7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :Trampsy
Translator : Miko_kitty
Disclaimer : bel và fran thuộc về Akira Amano
Pairing: belphegor x fran
Rating : T
Summary : My vibrant green eyes dulling as I continued to watch the Monochrome sky with no intention of removing myself from the white, pure ground. I remembered the one who had left me here. B26 Death character

A/N : Vì fic này khá dài nên tớ chia thành hai phần

permission


Blood filled snow

Những đốm sáng trắng trôi dạt xung quanh khi tôi nhìn những đám mây đơn sắc trải dài bầu trời. Không một tiếng ồn nào, ngoại trừ tiếng gió xào xạc trên những cây lớn xung quanh tôi. Không còn sức mạnh để đứng dậy. Những bông tuyết dường như cản tầm nhìn của tôi khi tôi nhìn lên bầu trời. Cái lạnh xâm nhập vào phổi của tôi, khiến cho không khí trở thành khói trắng. Đôi mắt màu xanh lá cây đờ đẫn khi nhìn bầu trời đơn sắc mà không có ý định di chuyển cơ thể mình khỏi mắt đất trắng xóa. Người ấy đã bỏ lại tôi tại đây.

Nó có thể được gọi là một nhiệm vụ nhanh chóng. Giết một cách nhanh chóng, nhưng đó là một cái bẫy do anh trai của cộng sự của tôi đặt ra .Anh ta được cho là đã chết nhưng chúng tôi biết đã là bịa đặt.. Chúng tôi cố gắng đánh bại bọn chúng. Tôi sử dụng ảo giác bằng hết khả năng mình để bảo vệ người cộng sự tóc vàng của tôi, kẻ mà giờ đang ném những cây dao một cách rất điêu luyện và giết hết những tên nào muốn tấn công chúng tôi. Nhưng anh ta lại chẳng chịu quan sát xung quanh, không cần nghĩ ngợi gì thêm, tôi bước đến, hứng trọn cú đánh và ngã xuống nền đất, một cái gì đó âm ấm loan ra trên cơ thể và cảm giác rất đau, nhưng gương mặt tôi không thể hiện ra sự sợ hãi trong lòng. Tôi nhớ vị sư huynh của tôi đã há hốc mồm khi thấy tôi như vậy, trước khi anh ta chạy đến với một tốc độ như ánh sáng và giết hết những kẻ khác, thì người anh của anh ta đã quay lưng chạy mất.

Kể cả vậy, màu đỏ có lẽ đám nhuốm màu tuyết trắng xung quanh tôi. Tay chân tôi ôm chặt bụng, những tôi vẫn cảm thấy thứ chất lỏng ấy chảy ra. Quần áo tôi không thể làm sạch được, ngay cả cả khi chúng là màu nâu và đen. Viền trắng luôn nhuộm màu nâu. Tôi tự hỏi nó có đốt quần áo của tôi không. Tôi cảm thấy cơ thể mình run lên, không còn có thể kiểm soát sự di chuyển. Cơ thể tôi đấu tranh để làm ấm, trong khi tâm trí tôi đã từ bỏ đấu tranh để sống. Tôi khẽ ho khi những đốm màu đỏ bay ra khỏi miệng tôi và rơi xuống ngực và có lẽ rơi một ít vào mái tóc màu xanh.

Người cộng sự tóc vàng lảo đảo phía trên tôi, nhìn vào vết thương. Tôi không bao giờ hiểu tại sao tay anh ta lại run nhiều như vậy. Có thể là do trời lạnh. Anh đặt đôi bàn tay tôi vào viết thương và ấn chúng xuống, cố ngăn máu chảy ra.Tôi nhăn mặt một chút do cơn đau mà nó mang đến, những tôi làm theo sự chỉ dẫn của anh ta. Anh ta đột ngột đứng lên và chạy đi. Anh bỏ tôi lại đây. Nhưng tại sao... tại sao anh lại bỏ tôi chết tại đây? ... oh ... phải rồi, anh ta gét những kẻ yếu, và người duy nhất có thể giúp anh ta chính là bản thân anh ta. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống tôi khi tôi thấy anh bỏ chạy, đó là khi tôi quay lại, nhìn lên bầu trời khi tuyết rơi xuống .

Ah. Tầm nhìn của tôi mờ dần, mọi thứ trở nên đen lại. Nó giống như trong đường hầm, những gì tôi thấy chỉ là một bầu trới xám xịt ở phía trên. Cảm giác ở tay chân tôi đã mất đi và cơ thể tôi cuối cùng từ bỏ nỗ lúc để làm ấm cơ thể trở lại. Cuối cùng tôi nhắm mắt lại, kì quặc là đó là một cái chết thật yên bình. Có thể tôi chỉ sống một sống thật ngắn, 16 năm, nhưng đó là một cuộc sống hạnh phúc, kể cả ở trong nhóm sát thủ điên rồ nhất.

Người thầy tóc xanh thả tôi xuống trước một tòa nhà lớn, gật đầu với tôi và nói rằng đây là nơi tôi sẽ ở một thời gian. Người gọi nơi đó là Varia. Tôi chỉ gật đầu, và không nói bất cứ lời nào, người biến mất và tôi leo lên những bâc thang để đi vào ngôi nhà mới của mình. Khi tôi bước vào trong, điều đầu tiên tôi nhận ra nơi này rộng lớn như thế nào, nhưng nhanh chóng bỏ qua khi tôi tiếp tục bước vào trong.. Vẻ mặt tôi trống rộng nhưng nó mở rộng ra khi tôi khi tôi nghe cả tòa nhà bị rung chuyển bởi một tiếng "VOOOOIIIII". Tôi nhanh chóng bịt tai lại, nhìn thấy một người tóc vàng đi vào đại sảnh, hướng về phía tôi, cười như kẻ bị tâm thần, Tôi tự hỏi phải chăng thầy của tôi đã ném tôi vào một bệnh viện tâm thần. Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình bởi một cơn đau ở vai, và tôi nhìn lên và thấy người con trai tóc vàng. Sau khi quay lại, tôi nhận ra mái tóc anh ta che hết đôi mắt và giọng cười anh ta thật lạ và nói với tôi rằng tôi là đàn em của anh ta, tôi phải nghe những gì anh ta nói. Và sau đó tôi biết được tên của anh ta ; Belphegor, thường được biết với cái tên gọi Hoàng tử cắt rạch bởi vì sở thích tàn sát của mình, sử dùng dao để chiến đấu, và "vương miện" mà anh ta thường đeo lệch tên đầu, nó chỉ là thứ đồ trang sức. Anh ta nói tôi gọi anh ta là Hoàng tử hoặc Bel-sempai, sau đó được gọi với cái tên là Hòang tử bị ruồng bỏ, Hoàng tử giả và sempai ngốc. tôi thường bị ném khá nhiều dao vào tay vì những lời nhận xét trên, nhưn kì lạ là tôi không quan tâm. Ngay cả khi họ chọc tức, đó vẫn là sự chào đớn, bới vì cái cảm giác đó giống như ở nhà tôi, cùng với thầy của mình. Ngay cả những thành viên còn lại không quan tâm người tóc vàng đó trở thành cộng sự của tôi và kể cả bị đâm một cách thườong xuyên, tôi có xu hướng xúc phạm anh ta rất nhiều, và bị gọi là kẻ thay thế cho một thành viên mà họ đã mất, well, về cơ bản tôi đã lấy vị trí của người đó, tôi cảm thấy mình khá phù hợp.

Với một vài khoảnh khắc của sự liên kết đó, tôi nghĩ về người cộng sự tóc vàng của mình ... không có một người bạn.. Nếu như anh ở lại đây khi tôi ra đi , ít ra nó sẽ khiến cho nỗi đau đớn tràn ngập trong trái tim tôi sẽ biến mất. Nhưng nó không còn quan trọng nữa; Thật không đúng khi yêu cầu anh ta hay dùng sức mạnh để ép anh ta ở lại. Tôi ho một lần nữa trước khi rơi xuống âm phủ tôi tăm, mất đi ý thức .

TBC

Một tuần sau, một nhóm người kì lạ đứng xung quanh một bia đá trên mặt đất. Tên của một thành viên được khắc trên đó. Fran. Chỉ có mười sáu tuổi khi cậu mất, là thành viên trẻ nhất nhóm. Tất cả thành viên vẫn còn vẻ đau khỏ, khi họ nhìn xuống mặt đất nơi mà ếch xanh nằm xuống, không bao giờ kêu lần nữa. Người đôi trưởng và người chữa trị bước đi để người con trai tóc vàng có một chút riêng tư, người chữa trị khóc nức nở và người đội trưởng tóc bạc nói khẽ thay vì la lên hay hét lên như mọi lần.

"Này ếch con... Ta đã từng nói với câụ. Chỉ có ta mới được phép giết cậu..." hoàng tử tóc vàng nói khẽ, nhìn xuống cái mộ, phía sau tóc mái cảu mình. "Ta nói với hãy chờ ta... vì ta sẽ quay trở lại..."

Belphegor hốt hoảng ki nhìn thấy ếch con nằm trên mặt đất, máu rỉ ra từ vết thương trên bụng. Người con trai tóc vàng tức giận, giết tất cả những ai dám làm thương ếch của Hoàng tử. Khi tất cả, ngoại trừ người anh trai đã chạy trốn của mình, đều đã chết, anh chạy đến chỗ Fran, giúp người thuật sỹ ấn tay xuống vết thương, khi anh nói với cậu ; nói với cậu rằng anh sẽ đưa Lussaria đến chữa trị cho cậu, nên cậu cần phải tỉnh táo cho đến lúc đó. Anh biết sẽ rất nguy hiểm khi di chuyển cậu; cậu sẽ mất máu nhiều hơn. Người con trai tóc vàng quay đi và nhanh chóng tìm người chữa trị. Khi anh tìm thấy anh ta và kéo anh ta đi thật nhanh thì ếch con đã tắt thở. Người con trai tóc vàng, hành động rất tuyệt vọng, cố gắng hồi sinh đàn em của mình. Lussaria đẩy anh ra, đánh anh bởi vì tâm trí đầy tuyệt vọng của mình.

Khi người thanh niên tóc vàng thức dậy, họ đang chuẩn bị tang lễ cho thành viên trẻ nhất. Người sát thủ tóc vàng không thể khiến cho nước mắt ngừng rơi ra khỏi đôi mắt ẩn giấu sau mái tóc, nhưng khi những giọt nước rơi xuống, một tiếng cười điên loạn vang lên. Anh cầm tất cả những con dao mà anh có thể thấy và rời đi để đi tìm anh trai của mình. Khoảng hai ngày sau, những báo cáo về cuộc thảm sát tàn khốc nhất đất nước bởi cơn bão và hoàng tử điên loạn quay trở về biệt thự, cố gắng đối mặt sự mất mát của người cộng sự tóc xanh.

"Này ếch con" Belphegor nói, đá vào bia mộ. "Sao cậu không tỉnh dậy và xúc phạm hoàng tử? Gọi ta là giả đi? Gọi ta là bị ruồng bỏ đi? Này ếch con! HOÀNG TỬ ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CẬU! CẬU NÊN TRẢ LỜI KHI HOÀNG TỘC NÓI CHUYỆN VỚII CẬU!" Người sát thủ tóc vàng la lên giận dữ và bia mộ, bị đá vào một lần nữa trước vòng hai tay quanh hông của mình.

"TA SẼ QUAY LẠI ẾCH CON! TA SẼ QUAY LẠI ẾCH CON! HỌ KHÔNG THỂ GIỮ TA MÃI ĐƯỢC!" Belphegor la lên, những giọt nước mắt rơi xuống ngực, không thể dừng chúng được. Anh bị đẩy ra xa, gọi một cái tên thân thuộc. Trong một giây, Bel thề rằng, anh đã thấy người con trai tóc xanh đứng đằng sau bia mộ trước khi bóng tối bao phủ cậu .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro