23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Hueng-min ngồi chống cằm trên ghế  không chớp mắt ngắm vợ mình đang vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm, đôi lúc lại cười phá lên " không biết xem gì mà vui vẻ thế không biết đến nỗi chả thèm để ý đến chồng đang ngồi bên cạnh luôn". Son hắng giọng  giả vờ ho đôi tiếng để gây sự chú ý nhưng người kia vẫn chả mảy may để ý ngoài chăm chú vào màn hình điện thoại.

- Trường!

- Em!

- Vợ!

"Hửm"- sau ba lần gọi thì Son cũng được người kia hồi đáp nhưng sau đó lại tiếp tục nhìn điện thoại và mỉm cười.

-  Vợ, hình như con dậy rồi.

- Anh lên bế con xuống đi.

- Ơ, thế em làm gì?

- Em đang bận.

- Rõ ràng là đang nghịch điện thoại bận cái gì chứ?

- Thế anh thì làm gì mà không lên bế con được?

- Anh bận ngắm em.

- Điên, anh không lên bế con xuống đây thì đừng có nói chuyện với em nữa.

- Em mới điên...rồi, biết rồi.

Son nhấc mông khỏi ghế rồi đứng dậy lê từng bước lên cầu thang đến phòng con gái nhưng con bé lại không có trong phòng.

- Cindy con đâu rồi?

Anh hốt hoảng tìm trong nhà vệ sinh lẫn phòng tắm, mọi ngóc nghéch đều không thấy.

- Trường, con gái mất tích rồi.

- Hả? anh nói cái gì?

Trường vội vã chạy lên thay vì vào phòng con gái anh lại chạy vào phòng con trai.
Trước mắt anh là hình ảnh Cindy đang loay hoay pha sữa cho em.

- Bin ngoan để chị pha sữa cho em nhá, bố mẹ không pha cho em thì vẫn còn chị đây. Chị thương Bin lắm đấy.

Cùng lúc đó Son cũng bước vào.
- Công chúa của bố làm gì đấy?

- A, bố mẹ đây rồi con tưởng bố mẹ đi đâu nên con pha sữa cho em.

- Sao dậy không gọi bố mẹ hả? Làm bố cứ tưởng ai bắt con đi rồi.

Trường véo lấy tai Son " thế mà anh cũng nói được, con ở trong nhà không ở phòng này thì phòng khác chưa gì làm loạn lên".

- Mẹ ơi, em dậy sao em không khóc như mọi hôm mẹ nhờ?

- Do em dậy thấy chị Cindy bên cạnh nên không khóc đó.

- Dạ, mẹ ơi hôm nay có cho em Bin đi chơi nữa không mẹ?

- Trời nắng nên cho em ở nhà thôi, hôm nay chú Tùng lên nhà mình chơi đấy.

- Thật hả mẹ? Yeah yeah con sắp được gặp chú Tùng rồi.

Con bé vui vẻ nhảy nhót khắp phòng xong lại chạy qua phòng mình lục tủ tìm đồ chơi để lát nữa khoe với chú Tùng.

Son đứng tiu nghỉu xong nhướng mày nói.

- Ban nãy em cười là vì nhắn tin với Sơn Tùng chứ gì?

- Không phải.

- Anh biết thừa

- Đã bảo không phải, người ta cười vì cái khác. Lát nữa Tùng lên em gọi mấy người sang chơi nữa anh đừng có mà trưng cái mặt khó ở ra đấy.

- Giời, em nói thế là sao?trưng cái mặt gì? Em muốn thoải mái chứ gì? Vậy được anh sẽ dẫn con đi chơi em thích làm sao thì làm. Thích nhậu nhẹt, thích phá tan cả cái nhà này cũng được.

Nói xong chưa kịp để người kia kịp phản ứng đã giằng lấy cu Bin từ tay Trường rồi qua phòng tiếp tục bế lấy Cindy, hai tay hai đứa con đi thẳng một mạch bế lên xe rồi phóng đi.

- Này anh kia bế con tôi đi đâu đấy?có dừng lại ngay không?

Trường sốt ruột vẫy taxi nhưng không có xe nào dừng lại cả, anh chạy vội  vào lấy xe máy đuổi  theo nhưng đã mất giấu ba bố con.

"Cái đồ chết bầm,  đồ thần kinh, đồ chập mạch nắng thế này còn lôi con tôi đi đâu chứ. Tôi mà bắt được thì chết với tôi".

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Trường vang lên.

- Alô, Tùng à!

- Tùng đang ở trước cửa nhà Trường nè.

- À, Tùng ở đó đợi Trường xíu nha, lát nữa có hội Tuấn Anh qua.

- Trường có việc gì à?

- Không có gì đâu, đợi Trường 30 phút.

" Haiza thiệt tình chồng với chả con biết mệt mỏi thế này khỏi lấy cho rồi...à mà thôi không thể nói bậy được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro