11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Hueng-min vừa bước ra khỏi doanh trại quân đội liền có xe tới đón thay vì đi thẳng về nhà Son ghé qua nhà bố anh trước.

Trong bữa cơm gia đình có bố mẹ và cả vợ chồng Eun Hye em gái anh.

" Hueng min con đã gọi về báo tin cho Trường chưa?"- mẹ anh lên tiếng hỏi.

- Lát con gọi

- Cái thằng này xuất ngũ rồi phải gọi ngay cho nó mới đúng.

" Anh dâu đang bầu bì dễ cảm thấy tủi thân lắm, anh phải quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, anh ấy sắp sinh rồi anh sắp xếp một chuyến về Việt Nam đi chứ giờ ngoại hạng Anh cũng đâu biết bao giờ có thể đá lại được"- Eun Hye bồi thêm.

- Các hãng hàng không của Việt Nam đều không vận chuyển người nước ngoài nữa. Muốn đi cũng đâu có được, con cũng sốt ruột lắm chứ bộ.

- Hôm qua Trường có gọi sang nghe giọng nó cứ buồn buồn, vợ chồng xa nhau miết dễ xảy ra hiểu lầm, dễ xảy ra mâu thuẫn nên là mỗi người nhịn nhau một chút. Con đó đừng có mà ngang ngược nữa, sắp làm bố hai đứa trẻ rồi.  Khi Trường đang tức giận thì con cứ im lặng đi đừng có thêm dầu vào lửa nữa.

- Con cũng nhịn nhiều chứ nhưng Trường cứng đầu lắm, người thì lạnh như đá.

- Có mà tại con í, Trường nó không bao giờ làm sai.

- Ơ, sao bố mẹ lại bênh em ấy như thế?

- Không bênh nó chẳng lẽ bênh anh chắc?

- Rồi bố mẹ sẽ thấy Trường không như bố mẹ nghĩ đâu.

- Làm sao?

- À con nói nhầm, thôi con ăn xong rồi con về nhà con đây.

- Cái thằng này

Son về tới nhà liền gọi điện cho Young Do người bạn thân thiết hơn nữa từng là ' thám tử' được Son nhờ  theo dõi Xuân Trường để tìm manh mối xem ai là bố của Cindy.

- Này cậu đang ở đâu thế?

- Wow, Sonny nhà mình đã xuất ngũ rồi hả? Tôi và Natalie đang mắc kẹt ở Việt Nam.

- Việt Nam? ở khu nào?

-  Đừng nói là lại nhờ tôi theo dõi vợ ông nhá, không làm được đâu. Tôi đang bị cách ly ở Sài Gòn cơ. Hai hôm nữa mới hết thời gian cách ly, nhưng vẫn chưa về Hàn Quốc được.

- Vậy hai hôm nữa lên Gia Lai đi

- Lại làm gì nữa, vợ ông khôn lắm.Lườm một cái tôi sợ chết.

- Thế tóm lại có làm không?

- Ờ, thì làm. Mà làm gì?

- Tắt máy đi, tôi nhắn tin.

Young Do tắt máy xong lắc đầu thở dài
" Hueng min sao cứ phải dính lấy tên Xuân Trường đó làm gì nhỉ? Ừ thì cũng ưa nhìn nhưng chả phải cỡ Son có thể lấy được  người đẹp hơn nhiều sao. Sao phải khổ sở như vậy làm gì cơ chứ. Lấy vợ mà suốt ngày lo giữ vợ, càng nghĩ càng thấy khó hiểu".

Xuân Trường đang cùng con gái chơi nặn đất sét ngoài sân. Cindy khoái trò này lắm những cục đất đủ các màu lại  có thể nặn thành bất kỳ hình gì theo ý muốn.

- Mẹ sao mẹ nặn con gì mà xấu thế?

Anh lấy khăn lau miếng đất dính trên trán con rồi trầm trồ nhìn những tác phẩm của con gái xem ra con gái có năng khiếu  hơn bố nó nhiều rồi.

- Thế Cindy nặn gì đấy?

- Đây là mẹ này, đây là con này, đây là em Bin này, đây là À-ppa này.

Anh khẽ mỉm cười nhìn con gái đang tập trung nặn tỉ mỉ từng chi tiết. Con gái anh khi mới tập vẽ tác phẩm đầu tiên của nó là là vẽ anh, sau đó là vẽ cả gia đình. Dù còn bé  nhưng con bé đã nhận thức được gia đình quan trọng như thế nào, trong mắt nó bố mẹ luôn là nhất.

- Mẹ, mẹ nghĩ gì đấy?

- À...à tại thấy Cindy giỏi quá.

- Thế mẹ nặn con gì?

- Con quỷ

- Con quỷ là con gì ạ?

- Bố xin lỗi bố nói nhầm là con heo.

"Hơhơhơhơ"- con bé cười nắc nẻ lộ mấy chiếc răng sún.

- Con vui thế sao?

- Con heo sao béo thế mẹ?

- Vì nó ăn nhiều

- Mà bố bảo phải gọi bố cơ mà.

- Ứ ứ

- Cindy thối

- Cindy thơm, mẹ thối.

- Ai thối?

- Con heo thối

- Con nặn tiếp đi, bố ngồi đây xem

- Sao mẹ không nặn nữa, mẹ mẹ hôm qua chú Tùng gọi gì đấy?

- Chú Tùng bảo nhớ Cindy.

-  Ai cũng thương con hết mẹ nhờ?

- Ừ, ngoan thì mới thương, không ngoan bố tét vào mông.

- Thế khi nào bố Son về ạ?

- Con đi mà hỏi

- Nhưng mẹ phải gọi thì con mới hỏi được chứ.

- Mệt cô quá đi

- Mẹ gọi đi mẹ

- Không gọi, gọi là bố mẹ mới gọi.

- Mẹ vừa bảo con gọi bố sao mẹ lại xưng 'mẹ'?

- Cái con bé này

- Hơhơhơhơhơhơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro