10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hueng min hôm nay cậu đã làm rất tốt cậu có thể gọi về cho gia đình khoảng 10 phút"- Son đang ngồi vẽ thì tiếng người chỉ huy vang lên từ đằng sau khiến anh vui mừng liền nhảy tưng tưng đi ra phòng gọi điện.

Đã hai tuần rồi anh không được cầm vào điện thoại, anh nhớ và lo lắng không biết vợ con anh từ khi về Việt Nam như thế nào rồi. Nhiều khi tối  đến nhớ quá không biết phải làm sao chỉ biết lấy ảnh ra ngắm hoặc ngồi vẽ . Năm năm kể từ ngày gặp nhau, rồi một năm kết hôn thời gian ở bên nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xa nhau biết bao nhiêu lần nhưng lần này khiến anh cảm thấy lo lắng và bất an nhất, quyết định đột ngột cùng với biểu hiện của Trường làm anh cứ day dứt nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Anh ấn nút gọi đã một hồi chuông trôi qua mà người bên kia vẫn không nhấc máy.

Lần gọi thứ hai vang lên Xuân Trường  liền ấn nút tắt rồi vứt điện thoại sang một bên. Tuấn Anh thấy thế liền lên tiếng thắc mắc:

- Sao Trường không nghe máy? Chả phải trong quân ngũ khó khăn lắm mới được gọi điện sao?

- Cho biết mặt

- Hai người giận nhau à?

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Trường cầm điện thoại rồi đi ra một góc ấn nút nghe. Chưa kịp nói gì đã nghe giọng nói sốt sắng từ người bên kia.

- Vợ em đang bận gì à? anh gọi mãi không nghe? Con gái đâu? Em mở video đi. Nhớ em và con quá, con trai không quẫy em chứ. Chân còn hay phù không? Nhớ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ nha. Ông bà ngoại Cindy khỏe không? Giờ đang ở nhà chứ?. Một tuần nữa xong rồi anh qua với em nha. Anh chỉ có mười phút gặp em thôi.

Trường không trả lời mà chuyển sang chế độ gọi video Son nhe nhởn vẫy tay chào.

- Vợ cười lên xíu coi, cái mặt như cái bánh bao, à nhưng vẫn đẹp.Em chịu khó một xíu sinh xong sẽ lại đẹp như trước ngay mà...con gái đâu? Ơ đằng sau có phải Tuấn Anh không? Sao cậu ta lại ở đó lại còn đang xúc cơm cho con gái anh nữa. Trường không phải em nói là về Tuyên Quang với bố mẹ sao, thế nào mà lại đang ở Gia Lai?

- Máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất nên lên Gia Lai cho gần.

- Thế sao Tuấn Anh ăn cơm ở đấy? Ngày nào cũng lên chứ gì? Em lúc nào cũng nói thích tự lập không muốn dựa dẫm vào anh nhưng  tại sao em cứ phải dựa dẫm vào những người đàn ông khác? Em thích cậu ta nên mới nằng nặc đòi về Việt Nam chứ gì? Sao  lại lừa dối anh hả? Đúng là tình cũ không rủ cũng đến.

- Đúng, tôi thích Tuấn Anh đấy thì sao?

Xuân Trường hét to lên làm Tuấn Anh và Cindy đang ngồi ở phía bàn ăn giật mình quay lại.

Ở phía bên kia Son đưa tay đấm vào mặt bàn sau đó có tiếng người nhắc là đã hết thời gian gọi rồi.

- Này trả lại điện thoại cho tôi, tôi còn chưa nói xong.

- Đã hết mười phút rồi.

- Chết tiệt.

Trường cũng bực bội ném điện thoại xuống sàn. Tuấn Anh đi lại cúi xuống nhặt điện thoại lên đặt lại trên bàn.

- Trường...

- Tuấn Anh tôi xin lỗi.

Cindy ôm lấy cánh tay Trường rồi lay lay nói.

- Mẹ, à-ppa gọi à? Sao mẹ không cho con gặp?

- Ừm

- Sao mẹ nói thích bố Nhô? Mẹ không thích à-ppa nữa à?

- Cindy con ra ăn cơm tiếp đi.

- Con không chịu đâu, dù con thích bố Nhô nhưng con thích À-ppa hơn.

- Bố nói con không nghe phải không?

" Cindy à, không phải như con nghĩ đâu, con với bố Trường và bố Son là một gia đình cơ mà". Tuấn Anh nhẹ nhàng tách Cindy ra rồi dỗ dành.

- Bố con đang khó chịu con ngoan ra ngồi ăn cơm tiếp đi.

- Bố mẹ con rất hay cãi nhau là do con hư phải không bố? Chỉ cần con nghe lời thì bố mẹ con sẽ không cãi nhau nữa phải không ạ?

- Cindy à, con chỉ cần ăn ngoan, chơi ngoan, ngủ ngoan thôi. Còn chuyện người lớn lớn lên xíu nữa con sẽ hiểu.

- Bố Nhô sang bảo mẹ con ăn cơm đi,mẹ phải ăn cho cả em Bin nữa.

- Được rồi để bố sang bảo mẹ con.

Ở một góc Xuân Trường lặng lẽ nhìn về phía xa xăm nơi những ngọn đèn đường lấp lánh của những con phố vẫn hằng đêm tỏa sáng.

Cùng lúc đó ở Hàn Quốc xa xôi có một người liên tục dùng tay đấm vào tường nhà để làm đau chính mình. Để có được người đó anh đã phải cạnh tranh với rất nhiều người, khi có được rồi tại sao lại vẫn sống trong sự không an tâm, lúc nào cũng lo lắng người đó sẽ bị những người kia mang đi mất. Mấy người đó sao lại cứ bám lấy vợ người khác dai như đỉa vậy? Còn em nữa sau tất cả vẫn là không yêu anh?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro