Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn siết chặt cả thân người Thái tử vào lòng. Không ngạc nhiên mấy khi thân người Thái tử vốn rất nhỏ thó và mảnh khảnh, nằm gọn trong lòng hắn.

"A, đau..."

Youngjae thái tử bất giác ré lên khi Daehyun khi cả hai nằm lên giường. Hắn giật mình, dứt khỏi cơn mơ trong mùi hương của Thái tử và nhận ra có một ít máu vừa thấm qua lớp băng bó.

"À...ta nên kềm chế..."

Hắn rụt người về, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ. Dục vọng của hắn đúng là đang dần tăng lên, nhưng nghĩ ts vết thương trên người Thái tử khiến khuôn mặt đáng yêu kia nhăn nhó, hắn không đành lòng.

"Không...ta ổn mà.."

"Thái tử...à, Youngjae...chờ khi người khỏe hơn nhé!"

Hắn mỉm cười, đưa bàn tay lên ôm lấy đôi gò má bầu bĩnh đang ửng hồng. Đêm đó, hắn nằm một lúc bên cạnh Thái tử cả đêm, ngắm nhìn thái tử ngủ say, đến gần sáng mới trở về.
------------------------

Một đêm nọ, Daehyun đang say ngủ. Đêm hôm trước hắn uống hơi quá chén với Yongguk và Jongup. Cũng đã một tháng hơn, hắn và mọi người chưa có phi vụ nào. Yongguk huynh bảo thời khắc này là yên bình nhất rồi, huynh ấy chưa bao giờ ủng hộ hắn việc đi trộm bảo vật cả.

Giữa cơn mơ, hắn mơ thấy Thái tử. Hắn thấy một vùng trời trắng xóa và mềm mịn, và Thái tử đang nằm cạnh hắn. Lạ lùng là hắn cảm nhận rất rõ hơi ấm, lẫn sự ấm áp của bàn tay Thái tử lên da thịt mình.

Bất giác hắn mở mắt ra, điều đầu tiên hắn thấy chính là Youngjae Thái tử đang âu yếm nhìn hắn. Hắn vội bật người ra khỏi giường.

"Thái...thái tử..."

"Ngươi tỉnh rồi!" - Thái tử vui vẻ nghiêng đầu nhìn hắn.

"Người...sao lại ở đây?"

"Tại sao ta không thể ở đây?"

"Người...chẳng phải đang bị thương sao?"

"Cái đấy ngươi không cần phải lo, ta không dễ chết thế đâu. Mọi người chỉ thích làm quá lên." - Youngjae Thái tử phủi tay - "Ta đến thăm ngươi."

Vừa nói, Thái tử vừa vòng tay qua cổ hắn, và cả hai lại hôn nhau. Hắn vẫn chưa thể quen được với sự dễ chịu này, mọi thứ vẫn còn quá tuyệt vời với hắn, từ thái độ lẫn cảm giác trong mối quan hệ giữa hắn và Thái tử.

"Ta chắc chắn ngươi là Bang Yongguk."

"Đúng, thì sao? Người sẽ làm gì ta?"

"Ngươi..."

Có tiếng ồn ào bên ngoài, Daehyun nghe thấy tiếng của Himchan Hoàng tử. Hắn ngạc nhiên một chút rồi quay nhìn Youngjae.

"Ta đến cùng Himchan huynh và Eun Ae công chúa. Phụ vương sẽ không cho ta ra khỏi cung nếu ta đi một mình."

Hắn vừa mở cửa, đã nhìn thấy cảnh Đại huynh của hắn đang bị Himchan Hoàng tử hoạnh họe. Chẳng là Yongguk đại huynh trước khi dấn thân vào con đường giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa thì từng là một sĩ tử.

Yongguk xuất chúng đến nỗi từng được Nhà vua cử vào một trường sĩ tử của triều đình, nơi Himchan Hoàng tử theo học. Nói trắng ra thì họ từng là bạn học, nhưng vẫn không ai hiểu cái thái độ hoạnh họe Yongguk đại huynh của Himchan Hoàng tử kia là sao cả.

Youngjae phải vào phủ chính, trò chuyện với bố mẹ của Jongup một lúc rất lâu. Eun Ae công chúa bảo rằng Thái tử đang muốn đi vi hành, nhưng lần này, sẽ đi cùng hắn và mọi người.

"Ta...Thái tử muốn ta cùng đi?"

"Đúng á, huynh ấy chủ động mời cả muội cùng đi, một phần cũng không muốn Phụ vương lo lắng."

Eun Ae công chúa đáp hờ, ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn Nahyun, đang ngồi thắt thắt mấy cọng cỏ.

"Nhưng...tại sao nhất định phải đi vi hành chứ?" - Hắn có chút bất mãn.

"À..huynh ấy tâu với Phụ vương cái gì mà...thay đổi giang sơn gì gì ấy." - Tay Eun Ae công chúa toan vuốt tóc Nahyun nhưng nàng rụt nhanh lại khi Nahyun ngẩn đầu lên nhìn nàng.

Hắn ngẩn cả người. Lẽ nào...là vì lời nói của hắn?
------------------

"Huynh ơi...đệ chưa bao giờ cảm thấy may mắn khi được làm bạn với huynh như lúc này cả."

Jongup vui mừng ôm lấy hắn. Jongup bảo rằng Youngjae Thái tử chỉ định Jongup sẽ là người bạn đồng hành cùng đi vi hành. Điều đó khiến cho gia thế và danh tiếng của gia tộc Moon được nâng lên một bậc.

Được đi vi hành với Thái tử hoặc Hoàng thượng là cả một vinh dự lớn. Daehyun đã nghe Jongup hí hửng về điều đó mãi.

"Jongup vui mừng vì được vi hành với Thái tử chỉ một phần thôi, chín phần còn lại là nằm ở điểm đến." - Nahyun trêu chọc.

"Jongup thích gì ở Mokpo à?" - Eun Ae công chúa hỏi lại, từ nãy đến giờ, ánh mắt công chúa cứ ngắm nhìn Nahyun mãi không rời.

"Người ta thường bảo yêu một nơi nào đó thường là vì một người." - Yongguk nhâm nhi trà cũng nói thêm vào.

"Chỉ...chỉ là, cậu ấy rất đặc biệt thôi mà." - Jongup ngại ngùng gãi đầu, hai lỗ tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

"Thái tử đâu rồi?" - Himchan hoàng tử cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Đoán thử đi!" - Yongguk vẫn nhâm nhi trà, sau đó ung dung thong thả, ngắm mây trời rồi quét mắt qua thư phòng được Jongup xếp riêng cho Daehyun - "Ý đồ thật sự của Thái tử chắc không chỉ là vi hành."

"Từ mai sẽ gặp nhau tha hồ rồi mà." - Nahuyn bĩu môi một chút.

"Nahuyn tỉ chắc không biết, khi ta thích một ai đó thì lúc nào cũng nhớ thương." - Eun Ae công chúa đưa tay vuốt được một lọn tóc của Nahuyn, ánh nhìn vẫn chăm chú và kì lạ.

Bất kì ai trong số họ cũng đều nhận ra ánh mắt của Thái tử dành cho Daehyun khác thường thế nào, và cả ánh mắt hắn nhìn Thái tử cũng quý báu thế nào. Chặng đường vi hành này, có thể sẽ dài hơn bất kì lần vi hành nào.

Thái tử có thể sẽ kéo dài chặng đường này dài nhất có thể. Quan trọng là, chẳng ai cảm thấy phiền lòng, trái lại còn rất hứng thú, vì khoảng thời gian sắp tới, chắc chắn sẽ rất đặc biệt

End chap 6  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro