Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày trôi qua, cuộc sống trong nhà giam trở nên thậm tệ hơn khi những tên lính gác bắt đầu giở trò đánh đập Daehyun và Yongguk. Mọi chuyện chỉ chấm dứt cho đến khi Himchan hoàng tử mang chiếu chỉ của Phụ hoàng đến. Hắn và Yongguk đại huynh cùng Nahyun muội muội được trả tự do...một cách vô cớ.

Nghe đâu Eun Ae công chúa đòi tự tử các thứ, người ta đồn rằng Eun Ae công chúa phải lòng đạo chích Daehyun nên nàng mới phản ứng mãnh liệt như vậy, và thiên hạ lại lời ra tiếng vào vì một nàng công chúa hư hỏng.

Chỉ những ai trong cuộc mới hiểu. Lúc Nahyun vừa được Himchan Hoàng tử đưa ra khỏi nhà lao, cô bé đã chạy đi tìm Eun Ae công chúa bất chấp lính canh, xà vào lòng Eun Ae công chúa mà khóc rất nhiều. Lúc nghe tin Eun Ae công chúa tự tử, cả thế giới của Nahyun như tối sầm lại.

"Mọi chuyện là sao?"

Yongguk đại huynh đã giữ tay Himchan Hoàng tử lại. Daehyun có thể nhìn thấy ánh mắt của đại huynh lo lắng cho vị Hoàng tử kia thế nào. Nhất định rằng Himchan Hoàng tử đã phải đánh đổi cái gì để mang lại tự do cho cả hắn và đại huynh. Hắn tự biết điều gì đó và nhanh chóng lãng đi nơi khác.

"Ta...được lựa chọn lại lần nữa không?"

Himchan Hoàng tử đáp, nhưng chưa dám quay lại đối diện với Yongguk. Nhưng Yongguk nhận ra bờ vai của người kia đang run rẩy từng đợt. Mùa xuân năm ấy, Hoàng tử đã nhận của hắn một lời nguyện ước, cùng hắn uống say một đêm, mây mưa một đêm, và hôm sau Hoàng tử đi mất.

Himchan Hoàng tử năm đó, chả dám từ bỏ thanh danh mà chọn tình yêu của Yongguk.

"Ngươi...ngươi có làm sao không?"

Yongguk, ánh mắt lo lắng đến tột độ, chỉ sợ rằng con người trước mắt sẽ bị tổn hại thanh danh hay thể xác, tinh thần. Yongguk năm ấy bị rũ bỏ tình yêu, nhưng chưa một lần oán giận, vì thâm tâm cũng tự biết rằng Hoàng tử là Hoàng tử, còn mình chẳng là ai.

"Ta...ta đã nói với mẫu hậu rằng... nên bảo trọng khi không có ta bên cạnh."

Bàn tay Hoàng tử nhẹ chạm vào gương mặt thô ráp của Yongguk, nước mắt người lưng tròng rồi ôm lấy cổ vị đại trượng phu mà hôn lên thắm thiết. Vị Hoàng tử năm đó, nay đã dũng cảm rũ bỏ thanh danh hư ảo, bước theo trái tim mình.

Daehyun đứng sát một góc, hắn đưa mắt nhìn vị đại huynh của hắn đang ôm lấy Himchan hoàng tử mà hôn thắm thiết. Rồi hắn đưa mắt nhìn về phủ Thái tử, trong lòng nghĩ gì, chẳng ai đoán được.
------------------------

Youngjae Thái tử tỉnh giấc trên chiếc giường lạnh lẽo. Ánh trăng tròn vành vạnh đánh thức người. Youngjae thái tử nhìn lên mặt trăng và cười nhạt. Chính ánh trăng này, đã từng chứng kiến Thái tử cùng Daehyun vui vẻ say rượu hát ca. Đêm đầu tiên chỉ là lợi dụng, đêm thứ hai thì lại tò mò, từ đêm thứ ba trở đi, Thái tử biết mình đã phạm sai lầm.

Ngước nhìn ánh trăng cao kia, Youngjae thái tử chỉ biết cười nhạt nhão, rơi nước mắt nhìn quanh thư phòng vắng vẻ. Chiếc giường mới lạnh lẽo làm sao, đôi bàn tay rắn chắc của hắn thường ôm siết lấy chỉ để ru người ngủ say...mọi thứ tan biến đi rồi.

Chợt có tiếng bước chân người, Thái tử vội vàng ngồi dậy và bước xuống giường. Và rồi như không tin được vào mắt mình, hắn đứng đó, sừng sững trước mắt Thái tử. Đôi mắt đầy yêu thương không nói thành lời, gương mặt tuấn tú ẩn hiện dưới vầng trăng tỏa, hắn mỉm cười.

"Thái tử..."

Youngjae Thái tử bật khóc, nửa muốn chạy lại ôm lấy hắn, nửa lại hổ thẹn dừng chân. Người ngồi xụp xuống đất, bưng mặt khóc không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nhìn thấy thái tử như thế cũng đau lòng, vội chạy đến ôm siết lấy, vuốt ve.

"Người có yêu ta không?"

Hắn buông Thái tử ra, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Lần này hắn đến đây, rốt cuộc cũng chỉ muốn nghe câu trả lời của Thái tử. Thái tử nghe hắn hỏi, xong đầu óc rối bời. Hắn một tay cầm tay Thái tử, một tay đưa lên mặt lau đi hàng nước mắt của Thái tử.

"Còn ta thì...rất yêu. Nếu như người không cảm nhận như ta...ta hứa, sẽ rời khỏi cuộc đời người...ngay lập tức."

Thái tử im lặng, ruột gan trong lòng như lửa đốt, bàn tay của hắn nắm hờ bàn tay Thái tử nhưng hơi ấm cứ tỏa ra đưa Youngjae Thái tử trở về những đêm được say ngủ trong vòng tay hắn. Ánh mắt hắn trìu mến, vẫn vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡ. Cảm giác nhói đau nơi ngực trái này...có phải là tình yêu không?

Mất một lúc rất lâu, Thái tử cuối cùng đã đưa tay của mình lên, vuốt ve gương mặt hắn. Miệng mấp mấy nói không thành câu.

"Ta...rất yêu ngươi."

Dường như chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng bước tới và ẳm Thái tử trên đôi tay mình đặt người xuống giường. Một tay hắn giữ vòng eo Thái tử siết chặt, tay còn lại cởi dần lớp áo ngoài. Hành động mau mắn của hắn khiến Thái tử có chút kinh hãi.

"Ngươi...ngươi làm gì vậy?"

"Người nghĩ ta đang làm gì? Ta chờ đủ lâu rồi, thái tử điện hạ ạ."

Hắn nhoẻn miệng đáp, xong hôn ngấu nghiến lên môi Thái tử. Bờ môi hắn bắt đầu mút đầu lưỡi Thái tử dần lâu, khiến đầu óc Youngjae thái tử trở nên mụ mị dần đi trong cơn mê hắn mang lại.

Từng lớp quần áo rơi xuống đất, Daehyun vẫn ôm lấy Thái tử mà hôn lên môi, rồi hắn kéo dần nụ hôn xuống hõm cổ trắng ngần, bờ vai thanh thoát và dừng lại nơi nhũ hoa đỏ hồng đầy nhạy cảm. Đầu lưỡi hắn đánh một vòng, tay bên kia cào nhẹ đầu ngủ, sự khoái cảm nhẹ nhàng khiến Thái tử bật ra thành tiếng rên đầy sự mời gọi. Thái tử cảm thấy bên trong mình lạ quá.

Càng kéo dần nụ hôn xuống phía dưới, côn thịt của hằng càng gào thét mạnh mẽ hơn. Nhìn vào gương mặt đang thở hổn hển của người nằm bên dưới, cả người đang ửng nhuộm một tầng xuân sắc, chỉ khiến hắn hận không thể mạnh mẽ mà thúc vào sau lưng Thái tử.

Hắn phải thật nhẹ nhàng. Hắn đã có một kế hoạch cho riêng mình nên không việc gì phải vội. Trêu đùa với Thái tử một chút nào.

Hắn đưa bàn tay chạm nhẹ và cọ sát lên chỗ đang cương cứng của Thái tử. Bàn tay hắn vuốt nhẹ nhàng cách một lớp quần áo khiến Thái tử khó chịu oằn người lên, tay chân co quắp lại, chốc chốc lại rên rỉ ra hiệu cho hắn dừng cái việc co sát chậm chạp đến khó chịu đó đi.

"Dae...Daehyun...người...Ah~~~"

Những lời Thái tử bật ra khỏi cuống họng chẳng thể thành câu, hắn vui thích nhìn biểu cảm khó chịu của Thái tử mà chậm chạp vuốt ve. Trời ơi! Thật tức điên lên mà!

"Thái tử...người muốn ta làm gì?"

Cái giọng đểu cáng của hắn thì thầm vào tai, Thái tử bặm môi quay nhìn hắn thiếu điều chỉ muốn ra lệnh chém đầu hắn ngay lập tức nếu không chịu mau mau làm người nhanh lên. Đôi bàn tay Thái tử vòng tay ôm cổ hắn, hai bàn tay bóp hờ lên đôi bờ vai rắn chắc của hắn, đôi môi nhỏ hồng hào thở hổn hển, bật ra không thành câu.

"Mau...mau làm ta đi mà...Ah ~~~"

Hắn mỉm cười đắc thắng, tay hắn nhanh chóng lột sạch phần thân dưới của Thái tử ra, ở ngay đỉnh đã rỉ ra một chút tinh dịch màu trắng đục, hắn phì cười một cái làm Thái tử lấy tay che mặt lại vì xấu hổ. Nhưng mà, hắn vẫn chưa hài lòng. Hắn vẫn dùng tay, vuốt nhẹ cái đó rất từ từ.

Cái khoái cảm muốn đến, nhưng đến chả được làm Thái tử phát điên lên, Youngjae Thái tử oằn mình ra, đòi hỏi từ bàn tay sự vuốt ve nhiều hơn và ấm nóng hơn nhưng khốn nạn thay, tốc độ chậm chạp của hắn chỉ khiến Thái tử thêm nổi điên.

"Nếu...người không vào trong ta ngay...ta sẽ chém đầu...ngươi đó!"

"Thái tử à, lúc này, người không thể làm được việc đó đâu."

Hắn thay đổi. Liếm nhẹ chiều dọc của côn thịt Thái tử, làm Thái tử giật bắn cả mình. Khoang miệng hắn bắt đầu bao trọn chiều dài của người, hơi thở của Thái tử trở nên khó khăn hơn khi sự ấm nóng đến từ khoang miệng của hắn làm cơn khoái cảm đến ào ạt.

Hai bàn tay của Youngjae Thái tử nắm chặt tấm chăn, đôi chân vô thức tách ra và đẩy hông ra đòi hỏi nhiều hơn vào khoang miệng ẩm ướt tuyệt vời của Daehyun. Nhìn cảnh hắn đang chôn mặt nên giữa hai chân người khiến Thái tử càng thêm hứng tình. Hắn càng mút, cơn khoái cảm càng đến nhiều hơn khiến Thái tử chịu không được mà bật ra tiếng rên rỉ và gọi tên hắn.

Chưa đầy nửa phút, Thái tử phát ra âm thanh chói tai khi bị chấn động và bắn hết vào gương mặt hắn. Người nằm vật ra phía sau, mồ hôi chảy ra, đôi mắt khép thở cùng hơi thở yếu ớt. Daehyun lại trườn lên, hắn thích thú mút lấy đôi môi, khoang miệng và chiếc lưỡi èo ọt Thái tử.

Mọi chuyện chưa kết thúc, Daehyun ngắm nhìn bộ dạng Thái tử sau khi ra lần đầu một chút, Hắn lém lĩnh tách đùi người ra và ma sát những ngón tay của mình lên cái huyệt hồng nhỏ xinh khiến Thái tử giật mình mở mắt ra, trợn trừng nhìn hắn.

"Chưa đâu vào đâu hết mà."

Hắn lại nở cái nụ cười đểu giả đó và đẩy Thái tử nằm xuống. Âm vực của Thái tử càng lúc càng lên khi hắn lần lượt cho những ngón tay vào bên trong và tận hưởng sự ấm nóng ấm nóng bên trong của Thái tử. Dương vật đang nằm trên bụng của Thái tử dần dần dựng đứng trở lại. Thái tử còn chẳng tin được rằng mình lại bị cương lần nữa khi vừa mới ra.

Vẫn động tác chậm chạp, hắn thao Thái tử bằng tay mình khiến Thái tử muốn ra nhưng chẳng ra được. Người tức giận ngồi thẳng dậy toan đạp vào hắn xuống giường nhưng bàn chân đã bị hắn giữ chặt.

"Đồ chết bầm! Ngươi...thật ra là muốn làm gì đây chứ?"

"Gọi ta là lão công đi."

Hắn cuối cùng cũng lộ cái mặt chuột ra. Thái tử trợn trừng con mắt lên nhưng hắn ranh ma kéo mạnh chân người làm Thái tử ngã ra giường. Cặp đùi trắng nõn nà của Thái tử bị tách ra, khiến hắn say mê ngắm nhìn toàn bộ nơi tư mật của Thái tử phơi bày ra ngay trước mắt.

Nhìn ánh mắt của hắn chỉ khiến Thái tử càng thêm xấu hổ, người co co giật giật chân ra hiệu cho hắn hãy mau lên, người đã sẵn sàng rồi. Nhưng hắn vẫn chả thèm động đậy gì, chỉ giương mắt nhìn người mà chậm chạp vuốt ve trở lại. Lúc này, Thái tử chịu không nổi nữa, đành lên tiếng cầu xin.

"Lão...lão công...thao ta nhanh đi...Ta không chờ được nữa..."

Lúc này, hắn mới nhoẻn miệng cười đắc ý và xích lại gần Thái tử. Hắn cọ sát phần đỉnh của hắn vào cửa ra của Thái tử. Một tiếng hét chói tai vang lên khi cái miệng nhỏ bên dưới của Thái tử nuốt trọn chiều dài của hắn. Sự ẩm ướt tột đỉnh tuyệt vời đó khiến đầu óc hắn mê đi, và hắn bắt đầu động.

Sau cơn đau, là một chuỗi những khoái cảm kéo dài. Hắn vừa động mạnh, vừa ôm hôn Thái tử thật sâu và thật mãnh liệt. Lắng nghe tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở xen lẫn tiếng rên âm ỉ của Thái tử khiến hắn càng lúc càng không thể khống chế được.

Mọi thứ còn tuyệt hơn nữa khi hắn đẩy đưa mỗi lúc một mạnh dần. Hắn cảm nhận được vách tràng hồng hào đang bao trọn và siết chặt lấy côn thịt của hắn. Phần đỉnh liên tục đâm vào một điểm gò lên bên trong khiến Thái tử sung sướng mà rên gọi tên hắn to hơn, đầy gợi tình hơn.

Từng âm thanh dâm đãng phát ra bên trong thư phòng của Thái tử. Hắn tăng tốc độ, dùng thứ côn thịt to lớn thao liên tục vào bên trong tiểu huyệt của Thái tử. Mỗi động thái đều đâm trúng tuyến tiền liệt của Thái tử rồi lại kéo ra rồi lại đâm mạnh vào điểm ngọt ngào đó. Thái tử lúc này chỉ biết ôm chặt lấy hắn, cảm nhận mọi khoái cảm tuyệt hảo hắn mang lại.

"A..Ah~~ Daehyunie...ah~~"

"Ta sắp ra rồi!"

Thái tử cắn môi, vẫn rên gọi tên hắn trong tiếng thở ấm nóng bên tai hắn. Tiểu huyệt của Thái tử vẫn ngoan ngoãn nuốt lấy trọn vẹn chiều dài của hắn. Cả người Thái tử run lên vì những khoái cảm quá lớn. Daehyun đưa tay tìm đến thành viên bị bỏ rơi của Thái tử mà vuốt ve. Thái tử giật người một cái, khoái cảm đến từ nhiều phía khiến người không thể tự chủ được nữa, cứ thế nằm vật ra giường, để mặc Daehyun cưng chiều cơ thể mình.

Tiểu huyệt của Thái tử mỗi lúc một siết chặt, cả hắn và cả người đều cảm nhận được nhiệt độ đang dâng trào, cuồn cuộn bên trong bụng. côn thịt của hắn thoải mái vào ra bên trong Thái tử, tiểu huyệt của người cũng nhiệt tình siết chặt và hắn cảm nhận đỉnh điểm đang đến rất gần.

Thái tử vẫn oằn người rên la thật lớn, Daehyun vẫn đang vuốt ve mãnh liệt thành viên của Thái tử, và thành viên của hắn vẫn đang vào ra liên tục tiểu huyệt của người, lần nữa bắn ra đầy bụng hắn. Hắn để mặc cho Thái tử xuất hết ra, sau đấy ôm lấy cả thân người của Thái tử ngồi dậy và vẫn tiếp tục thao người không ngừng nghỉ.

Cho đến khi Thái tử run lên vì cơ thể đã đạt đến cực hạn khoái cảm, hắn cuối cùng cũng bắn đầy tinh dịch vào bên trong Thái tử, tiểu huyệt của người cũng vui mừng hút trọn hết. Thái tử nằm vật ra giường, ánh mắt khép hờ đang dao động người lên nhìn hắn. Hắn hô hấp nặng nhọc, cuối xuống và hôn lên môi Thái tử thật sâu lần nữa. Từ từ rút côn thịt ra khỏi tiểu huyệt của Thái tử, để mặc cho chất lỏng màu trắng đục kia chảy dài xuống giường.

"Mặc kệ cái giang sơn này đi...ta chỉ cần người bên cạnh ta là đủ"
-----------------------

Năm ấy, Hoàng thượng vô cùng tức giận vì Thái tử đã bị bắt cóc bởi tên đạo chính khét tiếng đã vượt ngục. Chả có chiếu chỉ nào trả tự do cho hắn cả, tất cả chỉ là do một vị Hoàng tử đã giả mạo chiếu chỉ thả hắn ra, nhưng đến lúc nhà vua phát giác được thì vị Hoàng tử kia cũng biến mất rồi. Thứ phi, mẫu thân của vị Hoàng tử ấy cũng đã không còn trong cung.

Thái tử vốn là báu vật của nhà vua, quý giá hơn cả thanh trường bảo kiếm. Thảo nào tên đạo chính ấy đã cướp đi một cách trắng trợn. Công chúa cũng không còn trong hoàng cung. Cả gia tộc họ Moon cũng đã rời đi từ lúc nào chả hay, nghe đâu, họ dời xuống Mokpo sống một cuộc sống an nhàn.

Từ sau phi vụ cuối cùng là bắt cóc Thái tử, chả còn ai nghe danh tên đạo chính ấy nữa. Thái tử, Hoàng tử và Công chúa đang ở đâu, Hoàng thượng chả tài nào tìm ra. Cuối cùng, ngài đành chọn một vị Hoàng tử khác lên ngôi. Tên đạo chính kia cuối cùng cũng chả còn xuất hiện.

Tất cả bị gạch tên ra khỏi sử sách, nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Vốn dĩ đâu đó trên thế gian, có nàng công chúa cuối cùng đã tìm được tri kỉ đời mình, có một vị Hoàng tử từ bỏ thanh danh để đi theo tiếng gọi của trái tim, có một vị công tử hạnh phúc bên tình yêu của mình.

Và có một tên đạo chích, mỗi đêm, dưới ánh trăng tỏa, hạnh phúc ôm lấy bảo bối vô giá mà cả đời hắn đã đi tìm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro