16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em bảo xem chúng ta nên đặt tên con là gì?"

Son Hueng -min  tay xoa tóc  gội đầu cho Trường mặt thì cúi sát xuống tai anh khẽ hỏi.

- Em có điếc đâu mà anh cứ phải ghé sát vào tai làm gì thế hả?

- Để nhìn rõ cái khuyên tai của em, hình như y hệt của Văn Thanh.

- Nó rủ rê em đi bấm xong nó mua hai đôi rồi cho em một đôi.

- Thế là khuyên tai đôi?

- Nó đeo hai bên, em đeo có một bên. Này anh xả nước nhanh đi, nằm lâu mỏi cổ quá.

Son không nói không rằng lấy vòi nước xả ồ ạt sau đó lấy khăn tùy tiện lau qua loa rồi đỡ Trường ngồi dậy. Sau đó đi thẳng vào phòng khách mở tivi lên rồi bấm chuyển kênh liên tục.
Trường vắt khăn lên cổ, xong lấy máy sấy tóc lại đưa trước mặt Son.

- Anh cái này sử dụng kiểu gì đây?

.............

- Chắc là cắm điện xong ấn nút này nhỉ?

Người kia vẫn không trả lời, giật lấy máy sấy từ tay Trường rồi hung hăng vò đầu sấy qua sấy lại qua tóc anh.

- Anh đột nhiên sao thế? Nãy anh bảo đặt tên gì cho con thế?

Vẫn không trả lời, đi cất máy sấy xong lại về ngồi chỗ cũ tiếp tục bấm tivi.

- Anh không xem thì tắt đi đỡ tốn điện.

- Tôi trả chứ em trả đâu.

- Anh giận dỗi cái gì?

- Em và Văn Thanh đều là người có gia đình rồi còn đeo khuyên đôi với nhau em bảo xem được không?

- À thì ra là giận chuyện đó. Thằng Toàn nó có giận đâu nó còn khen đẹp.

- Mắt thằng Toàn có vấn đề à, đẹp chỗ nào?

- Mắt anh mới có vấn đề, hai đôi khác nhau mà bảo khuyên đôi.

- Tóm lại em đừng đeo cái đấy nữa

- Em cứ đeo anh làm gì được?

- Tất nhiên là làm được rồi.

- Làm gì?

-  Nếu em vẫn đeo cái đó anh sẽ đi  mua cái giống hệt như thế.

- Rồi sao?

- Đeo cho giống em chứ sao.

- Anh không được đeo

- Lý do?

- Nhìn ngựa lắm

- Thế sao em đeo được anh thì không?

- Vậy anh sinh con đi

- Em lại muốn sinh con nữa chứ gì, vậy thì...

- Ấy, đồ điên tránh ra con mới được 10 ngày đấy.

-  Này vợ, chúng ta ở đây đến khi ngoại hạng Anh trở lại thì sang Anh nha.

- Ơ, em còn phải ở đây đi đá bóng chứ.

- V-league khi nào đá lại? Mà chân em đã lành hẳn đâu, lại mới sinh.

- Đến lúc đá lại là em hoàn toàn bình phục rồi.

- Thế lại phải xa nhau à? Còn con nữa.

- Con ở đây với em, vài năm nữa giải nghệ rồi trở về một chỗ cũng được mà.

- Chả yên tâm chút nào

- Chỉ cần tin tưởng nhau thì chả có gì là không yên tâm cả. Em không đủ để anh tin tưởng hả?

- Không phải, chỉ là anh sợ người khác cướp em đi mất.

- Ai dám cướp của anh, hổ báo như thế cái gì cũng dám làm.

- Em lại đây

Son đưa tay vẫy Trường lại xong dúi đầu  nằm xuống đùi mình rồi  cúi xuống lấy tay nhẹ nhàng massage  mặt cho anh.

- Vợ, ước gì có thể mang vợ bỏ vào túi rồi mang đi khắp nơi nhỉ?

- Mang theo làm gì? Để cãi nhau à?

- Cái đầu em chỉ nghĩ được thế thôi sao?

Trường vùng vằng ngồi dậy đấm thụp vào lưng người kia vài cái.

- Ái, đau. Em ngồi yên đấy anh bảo cái này.

- Hửm?

- Trường

- Hửm?

- Chúng ta công khai đi

Trường mở to mắt nhìn người trước mặt, anh biết chuyện này rồi cũng không thể giấu mãi được nhưng hiện tại có lẽ chưa phải lúc.

- Anh không sợ sao?

- Sợ gì? sao phải sợ? Mình yêu nhau kết hôn với nhau là có tội à?

- Nhưng anh nổi tiếng như vậy...

Son giang tay ôm lấy người trước mặt khẽ vỗ về, người này đã vì anh mà hi sinh nhiều thứ, chấp nhận nghỉ đá bóng  thứ mà em đam mê nhất để sinh cho anh những đứa con xinh đẹp. Anh chỉ muốn cho cả thế giới biết rằng người này là người anh yêu thương nhất. Dù có chuyện gì xảy ra ,mặc cho bão táp mưa giông, mặc  cho miệng đời ác nghiệt, thì anh cũng sẽ  không bao giờ buông tay sẽ nắm tay người  đi đến cùng trời cuối đất, Sẽ bảo vệ tình yêu này đến cùng. Nếu có thể  bỏ người này vào túi hoặc dán keo dính chặt vào người mình mà mang đi khắp nơi thì tốt biết bao chứ cứ ở ngay gần bên cạnh mà vẫn cứ thấy nhớ thì xa nhau làm sao sống nổi đây.

- Dù có nổi tiếng cỡ nào nhưng không có em, không có các con thì mọi thứ với anh đều trở nên vô nghĩa.

- Vậy đợi  đến khi con chúng ta lớn thêm chút nữa được không?

- Ừm nghe theo em hết, vợ đi ngủ sớm đi, không phải dậy pha sữa cho con đâu cứ để anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro