17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sân nhà Xuân Trường có một cây xanh, chuyện có gì chả đáng nói nếu như nó chỉ ở đó để làm cây cảnh hay tỏa bóng mát mà mùa này nó ra đầy quả đủ các thể loại màu sắc lúc non thì màu xanh sau chuyển sang màu vàng rồi màu đỏ, màu tím. Lúc nó chuyển sang màu tím thì cũng là lúc rụng đầy ngoài sân. Ừ thì rụng không thì quét nhưng ngặt nỗi quả nhớt nhát, ướt át rụng xuống là vỡ rồi dính chặt xuống nền sân. Một ngày Son phải quét mấy lần đã thế đang quét đằng trước thì đằng sau quả lại rơi lộp độp có khi còn rơi xuống cả lưng anh. Rồi phải xịt nước, lau chùi mà có dễ gì đâu phải chà mỏi cả tay ấy chứ.

Son ức lắm đêm nào cũng phải dậy 2, 3 lần pha sữa cho con. Rồi ban ngày  thì bao nhiêu việc không tên mà vợ anh thì nhất thiết không thuê người giúp việc bảo rằng "tranh thủ thời gian nghỉ ở bên con thì chịu khó một chút chứ sau này đi rồi có muốn cũng không được nếu anh không làm thì để em làm "  và đương nhiên dù trời có sập thì anh cũng không để vợ mình làm rồi, Trường quanh quẩn bên con cũng đủ bận rộn  nên là việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ các thứ anh phải lo tất. Nhưng vụ cây xanh này anh vẫn cay lắm.

" Cái thứ gì mà sai quả thế không biết, nhìn quả đẹp mà chả được tích sự gì"- Son tặc lưỡi nghĩ thầm rồi nảy ra ý định hôm nay không giải quyết được mày tao không làm người.

Nghĩ là làm anh chạy vào nhà lấy điện thoại gọi cho Văn Thanh. Dù anh không thích cậu ta đi đâu cũng bám dính lấy  Xuân Trường nhưng căn bản Văn Thanh vẫn là người ít 'nguy hiểm" nhất cậu ta luôn đi bên cạnh rồi cùng vợ anh làm mấy trò con bò nhưng tuyệt đối không bao giờ xà nẹo, không tự nhiên ôm vai bá cổ Trường như Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy. Không nhìn vợ anh bằng ánh mắt dịu dàng như Tuấn Anh, Minh Vương. Cũng không gọi điện 'tâm sự đêm khuya" như Sơn Tùng, Quế Hải, Đức Huy, Thành Chung...

- Thanh cậu bận gì không?

- Chả bận gì

- Lên nhà tôi đi

- Ủa trời sắp sập à? Bình thường anh có thích tôi lên đó đâu.

- Lên đi mà, nhưng đừng kéo theo Văn Toàn với bất kỳ ai nha. Một mình cậu thôi. Lên ngay giờ nha.

Văn Thanh lên tới nơi đập vào mắt là hình ảnh Son ngồi vật vờ dưới gốc cây xanh.

- Làm gì mà sáng sớm đã gọi tôi lên đây thế?

- Suỵt, câu nói nhỏ thôi. Giúp tôi chuyện này.

- Chuyện gì?

- Tôi với cậu chặt cái cây chết bầm này đi.

- Tại sao phải chặt?

- Nó rụng quả nhiều quá, ngày tôi phải quét cả trăm lần.

- Thế anh Trường bảo chặt hả?

- Không, tranh thủ em ấy chưa dậy nên tôi mới gọi cậu lên.

- Hả? Tôi không làm đâu anh đi mà làm anh Trường chửi chết.

- Đi mà,không chặt cả gốc đâu chỉ chặt mấy cành thôi. Sau này lại ra trồi non chả đẹp hơn à.

- Tôi không làm

- Cậu muốn gì tôi cũng chịu

- Sao anh không làm? Rồi anh đổ hết tội lên đầu tôi à? Khôn như anh quê tôi đầy.

- Bình tĩnh, tôi sẽ chịu trách nhiệm chỉ là một mình tôi làm lâu nên nhờ cậu lên giúp thôi.

- Rồi nhanh lên, anh là cái thứ phiền phức nhất đấy.

- Đợt tôi say rượu cậu cõng tôi về tôi vẫn còn nhớ, rồi cậu giúp tôi chăm sóc Trường những lúc tôi không ở bên tôi cũng sẽ không quên nên là dù cậu có suốt ngày bám lấy vợ tôi, đeo khuyên đôi với em ấy tôi cũng sẽ không giận.

- Nói phét vừa thôi, anh Trường chả bảo vì cái khuyên đó mà anh giận dỗi mấy tiếng còn gì.

- Hầy, thật là...thì ra cái gì cũng đi mách lẻo với cậu. Khi nào cậu với Văn Toàn cưới nhau?

- Anh hỏi làm gì?

- Để chuẩn bị quà cưới

- Quà cáp gì chỉ cần anh đừng làm anh Trường buồn đó là quà đối với chúng tôi rồi.

- Tình cảm của các cậu dành cho Trường thật sự rất tốt, thật là ganh tị

- Ganh cái đầu anh đấy.

- À thì ngưỡng mộ

- Chúng tôi cũng từng ganh tị với anh vì lấy được anh Trường, được anh Trường sinh con cho. Chúng tôi cũng từng buồn bã chán nản nhìn người mình yêu đi lấy chồng nhưng qua thời gian tôi nhận ra rằng chỉ cần anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Đi bên cạnh anh ấy như một người em trai thật sự cảm thấy rất tốt, rất thoải mái.

- Vậy cậu gọi tôi là anh rể đi, tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy.

-  Ơ

" Hai người kia sao lại chặt cây của tôi? Bước xuống ngay đây cho tôi".

" Vợ em bình tĩnh nghe anh giải thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro