Chương 1 : Đất nước đáng nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè những năm 1768, tôi, Henry Kley, vừa được thăng cấp lên Đô đốc hải quân. Tôi phục vụ cho lực lượng quân đội hoàng gia của đất nước Gloria. Và ngay ngày hôm sau, ngày 23 tháng 6 năm 1768, tôi được điều động đến cảng hải quân Kings, nơi tiền tuyến của cuộc chiến giữa hải quân nước này với những băng hải tặc đang hoạt động ngày càng một mạnh thêm.

Và tôi đây, đang ngồi trên chiếc xe chuyên chở, không mui, không đèn cũng không kính. Chạy trên con đường hẹp gồ ghề bao quanh bởi hai cánh đồng hoa dại, mùi hương của gió trời và từ cỏ dại ùa thẳng vào buồng lái. Thật thơm và mát mẻ biết bao. Chẳng lâu sau, mùi hương ấy được thay bởi những cơn gió mặn của biển, ta đã đến nơi.

Chiếc xe dừng ngay trước cổng chính rồi chạy đi. Cái cổng chỉ đơn giản là mấy tấm lưới thép mỏng xếp chồng lên nhau, có phần đã bị rỉ sét, tháp canh trống không, cổng không người gác. An ninh phải nói là vô cùng lỏng lẻo, "tiền tuyến mà bất cẩn thế này liệu có ổn không ?" Tôi tự hỏi.

Henry cho rằng do mình đến ngay lúc thay ca gác nên mới trống thế này, cậu lùa mở cái cổng rồi bước vào. Cảnh đầu tiên cậu thấy là một đám đông những người lính như đang đứng vây quanh gì đấy, cậu tiến đến xem thử tình hình. Chưa kịp thấy gì, cậu cũng dư biết chuyện gì đang xảy ra.

_Nhào vô ! Mày lại sợ nó chắc ?! (Một người lính thúc liên tục)

_Mày liệu quỳ xuống liếm giày mà xin lỗi nó đi, biết đâu nó tha mày thì sao nhóc ranh ?! (Một người lính khác nói)

Ra là đánh hội đồng, thật không hiểu nổi bọn này. Đồng ý là nơi chiến trường rất ít thứ để giải trí, va chạm tí cũng không có gì đáng trách, nhưng mà nhóc ranh ? Giao đấu, trường hợp này là bắt nạt với một đối thủ yếu thế hơn là một sự sỉ nhục. Henry ngay lập tức chen vào giải tán đám đông thì bị bọn chúng quay sang với vẻ mặt hầm hồ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng rồi chúng dần lùi lại, mồ hôi trải dài trên mặt, tay chân run run rồi ngoảnh mặt rời đi không nói lời nào. May là cậu đang mặc bộ đồng phục, phù hiệu Đô đốc hải quân trên ngực và vai cậu đã dọa chúng một cú nhớ đời.

Chưa đầy năm phút sau, ở đấy giờ chỉ còn mỗi tôi và một người lính trẻ, có vẻ là tuổi 20, mặt mài bầm dập, máu rỉ ra từ mũi, tay che lấy con mắt bầm tím khúm núm đứng dậy. Đầu tóc quần áo có hơi rối ren, xập xệ nhưng nhìn chung tóc cắt cao, phù hiệu mang đầy đủ, đồng phục cắt chỉ dư và được là thẳng tắp, giày được đánh bóng. Đây có vẻ là một con người tử tế nên Henry đặt tay lên vai, tỏ ý muốn được giúp cậu :

_Cậu ổn chứ ? Đây, để tôi đưa cậu tới bệnh xá.

_K-không cần đâu ạ. (Cậu ta ấp úng đáp)

_Thế sao. Được thôi, hãy cẩn thận đấy.

_V-vâng ạ.

Chàng lính trẻ cúi mặt xuống, một tay đặt lên mắt, một tay giữ lấy bụng lặng lẽ bước đi.

Henry tiến đến phòng của ban Thủy sư đô đốc. Mùi thuốc lá và rượu nồng nặc toát ra từ căn phòng ấy, lâu lâu còn có ai đấy la lên "Tứ quý này ! Haha". Cậu gõ cửa vài cái rồi mở ra và từ từ bước vào.

_Đô đốc Henry Kley, báo cáo có mặt.

Căn phòng ấy không to lắm, nó chứa toàn những món đồ đáng lý ra là bị cấm trong hàng ngũ quân đội như rượu hảo hạng, mấy món đồ chơi giải trí, rác và...hai ba cô gái ăn mặc rách rưới, tóc xõa ra rối bời, tay xiềng xích ngồi co ro trong góc phòng tối. Bọn đô đốc khác cùng tên Thủy sư đô đốc miệng ngậm một hai điếu thuốc lá, tay cầm mấy lá bài tây không quan tâm gì đến sự hiện diện của cậu. Chúng không nói gì cả, cậu đứng như trời trồng xem chúng chơi bài, hút thuốc, uống rượu vài tiếng đồng hồ lúc chúng đã cạn rượu thì lúc này mới chịu quay sang  đáp.

_Ờ, người mới đấy à ? Qua bên hạm 3 đi, lũ khỉ đấy đang thiếu người trông trẻ. Cút lẹ lẹ đi, mày làm tụi tao mất hứng chơi đấy.

Bước ra khỏi căn phòng, sau những gì mà cậu đã thấy, Henry chỉ biết nghiến răng mà lặng lẽ rời đi. Trước hết cần phải lo cho hạm đội của mình cái đã. Cậu không quá hy vọng gì về hạm của mình vì chắc hẳn họ cũng sẽ như lũ kia thôi, và cậu đã đúng. Bị lũ đô đốc khác gọi là lũ khỉ có lí do cả. "Loạn" là từ thích hợp để diễn tả bọn này, bằng chứng là cậu đã ở đấy ít lâu mà chúng vẫn tiếp tục làm trò khỉ. Cậu thở dài, dán tờ giấy thời khóa biểu mới lên bảng thông báo rồi về phòng nghỉ với tâm thế đầy thất vọng và kinh tởm.

Chỉ nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ phải làm việc, sinh hoạt và ra khơi cùng cái đám này- à không, giờ đây đối với Henry, phải phục vụ có khi là hy sinh mạng sống của mình vì cái đất nước này chính là sự sỉ nhục lớn nhất có thể rồi. Chỉ mong buổi đêm yên bình đầy sao này sẽ tồn tại vĩnh viễn, chỉ mong rằng ngày mai sẽ không đến, chỉ mong rằng sẽ có ai đến giải thoát cho mình và những con người khốn khổ mà đáng lẽ ra ta, những người có sức mạnh, phải bảo vệ cho họ.

Cậu cởi bộ đồng phục quăng lên chiếc ghế đặt gần bàn làm việc, vùi mặt vào gối và trút ra hết sự tức tối căm phẩn của mình:

_Mong cái địa ngục này sẽ sớm chấm dứt, mong rằng lũ cấp trên sẽ sớm nhận ra sự sai trái trong việc làm của mình, mong rằng...sự hủy diệt sẽ đổ lên đầu cái đất nước đáng nguyền rủa này !

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro