33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi về nhà Hueng min và Xuân Trường ghé qua nhà Văn Thanh và Văn Toàn. Trong lúc Son và Văn Thanh ngồi uống cafe ở phòng khách thì  Văn Toàn kéo tay Xuân Trường qua một phòng khác.

- Mày làm gì nắm tay tao chặt thế?

- Em có quà tặng anh

Xong liền qua chỗ tủ lấy từ trong đó ra một hộp quà rồi cúi xuống đưa bằng hai tay cho Xuân Trường. Xuân Trường có chút bối rối cứ nghĩ thằng em mình chỉ đùa thôi không ngờ nó tặng quà thật, rất nhanh lấy lại bình tĩnh anh giả bộ quát lên : " Quỳ xuống". Rồi lấy hộp quà từ tay Văn Toàn cục súc mở ra bên trong là một đôi giày Nike hoa cúc do G-Dragon thiết kế.

- Mở cho đàng hoàng đi, giày đẹp không? Đẹp không?

Xuân Trường không trả lời chỉ cười cười lấy đôi giày gõ vào đầu thằng em. Dù không nói ra nhưng anh rất xúc động đôi giày này được Văn Toàn mua khi anh đang điều trị chấn thương ở Hàn Quốc giờ anh phục hồi chấn thương rồi mới đem ra tặng.

- Đồ hâm

- Sao thế? Anh không thích à?

- Tất nhiên là thích rồi, nhưng đôi này đắt lắm.

- Không đắt đâu,  hơn 17 triệu  xíu thôi mà.

- 17 triệu mà không đắt?thằng điên

- Đám cưới em anh tặng quà gấp đôi là được.

- Còn lâu, tao tặng mày quà 17 nghìn thôi.

- Anh keo kiệt, mà đôi giày này anh nhớ phải đi đó. Hôm nào đi chơi anh em mình đi giày đôi.

- Mày lại giống anh Quế Hải cứ bắt tao đi giày đôi, chịu.

- Khác nhau chứ, ông đấy tặng anh giày đá bóng, còn đây là giày đi chơi mà. À mình diễn lại y hệt như lúc đấy rồi quay video để em đăng lên facebook kiểu gì ông Quế cũng vào bình luận đòi mình tặng cho coi.

- Mày rảnh vừa thôi.

- Anh đăng video cùng thằng Thanh rồi giờ phải quay video cùng em đăng lên. Nãy anh đi chơi mảnh với thằng Thanh, mai phải đi với em. Anh ở với thằng Thanh quẩy nhạc Sơn Tùng, ở với em phải theo G.D .Như thế mới công bằng.

Xuân Trường nhíu mày " thể loại gì đây trời, hai đứa mày sắp là vợ chồng đó" nhưng ngay sau đó liền diễn lại y chang như ban nãy trước máy quay để  làm vừa lòng thằng em, không mất công nó lại làm ầm lên " anh chỉ thương mỗi thằng Thanh, anh không thương em...".

Đấy, tình yêu thương cho hai vợ chồng nhà này đều phải chia sao cho thật công bằng.

Ngồi trên xe về nhà Xuân Trường trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn, những người đồng đội rất tốt với mình. Trong mọi hoàn cảnh họ đều không bỏ rơi anh, ngoài ra còn rất nhiệt tình tặng quà nữa anh Quế Ngọc Hải tặng ít nhất bốn đôi  giày rồi nhưng  ngược lại hay đòi Trường tặng lại áo🤣.

Tuấn Anh cũng tặng giày rồi áo thun các kiểu. Thành Chung, Văn Lâm cũng hay tặng áo.

Sơn Tùng thì tặng Album, vé xem ca nhạc các thứ.

Đức Huy hay tặng đồ ăn...

Văn Thanh thì tặng tất cả sự trung thành, niềm tin cho anh. Cả Văn Toàn cũng vậy. Có những lúc tỏ ra khó chịu, bực mình quát mằng, tỏ ta cục súc nhưng trong lòng anh thật sự rất thương hai người bọn họ. Cả tháng trời suy nghĩ không biết nên mua gì làm quà cưới cho thằng em thì chúng nó đã đi trước một bước tặng anh hết quà này đến quà nọ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

" Giờ thì...chả cần suy nghĩ nữa anh biết nên tặng gì cho hai thằng bọn mày rồi".

" Toàn tặng gì cho em đấy?"- Hueng min nắm lấy tay vợ nhẹ nhàng hỏi.

- Một đôi giày

- Ừm đời cầu thủ chúng ta đôi giày rất quan trọng.

- Không phải giày đá bóng

- Đưa anh xem, ồ đôi này quen quen.

- Anh lái nhanh chút đi, về còn cho con đi ngủ.

- Ừm, Trường à!

- Hửm? Anh sao thế?

- Ban huấn luyện vừa gọi một tuần nữa đội anh tập trung rồi.

- Hả? dịch bệnh bên đấy vẫn còn căng mà đã vội tập trung rồi sao? Em không cho anh đi đâu.

- Anh cũng không muốn xa em và các con xíu nào cả. Chúng ta cố gắng một thời gian nữa nha.

- Ừm, biết vậy.

Cả hai người im lặng trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro