1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mưa Seoul

Son Hueng-min đang ngồi ở phòng khách tay cầm tờ báo nhưng mắt thì dán vào màn hình tivi.
Xuân Trường đi lại đặt  cốc nước cam xuống bàn, Son khẽ ngước mắt lên rồi ngồi xịch vào trong tay ra hiệu cho Trường ngồi xuống bên cạnh.

- Cảm ơn em yêu đã vắt nước cam cho anh- vừa nói vừa đưa tay xoa bụng  người bên cạnh - Từ sáng giờ con trai đạp nhiều không?.

Thay vì trả lời Trường lại cầm  lấy điều khiển tivi bấm nút tắt xong nhìn thẳng vào mắt người đối diện khẽ nói:

" Anh"

Son nhíu mày đưa tay lên vuốt tóc Trường.

- Sao thế? lại khó chịu gì?

- Tình hình dịch bệnh ở Hàn đang phức tạp em sẽ đưa con về Việt Nam.

Son liền lập tức đứng dậy tay chống ngang hông.

- Em nói gì? đùa anh hả?khó khăn lắm vợ chồng mình  khó khăn lắm mới được ở bên nhau lâu như vậy. Em về là về thế nào? Anh không đồng ý.

- Anh không thấy ở đây số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng nhanh sao?

- Ở Việt Nam không thế chắc?

- Vẫn đỡ hơn, em về Tuyên Quang yên  bình lắm.

- Chính phủ Hàn Quốc đang làm rất nghiêm ngặt dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi thôi.

- Nhưng em phải sinh con ở Việt Nam.

- Từ đầu đã nói là sinh ở Anh cơ mà.

- Giờ ngu mới đi Anh.

- Vậy thì ở Hàn, dù sao cả anh và em đều bị chấn thương, các giải cũng hoãn cả rồi. Giờ ở yên đây, không đi đâu hết.

- Em đặt vé rồi.

- Cái gì? Em...sao cứ tự ý hành động như vậy? Sao không hỏi ý kiến tôi hả?

- Nói anh cũng có đồng ý đâu.

- Tôi không đồng ý thì em vẫn cứ đi?rốt cuộc em coi tôi là gì? Em chấp nhận tôi chỉ vì  lỡ có Cindy chứ trong lòng em không hề có tôi phải không?chỉ là mình tôi tự đơn phương, em chưa bao giờ nói yêu tôi cả.

Trường không trả lời mà  quay mặt bước đi ra ngoài. Son đứng giữa phòng khách hai tay nắm chặt đấm dụi vào thành ghế.

Ngồi trên xe buýt những lời nói ban nãy của Son cứ văng vẳng bên tai Trường " Em chấp nhận tôi vì lỡ có Cindy chứ trong lòng em không hề có tôi phải không?".

Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt vương trên mi ' trong lòng mình có người ấy không?có thật sự yêu người ấy không, hay chỉ là sự chấp nhận như một lẽ đương nhiên vì người đó là cha của con gái, rồi sắp tới đây hai người lại có thêm một đứa con chung nữa.

Anh đưa tay ôm đầu, thấy lòng nặng trĩu anh một người từ thời niên thiếu từng rất cô đơn khi bị đám bạn cô lập rồi sau đó không biết vì lý do gì  chính đám bạn đó lại luôn miệng nói anh là tình yêu đầu đời của họ, khi anh vui họ sẽ vui cùng anh, khi anh gục ngã họ sẽ đỡ anh dậy. Bất cứ lúc nào anh cần họ dù có bận gì cũng sẵn sàng gác chuyện đó sang một bên để giúp đỡ anh...lúc này đây Lương Xuân Trường nhớ những người bạn đó.

Anh lại nhớ ánh mắt của người cha, đôi tay gân guốc đặt lên vai anh như muốn nói rằng : " con sẽ làm được". Vâng, con sẽ làm được nhưng hiện tại con cảm thấy chông chênh, có phải những gì con thể hiện cho tới thời điểm hiện tại không như kỳ vọng ban đầu của bố phải không?

Anh lại nhớ những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt mẹ khi biết tin con trai duy nhất của mình lại không giống như người khác khi có thể sinh con. Mẹ cũng khóc khi anh nói sẽ gắn cuộc đời còn lại của mình với Son Hueng- min, mẹ bảo " ừ người con chọn nhất định là sẽ ổn thôi".

Có phải anh đã sai?hay do đang mang thai mà tâm tình  không được tốt, lúc nào cũng muốn cáu bẳn, cứ nhìn thấy Son Hueng-min là lại muốn cãi nhau dù tên đó chăm sóc anh rất tốt nhưng hai người dường như vẫn còn những khoảng trống chưa thể lấp đầy.

Anh lại nhớ những ngày đầu mang thai Cindy, quãng thời gian đó thật sự quá khó khăn...nhưng rồi cũng đã vượt qua . Cindy là bảo bối, là may mắn, là tất cả đối với anh. Anh đã từng quyết tâm sẽ nuôi con một mình vậy mà...anh khẽ đặt tay lên bụng " lại sắp thành bố hai con rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro