Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 莫璃兒 – Mạc ly nhi

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: DaeJong, ChanJae

***************************************************

Valentine của DaeJong

Hiện tại Jongup đang gặp một rắc rối lớn. Cậu đang viết thư, và bốn phía xung quanh vứt đầy những từ giấy đã bị vò nát.

- A!

Jongup khó chịu kêu lên, đứa nhỏ bình thường vốn điềm đạm nay lại phiền lòng vì không viết nổi một phong thư. Vì sao mãi mà cậu không viết nổi ra một phong thư tử tế nhỉ?

Một câu cảm ơn, một từ cảm kích, một câu yêu anh, một câu sau này chúng ta sẽ ở cạnh nhau.

Do cậu không đủ năng khiếu sao? Vì sao dù đã cố gắng sắp xếp câu từ mà nó vẫn không hoàn mỹ?

- Lần này làm sao đây... Mình đúng là ngốc, viết có một lá thư cũng không được.

Mà cậu cũng không khéo tay như con gái để thiết kế một tấm thiệp cho anh, chuyện này với cậu mà nói quá khó khăn.

Jongup nhụt chí nằm nhoài trên bàn. Bình thường nếu cậu gặp chuyện khó khăn, Daehyun nhất định sẽ đến ngay bên cậu. Thế nhưng lần này là cậu muốn cảm ơn Daehyun, như vậy làm sao có thể tìm anh để nhờ trợ giúp đây?

- Jongup?

Nghe thấy Daehyun đứng ở ngoài gọi mình, Jongup lập tức đứng dậy, hoảng hốt thu hết đống thành phẩm thất bại của mình ném đi, nhưng cậu còn chưa kịp thu dọn xong, thì Daehyun đã mở cửa đi vào rồi.

- Em đang làm gì thế?

Daehyun mở cửa phòng thì thấy Jongup nằm bò trên sàn nhà, trong tay nắm là mấy cục giấy vụn, điều này làm cho anh càng không nghĩ ra Jongup nhốt mình trong phòng cả ngày để làm gì.

- Em...

Jongup lúng túng nhìn Daehyun, sau đó yên lặng ném mấy thứ đang cầm trên tay ra phía sau.

- Daehyun hyung, anh ăn cơm chưa?

Jongup cũng không biết phải giải thích mọi chuyện thế này, cậu chỉ sợ Daehyun sẽ nhặt giấy trên đất mở ra xem, như vậy bí mật của cậu sẽ lộ mất.

- Anh ăn rồi.

Daehyun chú ý vẻ mặt của Jongup, cũng bị những hành động kỳ quặc của cậu làm tò mò.

- Em đang viết thư đấy à?

- Em không có.

Jongup hồi hộp giải thích, nhưng vừa nói hết câu lại cảm thấy hối hận, như vậy đến lúc viết xong thư thì đưa Daehyun kiểu gì? Như thế này chẳng khác gì cậu tự vả miệng mình.

- Nếu như làm phiền em thì anh đi trước.

Daehyun cũng biết Jongup không muốn nói thật, lông mày nhíu chặt lại, nói thật, anh không thích cảm giác này tí nào.

Nhìn sắc mặt Daehyun thay đổi, lại chuẩn bị bỏ đi, Jongup hoang mang bò dậy, lúng túng nắm vào tay áo Daehyun.

- Hyung! Valentine vui vẻ!

Jongup đỏ mặt, cậu cúi đầu, nhưng tay đang nắm tay áo Daehyun vẫn nắm chặt.

- Những lá thư hỏng kia là định viết cho anh... Xin lỗi, em viết tệ quá.

Âm thanh của Jongup tuy rất nhỏ, nhưng Daehyun cũng nghe thấy, anh quay lại, ấn lên trán Jongup một nụ hôn nhẹ.

Đứa ngốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Valentine của Bông và Má.

- Mình làm sai ở đâu nhỉ?

Young Jae ngồi xổm trong xó bếp, trên tay cầm một quyển sổ cũ kỹ. Ánh mắt của cậu tập trung vào quyển sổ, lông mày cũng theo đó nhíu nhặt.

Quyển sổ này là cậu mang từ nhà đến, ghi lại những công thức món ăn bà nội ghi lại lúc còn khỏe mạnh, vì lẽ đó cậu không nên làm sai mới phải.

- Chỗ này đúng là làm như vậy mà, tại sao lại ăn không ngon...

Young Jae ngẩn đầu nhìn thành phẩm thất bại trên bàn, tâm trạng trong nháy mắt lại rơi thẳng xuống đáy vực. Hôm nay là ngày đặc biệt, cũng vừa hay chỉ có cậu không phải làm việc nên mới có thể vùi đầu trong nhà bếp, nhưng loay hoay cả ngày cũng không cho ra được một thành quả tử tế.

Himchan là quỷ tham ăn, còn Young Jae đang vì quỷ tham ăn kia mà cố gắng.

Thật ra Himchan rất quý cậu, đối phương so với mình còn giống một bà mẹ hơn nhiều, rất yêu quý và chăm sóc mọi người. Cho nên Young Jae muốn nhân dịp này gửi cho người này một lời cảm ơn.

- Mặc kệ! Làm thêm mấy lần nữa chắc chắc sẽ được.

Young Jae đứng dậy, tự cổ vũ cho bản thân một chút. Cậu nhất định phải tranh thủ thời gian làm thành công.

Young Jae cảm thấy mình có chút ngốc nghếch, cậu không biết mình có thể cho Himchan cái gì, cho nên mới không ngừng nỗ lực cho bữa ăn này. Cậu muốn dành cho anh một bữa tiệc lớn, bù lại những ngày tháng công tác khổ cực.

Ban ngày dần bị bóng đêm thay thế, Young Jae nhìn bàn thức ăn do tự mình nỗ lực, ở chính giữa còn một cái bánh ga tô lớn cậu đã bỏ nhiều công sức làm. Không nhịn được mà cười thỏa mãn, nhưng hai mí mắt cậu lại cứ sụp xuống, cả ngày bận rộn lên xuống, bây giờ cơ thể bắt đầu kháng cáo.

Điện thoại di động trên bàn đổ chuông, Young Jae nhận ra tiếng chuông đặc biệt mà cậu đã đặt cho Himchan.

- Hyung, khi nào anh về?

Young Jae cố gắng để giọng nói của mình còn chút tươi tỉnh, nhưng cậu mệt quá, nằm nhoài trên bàn ăn, hai mí mắt đã sụp hẳn xuống.

- Mười phút nữa là về đến nơi rồi.

Trong giọng nói của Himchan cũng có chút mệt mỏi, công việc bận rộn cũng làm anh không chịu nổi. Cho nên anh gọi điện cho Young Jae, không hiểu sao nói chuyện với cậu, thì bao nhiêu mệt mỏi cũng văng hết.

- Em ở nhà chờ hyung.

Tiếng nói của Young Jae vang trong tai Himchan, anh ừ một cái rồi cắt điện thoại. Anh muốn về nhà nhanh một chút, trở lại bên cạnh Young Jae.

Young Jae để điện thoại về chỗ cũ, sau đó lại nằm nhoài trên bàn, mí mắt không chịu nổi khép lại. Ngủ một chút thôi... một chút thôi là được.

Himchan về đến nhà, lập tức thả hết đồ trên tay để tìm Young Jae, cuối cùng tìm thấy cậu ngủ gục trong phòng bếp còn sáng đèn.

Trên mặt Young Jae còn dính ít bơ, trên người cũng bị dính một đống màu sắc. Hình ảnh này vừa làm Himchan thỏa mãn, cũng làm anh đau lòng, bởi vì cái bánh ga tô kia là biểu đạt tâm ý của Young Jae.

Cảm ơn vì em đã ở bên cạnh anh, Valentine vui vẻ.

��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro