì?

- Công Phượng: ờ đấy cục cưng của tao đâu?

- Hồng Duy: anh giấu Xíu xíu của em đâu rồi?

- Xuân Trường: bọn mày xem giờ đi,con bé còn chưa ngủ dậy.

- Minh Vương: tóm lại mày có xuống mở cửa không? để bọn tao đứng dưới trời nắng thế này à?

- Xuân Trường: tao đã bảo rồi tao đang tự cách ly, là tao đang  bảo vệ cho bọn mày thôi không phải là tao không muốn cho bọn mày vào. Mà ở đây nói với xuống  nói to quá tao rát họng quá đi.

- Tuấn Anh: ai bảo Trường đứng đó làm gì? Xuống dưới sân đi đứng cách xa hai mét là được mà.

- Ờ ngu thật, để tao gọi Cindy dậy đã.

Xuân Trường đi vào phòng gọi con gái dậy.

- Cindy dậy thôi con, có bọn chú Tuấn Anh tới này.

Nghe thế con bé bật dậy nhảy tưng tưng trên giường.

- A, thế hả mẹ? Con nhớ bố Nhô, thế bố Thanh tới không mẹ?

- Có

- Bố Toàn có...

- Có hết không thiếu một ai, nào lại đây bố khoác áo vào  cho rồi xuống dưới gặp mấy chú. Nhưng phải đứng cách xa không được chạy tới ôm hôn mấy chú nghe chưa?

- Dạ, con biết rồi, thế phải đeo khẩu trang như ở sân bay không mẹ?

- Mình đang ở nhà không phải đeo, khi nào đi ra ngoài mới đeo.

Trường dắt con gái xuống dưới sân định ra mở cổng cho mấy người kia vào nhưng nghĩ thế nào lại thôi, anh nói nhìn ló qua hàng rào rồi vẫy tay gọi mấy người lại gần một xíu.

- Tao không mở cổng đâu, bọn mày chịu khó ở ngoài đi.

- Văn Thanh: nghiêm chỉnh chấp hành thế ta, anh mình có khác. Công chúa của bố mới một năm không gặp mà có vẻ cao lên rồi kìa.

- Cindy: con chào bố Thanh, bố Nhô, bố Phượng, bố Toàn, bố Vương, bố Duy

- Xuân Trường: Cindy lần sau con chỉ cần nói chào các bố được rồi.

- Ơ, mẹ nãy mẹ nói bố nào cũng tới nhưng có thấy bố Hải, bố Huy với chú Tùng đâu ạ.

- Con nhớ dai như vậy làm gì.

Đám kia đứng dở khóc dở cười vì không vào được nhà trong khi tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh.

- Văn Thanh: nhớ quá đi, mở cửa đi cho ôm cái...

Chưa kịp dứt câu liền bị Văn Toàn đá vào mông một cái.

- Ái, lúc nào cũng thích bạo lực, anh chỉ nói muốn ôm Cindy chứ có phải anh Trường đâu.

- Tuấn Anh: Trường đống đồ này mang vào nhà đi.

- Bọn mày mang về mà nấu ăn đi, tội ghê tự nhiên mua lắm thế làm gì.

- Thôi ai làm thế, có ai mang đi rồi lại mang về không?

- Hồng Duy: ơ anh Trường đợt này bụng to hơn thì phải.

- Công Phượng: hâm, nó đang bầu không to lên mới là vấn đề.

- Hồng Duy: ý em nói là to hơn đợt Cindy.

- Công Phượng: nói thì nói cho rõ cho người khác hiểu.

- Minh Vương: tao hiểu mà, chỉ có mày chậm hiểu thôi.

- Công Phượng: thằng chó, Trường ơi tụi nó ăn hiếp tao.

Xuân Trường lắc đầu mỉm cười, lâu lắm rồi anh mới lại gặp những thằng bạn chí cốt, tuy cứ gần nhau là chí chóe nhưng chỉ cần anh gặp chuyện gì là sẽ luôn có bọn họ bên cạnh.

- Văn Thanh: anh sao em gọi cho Son Hueng-min không được?

- Công Phượng: vô duyên tự nhiên đi gọi cho chồng 'người ta' làm gì.

- Văn Thanh: Ơ, vì lo cho 'người ta' nên mới phải gọi cho chồng 'người ta' đấy. Anh nghĩ em rảnh chắc.

- Xuân Trường: tao có bị sao đâu mà lo với lắng cái gì, chỉ là thèm nói tiếng Việt quá nên mới về với bọn mày thôi. Hueng min đi nghĩa vụ quân sự rồi không gọi được đâu.

- Cả đám: à, hóa ra là vì chồng đi nghĩa vụ cảm thấy cô đơn nên mới về.

- Thôi, bọn mày về đi tao vào cho Cindy ăn sáng. Hẹn 14 ngày sau hết cách ly tao xuống học viện gặp lại tụi mày.

- Công Phượng: Đùa, mai tao lên đây tiếp.

- Văn Thanh: mốt em lên

- Văn Toàn: kia em lên

- Tuấn Anh: ngày kìa tớ lên

- Minh Vương: ngày kỉa tao lên

- Hồng Duy: ngày...

- Xuân Trường: THÔI KHÔNG THẰNG NÀO LÊN HẾT.

- Văn Toàn: LÊN THÌ LÀM SAO? KHÔNG TỤ TẬP TRÊN 10 NGƯỜI LÀ ĐƯỢC .

- Văn Thanh: Đúng

- Xuân Trường: kệ cha tụi mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro