Chương 2 : Kí ức tồi tệ năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời rọi chiếu vào căn phòng nhỏ, thắp sáng và sưởi ấm mọi thứ trong đây. Tiếng chuông báo thức reo lên, cố lôi tôi ra khỏi chiếc giường êm ái. Chuyện gì muốn tới rồi sẽ tới, nó là một sự thật hiển nhiên rồi, không tài nào tránh được. Tôi thờ thẫn ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và bắt đầu một ngày mới. Tiết đầu và cũng là duy nhất của hôm nay là luyện tập thể lực và bất ngờ thay, Henry đã nghĩ rằng sẽ không một ai đến cả nhưng không. Số người đang tập hợp ở đây rất đông, tầm 30 40 người gì đấy, chắc là cả hạm này rồi. Mà nói là hạm đội nhưng thật ra dưới quyền của Henry, cậu chỉ kiểm soát có 3 chiếc tàu cruiser (tàu tuần dương) mà thôi.

Kể một chút về những chiếc tàu này, chúng là tàu lớp Cruiser, một chiếc nặng 6 tấn, vỏ làm từ hợp kim gang thép nhằm tiết kiệm chi phí chế tạo. Tốc độ tối đa là 35km/h, được trang bị 2 khẩu súng máy phòng không loại 12.2mm, pháo chính là loại short-barrel 75mm nạp đạn thủ công single shot (bắn đơn). Xét về giá trị thực chiến thì đem tàu tuần dương đấu với tàu cơ bản của bọn hải tặc thì cứ như đem một lão già tay không đánh với một cậu thanh niên trai tráng lực lưỡng cùng khẩu súng shotgun trên tay vậy. Mà cũng chịu thôi, có vẻ như tình trạng tham nhũng cũng xảy ra ở Tổng bộ chứ chả riêng gì ở đây. Nghĩ đến thôi tôi cũng thấy buồn nôn rồi.

Có vẻ tất cả đã có mặt đầy đủ, xếp thành hàng ngay ngắn thẳng tắp, không một tiếng cười nói. Tốt, có vẻ bọn này chịu tuân lệnh các đô đốc mới vào vì chắc hẳn chúng đang nghĩ cậu sẽ sớm sa vào vũng lầy như lũ đô đốc khác. Cậu ngay lập tức tổ chức một buổi kiểm tra thể lực và bọn lính lên tiếng phản đối ngay :

_Oi, mày đùa bọn tao chắc ?! (Đám lính đồng thanh la lối)

_Mới vào mà đã lên mặt rồi, đừng tự đắc ý ! (Một tên khác la lên)

Henry tỏ vẻ không quan tâm, liên tục giải thích về luật kiểm tra và những chướng ngại vật cần vượt qua bằng giọng rất nhỏ. Bọn lính vẫn cứ la, cậu vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Rồi cậu im, lấy tấm bìa cứng ra, liếc qua liếc lại rồi cầm bút viết viết gì đấy vào tờ giấy đặt trên tấm bìa. Điều này làm bọn lính vô cùng hoang mang, chúng lúng túng sợ hãi không biết phải làm gì. Cũng phải thôi, chúng chưa từng nghiêm túc một lần nào kể từ lúc vào hàng ngũ quân đội, mà nếu bị đuổi ra khỏi đây, chúng sẽ phải trở về quê cày ruộng sống qua ngày. Nhưng, có một cậu trai trẻ vẫn rất bình tĩnh và làm y như những gì mà Henry đã giảng, trông cậu ta khá quen, đã gặp ở đâu nhỉ ?

_À cậu kia, cậu hình như....

_À v-vâng ! Tôi là người được ngài hỏi thăm đấy ạ, ngài đô đốc.

À đúng rồi, cái cậu bị đánh hội đồng hôm qua. Mới có một ngày mà mình đã quên mất, trí nhớ dạo này tệ quá.

_Tên cậu là gì nhỉ ?

_T-tên tôi là Luke, t-tôi không có họ ạ...(Luke ngập ngùng trả lời)

Không họ là chuyện không hiếm, thường nó có nghĩa là người đó bị gia đình từ mặt, bị bỏ rơi hay thậm chí là tội phạm chiến tranh. Đây chắc hẳn là lí do tại sao cậu Luke đây lại bị mọi người xung quanh gây chuyện. Bọn còn lại chấp nhận chịu nhục, quỳ xuống cầu xin tôi thông tin lại nội dung kiểm tra, dù sau cùng chỉ có 40% trong số đó đạt. Những người còn lại muốn không bị đuổi thì phải lao động công ích.

(...)

Tôi giờ dạo bước trong thành phố gần cảng. Bầu không khí ảm đạm nơi đây làm tôi sởn cả da gà lên. Nhà cửa, hàng quán trông cứ như vừa bị cướp xong, cảnh người dân ngồi trong đống đổ nát, cạnh bên là những gì còn lại của người thân họ. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người kêu than đau đớn, tiếng thở hổn hển. Cậu muốn đến hỏi chuyện nhưng khi vừa thấy cậu, người dân liền hoảng loạn mà chạy đi, cứ như đang cố tránh né quỷ dữ vậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì *Bang bang*, đó là tiếng súng. Theo phản xạ, cậu rút súng ra và tìm chỗ trú.

_Nổ súng trong thành thị sao ? Bọn hải tặc à ?!

Những kẻ nổ súng vào dân thường kia không phải là hải tặc...bất ngờ thay, đó là lực lượng hải quân cảng Kings ! Chúng xả đạn vào dân thương, lại tỏ ra vô cùng thích thú và tự hào với việc làm của mình. Chuyện này đang dần quá sức chịu đựng của Henry, nếu chỉ nghiến cho qua như trước không biết bao nhiêu mạng người vô tội sẽ bị tước đi bởi những kẻ đáng lý ra phải bảo vệ họ. Quá đủ là quá đủ. Henry giơ súng lên và ghim một viên đạn vào trán của một tên, hắn ngã lăn ra chết. Bọn còn lại bất ngờ cứng họng trong giây lát, sau đó một cuộc đấu súng "căng thẳng" đã diễn ra với chiến thắng dễ dàng thuộc về Henry. Một lũ suốt ngày toàn ăn chơi, gây sự với những kẻ không một tất sắt trong tay chắc chắn sẽ thua khi đấu với một đối thủ cân sức, nói chi là mạnh hơn mình.

Đứng cách nhau có 100 mét mà không có phát bắn nào ra hồn cả, thật đáng thất vọng. Tôi tới gần chỗ mấy cái xác để nhìn rõ hơn, ra chúng là người của hạm 1, cấp dưới của lão đô đốc Fran. Tôi đang định tháo huy hiệu một tên đem làm bằng chứng kiện lên Tổng bộ nhưng rồi từ bỏ ngay ý định ấy. Tốt nhất là đem tất cả đi chôn đâu đấy , nghĩ sẵn vài chứng cứ ngoại phạm, cả lí do vì sao bọn này lại không trở về và...để cho chắc, tôi sẽ chuẩn bị luôn phương tiện đi lại để phòng trường hợp tệ nhất.

Trên đường về, một vài người đưa mắt nhìn tôi, người đang cúi mặt lặng lẽ bước đi trên con phố, mặt trời dần lặng xuống, chiếu lên vài tia sáng vàng cam cuối cùng trong ngày, rồi cái ánh mắt đã mất hoàn toàn sự tin tưởng ấy, chúng kết hợp với nhau tạo ra một cảnh tượng rất đau lòng. Tôi thành thật không hiểu...chỉ đơn giản là không hiểu...tại sao.

À, tôi chợt nhớ lại, rằng tại sao cảnh tượng này nó...nó như giết một phần trong tôi. Lúc chỉ mới chập chững biết đi, lắp bắp được vài từ, lúc vẫn còn hay khóc nhè luôn muốn bám lấy mẹ cha không rời nửa bước. Tôi luôn miệng khoe với cha mẹ rằng "Sau này con lớn lên, sẽ mua một căn nhà thiệt bự để cả nhà cùng ở", cũng phải thôi, nơi chúng tôi ở lúc đấy chỉ là một đống gỗ được đóng lại với nhau. Có mái, có tường, có một số đồ dùng trong đấy, đủ để gọi là một căn nhà rồi nhỉ ? Nhưng rồi chính cái lúc ấy, ngay cái ngày định mệnh ấy, ước mơ của tôi bị vùi dập.

Hải tặc, chúng đã đến, tước đi mọi thứ, tước luôn cả hai người tôi yêu thương nhất. Đó là lí do tại sao tôi mong muốn trở thành lính đấy. Để không một ai phải chịu cảnh mất mát như tôi đây, để không ai phải chịu đau khổ nữa, để không một ước mơ nào bị dập tắt như của tôi. Thực tế không giống với thứ tôi đã tưởng tượng.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro