CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ăn từ từ được mang lên.

Giò heo hầm, gà nướng bụng heo, vịt hầm bia, bánh tôm thủy tinh, thịt dê nướng... .

Trên bàn có tới bảy, tám món nhưng đều là món mặn..

Bàn Tử nhìn bàn tiệc đầy đồ ăn, trước liền nuốt một ngụm nước bọt, lập tức không  nhịn được nói: "Em gái, khẩu vị của em cũng thật nặng đó."

Khương Trường Tuế khi đói bụng  thì trong ánh mắt còn thấy gì khác, lời người khác nói cũng không lọt tai, hai mắt phát sáng khi thấy thức ăn được mang lên. Đầu tiên, cô múc một bát canh gà nóng hổi, sau đó trước ánh mắt kinh hãi của Bàn Tử mà bưng lên uống ừng ực một hơi, mang canh húp một chén lớn, con dư lại thịt gà thì nhét vào miệng nhai nhai rồi nhả xương ra. Sau đó liền múc một miếng chân giò hầm, rồi mở miệng uống một ngụm lớn, này được gọi là miệng ăn đầy dầu.

Bàn Tử còn chưa kịp trấn định lại tinh thần thì chớp mắt đã thấy Khương Trường Tuế đem  giò heo ăn hết một nữa, hút canh bên trong tuỷ xương phát ra tiếng xụt xụt. Còn món hàu nướng thì cô hút từng cái, từng cái một, vừa chớp mắt vừa ăn năm con liền.

Bàn Tử quả thực chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi cô.

Mắt thấy Khương Trường Tuế lấy xuống nửa con gà nướng.

Bàn Tử rốt cuộc cũng không nín được mà hỏi: "Em gái, cô có phải đang làm mukbang đúng hong?"

Không đúng aa, hắn mỗi đêm đều nhìn xem người ta mukbang thì mới ngủ được nhưng chưa từng gặp qua cô mà. Theo cách ăn của cô nhưng vẫn còn xinh đẹp như thế, giới mukbang chắc chắn sec có một chân của cô.

Khương Trường Tuế lúc này đã ăn no ba phần rốt cuộc  cũng khôi phục chút lí trí, mang chân gà gặm một miếng, nhai nhai vài lần liền nuốt vào miệng rồi cô ngẩng đầu lên, thành khẩn hỏi:" Mukbang là gì?"

Bàn Tử phổ cập kiến thức cho Trường Tuế hiểu như thế nào gọi là mukbang.

Trường Tuế lại hỏi: "Làm cái này có thể kiếm đực tiền sao?"

Bàn Tử đáp: "Giống cô như vậy đi, nhất định có thể kiếm."

Nhìn xinh đẹp như vậy, gầy như vậy, lúc ăn  thật thì tướng ăn hung tàn như vậy lại không hề khó xem xíu nào, tuyệt đối nhất định sẽ nổi tiếng.

Hắn vừa nói dứt âm, chỉ thấy đôi mắt đen kia của Trường Tuế bỗng dưng sáng lên:"Kiếm được bao nhiêu."

Ánh mắt của cô sáng như vậy, làm sống lại khuôn mặt thiếu sức sống kia.

Bàn Tử xem ngẩn ra, sau đó mới dự đoán nói: "Cụ thể thì tôi cũng không biết, bất quá làm đến đầu xù tóc rối, một tháng khoảng mấy chục vạn hẳn là có thể đi?" Hắn nói xong lại hỏi: "Cô bao nhiêu tuổi rồi, chắc là vẫn còn đang đi học đúng hong?

Trường Tuế ánh mắt bỗng nhiên trở nên u ám: "Tôi 19 tuổi. Không đi học."

Qua một năm nữa, là ngày chết của cô rồi.

Nhưng cô không muốn chết.

Cô cần tiền, rất nhiều tiền.

Trường Tuế hỏi: "Còn biện pháp nào kiếm được tiền không? Tôi có thể bắt quỷ, siêu độ, xem phong thủy, xem tướng đoán mệnh  có thể xem một chút."

Trường Tuế dùng giấy khăn lau miệng, bụng không còn đói, sắc mặt cô cũng dễ nhìn hơn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp khiêm tốn cười, nói ra: "Nhưng không tính tinh thông, so ra còn kém xa sư phụ tôi."

Nếu như Khương Tô ở đây, nhất định sẽ không nhịn được mà  liếc cô vài cái.

Học trò như cô, trời sinh nên làm nghề này, trời sinh linh hồn trong cơ thể có thể nói chuyện được với ma quỷ, mắt thường có thể phân biệt được ma và quỷ. Thiên phú bẩm sinh, quan trọng nhất là cô có một gương mặt vô hại, trời sinh có bộ dạng đáng thương, nhìn sơ qua thì mười phần có tính lừa gạt. Nếu làm nghề này thì ba phần dựa vào bản lĩnh thật sự, còn bảy phần còn lại thì dựa vào kĩ năng nói chuyện của cô.

Trường Tuế từ nhỏ lớn lên trong chùa, thấy nhiều người kĩ năng nói chuyện cũng không kém.

Bàn Tử ngẩn ngơ, nhìn về phía ông Tôn.

Ông Tôn cười một tiếng, nói: "Cô ấy là đồ đệ của Khương Tô."

Bàn Tử chấn động mạnh một phát.

Khương Tô?

Tên này hắn được nghe quá nhiều rồi, cha hắn mấy năm nay không biết cùng hắn lải nhải nhắc qua bao nhiêu lần cái tên này, còn có câu chuyện tìm đường sống trong chỗ chết truyền kì, hắn từ nhỏ chính là nghe chuyện của Khương Tô mà lớn lên .

Khi còn nhỏ hắn vẫn luôn đặc biệt chờ mong nhìn thấy Khương Tô, được chậm rãi lớn, liền cảm thấy ông nói những lời này đều là giả, làm gì có người nào thần thánh như vậy, hiện tại nếu như cha hắn nhắc tới nữa, hắn đều không có kiên nhẫn để mà nghe.

Không nghĩ đến, hắn không gặp được Khương Tô mà lại gặp được học trò của Khương Tô.

Cha hắn đem Khương Tô thổi phồng đến kì diệu, trừ bản lĩnh kia thì còn gương mặt lớn lên đặc biệt xinh đẹp, gần giống như là được nặn ra.

Bàn Tử nhìn xem Trường Tuế nghĩ thầm, hoá ra là "Môn phái" này thu nhận đồ đệ vẫn là xem mặt?

Bàn Tử uống một hớp rượu, đột nhiên hỏi Trường Tuế: "Cô có hứng thú với việc làm minh tinh không?"

Trường Tuế chớp chớp mắt: "Minh tinh?"

Cô là người ở trong chùa mà lớn lên. Trừ đi trường học ra thì chính là chờ ở trong chùa, cũng nói thật ra thì là chưa từng trải sự đời." 

Ở trong chùa đương nhiên cũng có TV xem.

Nhưng Trường Tuế bận rộn nhiều việc, mỗi ngày đến trường để học, trở về chùa còn phải viết bùa, chép kinh, còn phải định kì hoàn thành bài tập mà Khương Tô giao cho. Thời gian nghỉ ngơi cũng muốn ở trong chùa niệm kinh, bận bịu đến nổi căn bản không có thời gian xem TV. Cho nên những minh tinh và diễn viên kia cô có thể gặp qua nhưng cũng không nhớ nổi tên.

Đối minh tinh hai chữ này, cũng chỉ có một cái khái niệm cơ bản.

Trường Tuế hỏi: "Kiếm tiền được sao?"

Bàn Tử đến kình: "Đó là đương nhiên! Nếu cô nổi tiếng, cam đoan tiền cô kiếm được tiêu cũng không hết!"

Trường Tuế buông gà trong tay xuống, đôi mắt âm u lại phát sáng, thành tâm hỏi: "Như vậy, xin hỏi như thế nào mới có thể trở thành minh tinh được đây?"

Bàn Tử lập tức nói: "điều cơ bản nhất đó là lớn lên phải xinh đẹp."

Trường Tuế không chút nào khiêm tốn gật gật đầu: "Điều này thì tôi có thể."

Bàn Tử lập tức sửng sốt, còn có người không khiêm tốn như thế sao?

Ông Tôn ngược lại là cười cười, Trường Tuế này dáng vẻ không chút nào khiêm tốn, ngược lại là cùng Khương Tô có điểm giống nhau.

Ăn xong một bữa cơm.

Trên bàn đồ ăn không còn một mảnh, lời nói cũng chiếm phần lớn trong cuộc trò chuyện.

Trường Tuế rất là có ý muốn thực hiện, cô không sợ bị người khác lừa bởi nếu ai dám lừa gạt cô thì cô sẽ tự nhiên có cách đòi lại.

Nếu thế giới giải trí có thể kiếm nhiều tiền được như lời Bàn Tử nói, thì ngay cả khi cô không thể trở thành minh tinh, trong giới nhiều người có tiền như vậy cô cũng có thể dễ dàng phát triển và kiếm thêm khách hàng. 

Cuối cùng, Bàn Tử đột nhiên có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Trường Tuế: "Sao cô lại thiếu tiền như vậy? Không phải là thiếu một khoản tiền lớn chứ?"

Trường Tuế mỉm cười: "Không phải là  tôi nợ rất nhiều tiền, mà là tôi cần rất nhiều tiền."

Bàn Tử đột nhiên hiểu ra, sau khi ăn xong bữa cơm  này thì sắc mặt Trường Tuế trong có vẻ tốt hơn không ít, toàn thân tràn đầy sức sống.

Hắn tự hỏi trong lòng, không lẽ  dáng vẻ trước đây của Trường Tuế là do đói bụng quá sao?

Lại nhìn một bàn này đầy đủ cho bảy, tám người ăn mà lại được ăn sạch sẽ, mười phần ấy đều chui vào bụng của Trường Tuế. Mặc hắn đã chứng kiến không ít người có khả năng ăn uống đáng kinh ngạc nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn  không khỏi cảm thấy rung động.

...


Bàn Tử từ khi còn nhỏ đã mập ú, "Bàn Tử" vốn là biệt danh của ba hắn, hàng xóm thấy thế liền gọi hắn là "tiểu Bàn". Khi hắn lớn lên, biệt danh của ba hắn lại được truyền lại cho hắn.

Hắn năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, đã trải qua không ít nghề. Hai năm trước, hắn gia nhập vào một công ti giải trí với vai trò là người đại diện. Hắn có đầu óc linh hoạt và là người biết đối nhân xử thế nên công việc của hắn cũng khá là thành công. Năm ngoái, hắn đưa một nghệ sĩ mà hắn quản lí tham  gia vào một đoàn phim và đóng vai nữ số 2. Bởi vì kịch bản thiết kế ổn áp mà cô nghệ sĩ đó đã nổi tiếng được một thời gian.

Công ty phát triển không tồi, đang muốn ký hợp đồng với mấy nhân viên mới,. Không ngờ rằng tìm mòn mỏi cũng không thấy ai phù hợp nhưng lại  tình cờ tìm được một cách không tốn công sức.

Bàn Tử nắm bắt cơ hội, trực tiếp đưa Trường Tuế đến công ty để gặp ông chủ.

Khuôn mặt tự nhiên của Trường Tuế không cần phải nói, khi không đói bụng thì lại toát lên vài phần khí chất. Ngược lại về ông chủ, nghe tên Trường Tuế liền có chút hứng thú. 

"Khương Trường Tuế? Tại sao lại có cái tên này?"

Bàn Tử cười ha hả nói: "Sống lâu trăm tuổi nha, tên này tốt và rất độc đáo, đảm bảo khiến người khác nghe một lần là nhớ kỹ."

Ông chủ gật đầu: "Quả thực rất độc đáo."

Sau khi phỏng vấn ông chủ quyết định xem xét về việc kí hợp đồng.

Bàn Tử vỗ ngực cam đoan: "Cô yên tâm, ông Tôn cũng giống như ông nội tôi vậy, cô là người thân của ông Tôn vậy cũng chính là người thân của tôi, tôi chắc chắn se không lừa dối cô. Đây là điều kiện tốt nhất có thể cung cấp cho người mới rồi.

Những lời này Bàn Tử nói ra là thật lòng, khi còn nhỏ bố mẹ hắn đều bận rộn kinh doanh  và những người già trong nhà cũng đã mất thì hắn được gửi đến để sống cùng ông Tôn, ông thực sự giống như ông nội của hắn. Thời điểm này ông đã dặc biệt dặn hắn  chăm sóc cho Trường Tuế.

Hơn nữa cha hắn vẫn luôn coi Khương Tô là ân nhân cứu mạng, Trường Tuế lại là đồ đệ của Khương Tô, với mối quan hệ này thì hắn không thẻ phản bội cô ấy.

Hắn ta luôn có một chút cảm giác khó tả về Trường Tuế, trong lòng luôn chứa đựng một cảm xúc mãnh liệt, cảm thấy nếu như lừa gạt cô thì hậu quả sẽ rát thảm khốc.

Trường Tuế đọc hợp đồng nhanh như gió rồi ký xuống tên của bản thân.

Vì mối quan hệ với Khương Tô nên  Trường Tuế rất tin tưởng ông Tôn, ông đã dặn dò cô ảyằng Bàn Tử là một người rất đáng tin cậy.

Nếu thật sự muốn  lừa cô, cô cũng có thủ đoạn để đáp trả lại.

...

Cứ như vậy, Trường Tuế đã trở thành một nghệ sĩ của công ty giải trí Nhạc Văn.

Công ty giải trí Nhạc Văn thành lập được 5 năm, ký qua hơn ba mươi nghệ sĩ, bây giờ trong cong ty chỉ còn lại 8 người.

Không có nghệ sĩ nào thực sự nổi tiếng, họ đều là những người ở tuyến ba, bốn hoặc chỉ những người lướt qua trong các đoàn phim ở tuyến mười tám. Thậm chí một người mới như Trường Tuế, chưa từng xuất hiện trên đường đua nghệ thuật mà họ cũng kí hợp đồng.

Sau khi kí hợp đồng xong, Bàn tử trực tiếp đưa cô đi chụp ảnh tuyên truyền. Bộ ảnh này sau đó sẽ được giao cho bộ phận kinh doanh để sử dụng trong việc gửi hồ sơ sơ lược đến các đoàn làm phim.

Trước khi chụp ảnh tuyên truyền thì cần phải chuẩn bị tạo hình.

Thợ trang điểm bị gọi đến để trang điểm cho Trường Tuế.

Thợ trang điểm là một chàng trai trẻ tuổi hơn hai mươi và có vẻ ngoài thanh tú, nhìn vào khuôn mặt của Trường Tuế thì không biết nên  bắt đầu từ đâu.

"Trong nhiều năm làm nghề trang điểm, da của cô là làn da đẹp nhất mà tôi từng gặp, trắng và trong suốt, không cần phải dùng đến lớp nền, tôi chỉ cần vẽ thêm vài nét cho lông mày và thoa một chút son môi là đủ."

Trường Tuế ăn no bụng thì tính tình trở nên tốt hơn, nói một cách ngọt ngào: "Cám ơn anh."

Thợ trang điểm cười khanh khách: "Lớn xinh đẹp như vậy, còn có thái đọ lễ phép đáng yêu, tương lai nhất định sẽ sáng lạn."

Trường Tuế mím môi cười, không mấy để ý đến hai chiếc tai thỏ dài trên đầu mình: "Cảm ơn lời khen của anh."

Quả nhiên thành phố lớn thật khác biệt, yêu quái ở đây nhiều hơn nhiều so với những thị trấn nhỏ mà cô đã từng chờ đợi. Vừa đến Bắc Thành, cô đã gặp qua hai con yêu quái, một là Thụ Yêu còn rất hoang dã, hai là Thỏ Yêu kia lại hoàn toàn có hình dạng và cử chỉ giống con người.

Nghe nói cơ quan quản lí yêu quái cũng được thành lập ở Bắc Thành.

Thợ trang điểm ngồi xổm xuống để vẽ chân mày cho Trường Tuế, đột nhiên hít ngửi, hỏi: " Cô dùng loại nước hoa gì vậy? Mùi thơm quá, là loại nào đấy?"

Trường Tuế theo bản năng hít ngửi, và chỉ ngửi thấy mùi nước hoa từ  người thợ trang điểm, cô nói:" Tôi không dùng nước hoa."

Sau khi trang điểm xong thì cô được dẫn đi chụp ảnh tuyên truyền.

Khi Trường Tuế không lộ ra cảm xúc gì thì khuôn mặt cô trở nên tiêu chuẩn và buồn chán, nhưng khi nhìn vào ống kính đôi mắt đen của cô như có thể nhìn xuyên ống kính và thấy người phía sau. Khi cô cười xuất hiện hai má  lúm đồng tiền làm  cho khuôn mặt trở nên rạng rỡ và xinh đẹp.

Cô có vẻ ngoài trẻ trung, và dù cao chỉ cao 1m6 với cánh tay nhỏ và chân nhỏ, tuy rằng đã 19 tuổi nhưng trông cô vẫn như trẻ vị thành niên.

Cô rất chuyên nghiệp và chụp ảnh hế nào cũng đều đẹp, nhiếp ảnh gia rất hài lòng và chụp được rất nhiều ảnh.

Sau khi hoàn thành xong tất cả, bước tiếp theo là  chờ đợi cơ hội thử vai.

...

Đợi ba ngày.

Bàn Tử đặc biệt kích động gọi điện thoại cho Trường Tuế, nói là lấy được một cơ hội thử vai.

"Nghe nói là đạo diễn Tần Diệu Văn đã thấy được ảnh của cô và chính ông ấy đã chọn cô để thử vai. Dù chỉ là nhân vật xuất hiện được mấy nhưng được xuất hiện trong phim của đạo diễn Tần Diệu Văn dù chỉ là lướt qua cũng là mọt vinh  dự lớn đó!" Bàn Tử vừa lái xe vừa đặc biệt kích động nói: "Đợi một hồi thử vai cô đừng khẩn trương quá"

Trường Tuế cắn xuống một miếng sô-cô-la.

Bàn Tử đột nhiên quay đầu liếc nhìn cô một cái, không thấy chút lo lắng nào trên gương mặt cô hắn nghi ngờ hỏi: "Cô không thể không biết Tần Diệu Văn đi?"

Trường Tuế gật gật đầu: "Không biết."

Bàn Tử: "..."

Sau đó Bàn Tử cho phổ cập cho Trường Tuế một chút Tần Diệu Văn.

Tần Diệu Văn là một đạo diễn đã được phong là thần trong nước, trên quốc tế cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tạo ra nhiều bộ phim điện ảnh thành công và nâng tầm nhiều diễn viên lên thành ảnh đế, ảnh hậu và là một trong những đạo diễn mà bất kì diễn viên nào cũng muốn hợp tác.

Bàn Tử nói đến khô miệng xong lại hỏi: "Hạ Luật, Hạ Luật, cô biết anh ta chứ? Bộ này cậu ta diễn nam chính."

Trường Tuế nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu.

Bàn Tử: "Thôi, sau này tôi kể cho cô nghe."

...

Bàn Tử mang theo Trường Tuế đến trước bàn đăng kí, sau đó họ được mời vào trong.

Họ được dẫn tới phòng trà.

Bàn Tử vừa định gõ cửa, thì cửa phòng từ bên trong mở ra.

Một người cao gầy, mặc áo đen, đội mũ màu đen, bước ra từ bên trong.

Trường Tuế vừa ngẩng đầu lên và ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt người vừa đi ra.

Vành nón hạ, đó là một đôi mắt rất đẹp, đen sâu thẳm, hàng mi dày cúi xuống liếc nhìn một cái rồi đi ra. Chỉ cảm thấy cực kì sâu thẳm, sâu đến mức không gợn sóng, chỉ có sự yên bình và lạnh lẽo, ánh mắt cũng lạnh lùng.

Chỉ là một cái liếc nhẹ nhàng, anh ta liền dời đi ánh mắt với vẻ mặt không cảm xúc và đi qua bên cạnh Trường Tuế. 

Trường Tuế cảm nhận được mùi hương trên người anh ta rất mát mẻ, sạch sẽ rất dễ chịu giống như tuyết.

Sau đó liền nghe được Bàn Tử có chút kinh ngạc nói:

"Kia có vẻ giống như là Hạ Luật a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro