Câu truyện của riêng tôi - Tình cảm của riêng tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu tr. 1 lần nữa đc viết nên bởi sâu thẳm trog trái tim em ko thể lãng quên anh dễ dàng !

.

.

Anh à, em thật sự ghét cái ngày đó lắm, cái ngày định mệnh gắn kết chúng ta lại với nhau bằng 1 sợi dây vô hình nào đó mà chỉ riêng em biết tới...

.

Em muốn quên nó đi, muốn xóa khỏi tâm trí, phai mờ hình ảnh anh... Nhưng..rốt cục là chẳng thể được !

Em mún bỏ nó vào trang giấy phía sau, chôn vùi quá khứ cùng thứ định mệnh như cơn ác mộng dai dẳng theo đuổi con đường em đi ở thực tại hà khắc này...

.

Rời xa anh...

.

Em chua xót nhận ra: Vốn dĩ ta có gần nhau đâu mà rời xa !

.

Cái ngày định mệnh đó chắc anh ko biết đến đâu nhỉ !?

Nếu ngày đó em lật nhanh vài trang báo...

Nếu ngày đó em chuyển kênh TV thật lẹ...(mà tốt nhất là nhà em đừng có TV )

Nếu ngày đó em đừng lắng nghe ca khúc ấy rồi chìm sâu vào thứ ảo tưởng không có thực...Fiction

Thì có lẽ...

Giờ đây em hồn nhiên biết bao, vô tư biết bao, không 1 chút lo lắng, không lòng đố kị, không ghen ghét, không ảo mộng...

Anh...

Thứ ánh sáng kì ảo, chói loà như mặt trời thiêu đốt

Anh... Thứ ánh sáng lạnh lẽo xuyên thấu như mặt trăng lẻ loi

Anh... Thứ ánh sáng đẹp rạng ngời của hào quang nơi sân khấu !

Anh... Yong Junhyung

Thần tượng của tôi !

.

====================================

.

Thế đấy! Vốn dĩ chúng ta có thể yêu nhau nếu anh không quá xa em...

Em KHÔNG muốn cuộc đời mình chỉ là những trang tiểu thuyết với những ảo vọng bên anh...bên anh

Ngàn lần không !

NHƯNG

Em thật sự muốn viết tiếp câu chuyện của chúng ta, viết đến khi cạn kiệt dòng ngôn ngữ, đến khi tình cảm này chai sạn hóa sỏi đá... Để em có thể lãng quên anh. Hay cất giấu vào nơi sâu thẳm của kí ức!

.

Em biết mình hão huyền ảo tưởng và theo đuổi 1 tình yêu ko thực tế nhưng biết sao đây khi em nỡ trao anh nhiều đến thế !?!

.

Nếu anh hay bất kì ai đó đọc được những dòng lưu viết này có lẽ sẽ cười vào mặt em mà nói em ngốc, em điên , em mù quáng, thiển cận và có vấn đề !

Nhưng chẳng sao cả, anh àh, vì thực tế em có bình thường đâu, thích 1 người quá xa , quá cao để chạm tới cũng là bất thường lắm rồi !

.

Đũa mốc mà chòi mâm son ưk!? Đằng sau ánh đèn sân khấu anh cũng là 1 chàng trai bình thường thôi mà. Sao em ko có quyền trao đi tình cảm chứ ?

.

Có sai không anh : khi thích một người và mong người đó cũng nhìnvề phía mình rồi đáp trả tình cảm đó ?

.

.

Nhưng vì sao em lại thích anh nhiều đến thế nhỉ?

Anh thắc mắc sao ?

KHÔNG phải vì lớp hào quang dưới ánh đèn sân khấu đâu !

Không phải vì anh đẹp trai đâu ( một phần thôi )

Không phải vì anh là Super Star đâu

Mà vì 1 điều khác cơ...

.

Cái cách anh tự đứng trên đôi chân mình sau những lần vấp ngã.

Cái cách anh tự động viên chính mình và người khác.

Cái cách anh quan tâm 1 cậu bé đáng yêu nào đó quá nhiều.

...

Và bằng một cách nào đó anh khiến em thật sự rung động chứ ko phải thứ tình cảm đơn thuần của 1 fangirl dành cho thần tượng.

Em ko biết yêu. Chưa từng yêu.

Em chỉ cảm nhận rằng trái tim mình run rẩy, hồi hộp mong ngóng được chạm vào khi cầmtấm hình anh trên tay, khi nhìn anh qua màn hình TV, hay màn hình nhỏ từ chiếc điện thoại...

.

Em đã nói anh rất đáng yêu chưa chỉ ?

Bao giờ gặp thì em sẽ nói nhé ^^

Cơ mà em ko biết tiếng Hàn đâu, nói tếng Việt nhé hay tiếng Anh ? Haha...

.

.

====================­===============

.

.

.

Khiến em nhung nhớ, khiến em yêu thương, khiến em vô vọng. Khiến em chìm trong mộng ảo...

Rồi thoát khỏi như chưa từng đến...

Anh tàn nhẫn lắm !

.

Muôn vạn vì sao kia, đâulà anh ?

Em muốn chạm vào...

Xa quá...hệt anh vậy, sáng tới vậy mà, sao chạm vào được chứ !

Bàn tay giơ giữa không trungg...

Lạc lõng...

Em lại tự huyễn hoặc mình rồi ...

.

Ảo tưởng này bao giờ mới chấm dứt đây ?

Cho em 1 lối đi riêng đi anh .

.

Đôi khi em ước mình đừng có điện thoại mà làm gì rồi lại bức bách khi ko có vì ko thể lên mạng kiếm tìm thông tin về anh.

Đôi khi em ước mình trở lại như xưa : lạc hậu,cổ hủ và ngây thơ .

Đôi khi em ước mình được sống ẩn dật, thanh thản, quên đi anh và những thứ sáng choang, hào nhoáng...xa vời và mù mịt.

Đôi khi em ước anh chưa từng xuất hiện .

Đôi khi em lại mong anh đừng yêu chị ấy !

.

.

.

.

.

.

.

Năm mới mà sao anh cứ ám tôi hoài thế YONGJUN HYUNG!?????????????????

Aishiiiiiiii !!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro