14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường tắt máy đưa điện thoại  trả cho Young Do. Nhớ lại những gì Son Hueng-min vừa nói  tâm trạng thấy tốt hơn ừ thì  ra con người này thật ra cũng  đâu đến nỗi tệ  chứ không muốn nói là rất được.

Yêu vợ thương con, hơi bộc trực nhưng tốt bụng, đẹp trai, giàu có, thông minh, nổi tiếng, đá bóng giỏi chỉ là  đôi lúc hay nóng tính, áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác cái này căn bản có thể sửa được con người mấy ai hoàn hảo hết được đâu.

Hay ghen nhưng nghĩ cho cùng vì yêu nên mới ghen với lại cũng do một phần sự đào hoa của anh, sự vô tư của anh với những người bạn nên gây ra những hiểu nhầm không đáng có.

Người này còn một tật xấu nữa lúc đá bóng phạm lỗi nhận thẻ đỏ xong rồi khóc lóc nữa cơ, thôi thì đây đâu phải là đại hội bóc phốt nên là chỉ nói đến bấy nhiêu thôi còn mấy cái xấu xa khác bỏ qua đi.
Theo năm tháng chín chắn trưởng thành hơn những tật xấu sẽ được gạt bỏ thay vào đó những đức tính tốt sẽ được bộc lộ rõ hơn.

Tóm lại lấy người này căn bản anh cũng đâu phải chịu thiệt thòi gì nhiều, dù có thiệt thì cũng là do anh tự nguyện cơ mà.

" Cậu đang suy nghĩ gì thế? Cậu còn gì nhắn nhủ với Sonny không? Để tôi chuyển lời". Young Do lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trường.

- Không đâu, anh chị có thể về được rồi. Từ giờ đừng có nghe lời tên đó mà theo dõi tôi nữa.

- Được rồi, khi nào cậu sinh chúng tôi sẽ đến thăm cậu.

- Cảm ơn hai người.

Sau khi Young Do và Natalie ra về, Trường đi lên phòng con gái, con bé  đang ngồi chơi đồ hàng bày la liệt đủ thứ thể loại đồ chơi khắp nền nhà.

- Cindy xếp đồ chơi vào đi con, bố dặn bao nhiêu lần mà không nghe. Chơi cái nào thì lấy cái đó thôi, cái gì cũng bầy bừa ra.

- Nhưng cái nào con cũng chơi mà mẹ, chơi xong con dọn mà.

- Thế hôm qua con có dọn không?

- Hôm qua con quên

-  Con quên thì ai dọn?

- Mẹ con yêu mẹ nhất

- Không phải nịnh.

- Mẹ ơi lớn lên con trông em Bin cho mẹ nhé.

- Con trông em thì bố làm gì?

- Mẹ đi đá bóng

- Thế Cindy không đi học à?

- Con cũng đi đá bóng với bố mẹ

- Thôi, thôi xin cô. Xếp đồ chơi lại rồi ra đón ông bà ngoại.

- Yeah !yeah!ông bà ngoại sắp vào đây rồi, yeah yeah.

Chả là theo dự kiến còn khoảng gần hai tuần nữa Trường sẽ sinh, đợt Cindy đã sinh mổ rồi nên đợt này các bác sĩ khuyên vẫn nên chủ động mổ lấy thai. Bố mẹ anh sốt ruột quá nên  vào trước vài ngày để tiện chăm sóc con.

Hai bố con dắt tay nhau đi vừa mới ra khỏi cổng đã thấy ông bà ngoại Cindy cùng đám Văn Thanh, Tuấn Anh đang khoác tay nhau ôm vai bá cổ đi về hướng nhà anh.

Cindy  mừng rỡ chạy lại ôm ông bà ngoại, Xuân Trường chỉ biết đứng nhìn rồi khẽ mỉm cười.

- Ai bảo bọn mày đi đón bố mẹ tao chứ.

Văn Thanh lườm nguýt ông anh một cái xong tặc lưỡi nói: " gớm, không cảm ơn người ta thì thôi. Người ta thấy anh như cái lu nên mới có ý tốt đi đón hai bác đó".

- Ờ cứ chê tao đi, rồi có ngày thằng Toàn cũng sẽ như tao thôi.

Văn Toàn giả vờ mếu máo khóc " âyda em không muốn đâu, anh sinh thêm cho em một đứa để em nuôi đi".

Công Phượng nghe thế liền  đá một cái vào mông thằng bạn thân " thằng dở hơi vậy cũng nói được. Trường nó có sinh cả đội bóng nó cũng không cho mày nuôi đâu. Tao thì may ra  Trường nhờ?"

Bố mẹ Xuân Trường cũng cả đám vui vẻ đi vào nhà.

- Khiếp bố mẹ mang đồ gì lắm thế?

- Thì đồ cho cả mấy tháng mà.

- Thế thùng gì đây mẹ?

- Cam với mận Hàm Yên đó, mấy đứa lấy ra ăn đi.

Tuấn Anh nãy giờ im lặng, lặng lẽ đi lấy kéo khui thùng cam ra, xong lấy một quả ra ăn thử.

- Ui ngọt lắm bác ạ, nhìn cảnh này nhớ đợt Trường sinh Cindy ở Burriram nhờ? Đợt đó cũng có hai bác với 6 thằng tụi con.

Minh Vương gật gù bồi thêm" còn có cả cái thằng gì mà mình tưởng nó đang hôn Trường í nhỉ?

- Hồng Duy: Supachai

- Văn Toàn: rồi thằng Suphanat, Sasalak nữa. Đợt đó anh Trường đuổi về mà không đứa nào chịu về.

Xuân Trường : lần nào sắp sinh cũng có bố mẹ và tụi mày bên cạnh. Xúc động quá đi.

- Công Phượng: xúc động thì khóc đi rồi tao dỗ.

- Tuấn Anh: điên

- Mẹ Trường: thế Son về được không con?

- Bố Trường: cái bà này, người ta dừng chuyến bay từ nước ngoài về hết rồi. Có muốn cũng đâu có được.

- Mẹ Trường: Đúng là cái số con tôi chả được nhờ chồng, sinh con mà chả lần nào có chồng bên cạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro