Valentine 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: BillAndPound

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: BangHim DaeLo JaeUp

************************************************

90 lines – Ngày lãng mạn

-- Lấy anh nhé?

Đây là valentine thứ tư của Yongguk và Himchan.

Yêu nhau lâu như thế rồi, Yongguk hình như không có ý định mở lời, Himchan cũng vì thế mà cảm thấy có chút oán giận.

Hôm nay họ tổ chức tiệc đứng cho lễ Valentine ở sân thượng, có điều Yongguk từ sáng đến giờ chỉ trêu chọc cho Himchan tức chết.

- Yongguk ah, rót cho em cốc nước.

- Em tự rót đi!

- Yongguk ah, quét rác đi kìa.

- Em không tự làm được sao?

Himchan ngồi cạnh bàn thịt nướng, nhìn những cặp tình nhân ngọt ngào thân thiết xung quanh mình thì ghen tị muốn chết.

- Yongguk ah, em nướng thịt cho anh này, ăn thử đi.

- Khó ăn muốn chết.

Yongguk mặt đơ phát biểu.

Đi chết đi, đi chết đi, Bang Yongguk, anh đi chết đi. Anh chết rồi tôi sẽ đi tìm người đẹp trai hơn. Himchan chửi rủa thầm trong đầu.

Bang Yongguk đi tán gẫu với bạn bè, bỏ mặc Himchan ngồi tự kỷ một mình.

Himchan dùng ánh mắt gian ác tức giận trù ẻo nhất có thể nhìn Yongguk.

Anh lại nhìn thấy Yongguk hướng về lan can sân thượng đi tới, hình như muốn tìm kiếm gì đó .

- A...

- Bang Yongguk!

Mọi người xung quanh hốt hoảng la hét.

Himchan tận mắt nhìn thấy Yongguk rơi từ trên sân thượng xuống, nhất thời thất thần.

- Làm sao đây, làm sao đây? Em chỉ đùa thôi... Yongguk, anh không thể...

Himchan nhào đến bên cạnh lan can.

Tất cả mọi người đều hoảng loạn sợ hãi, chỉ có mỗi Daehyun vẫn bình chân như vại.

- Nhanh ra đó đi.

Daehyun thấy thế lập tức vỗ vỗ vào mông con cún Channie.

Channie ngậm một cái hộp nhỏ chạy đến trước mặt Himchan, đứng lỳ ở đó không cho anh đi.

- Channie, mày làm gì thế?

Himchan không thể đi về phía trước, không còn cách nào khác cầm lấy cái hộp.

Mở ra, bên trong là một cặp nhẫn cưới.

Himchan đau lòng khóc toáng lên, Yongguk, Yongguk của tôi.

Ngồi sụp xuống bên mép sân thượng nhìn xuống.

Nước mắt lập tức ngừng rơi, hoảng sợ biến thành kinh ngạc pha vui mừng.

- Bang Yongguk, anh là đồ thần kinh!!!!!

Bang Yongguk đang nằm trên một cái đệm lót khí khổng lồ, xung quanh còn có hoa hồng trắng xếp lại thành chữ.

"WOULD YOU MARRY ME?"

*******************************

DaeLo Đi học

--- Em đương nhiên rất yêu anh.

Nhà hàng Pháp, có một đôi người yêu nhỏ đang ăn bữa tối.

Bộp một cái, trong bát của Jun Hong có thêm một cái lòng trắng trứng.

- Hyung không ăn lòng trắng trứng, em ăn đi! – Daehyun nói.

Bò bít tết vừa được mang lên, trong nháy mắt, phần của Jun Hong chỉ còn một miếng nhỏ.

- Hì hì, hyung đói bụng, em nhường hyung nha.

Daehyun vừa nhai bò bít tết vừa cười khúc khích.

Ba ngày sau.

Lúc chạng vạng, trời tối sầm, chắc là sắp mưa rồi.

Trên con phố gần trường cấp ba nào đó.

- Em về đi! Hyung không muốn nói chuyện với em!

Daehyun hất tay Jun Hong, cứ thẳng tắp một đường đi về phía trước.

- Daehyun ah, em sai rồi, em biết sai rồi mà! – Jun Hong nũng nịu.

- Em lần nào cũng nói thế! Lần này hyung tuyệt đối không tha cho em.

- Hyung biết mà, mấy bạn gái ấy dính em, em không để ý đến họ! – Jun Hong kéo tay Daehyun, nhất quyết không thả ra.

- Bỏ ra!

- Hyung ghen đấy à?

- Hyung làm sao lại ghen!

- Vậy hyung không yêu em à?

Choi Jun Hong bây giờ đang nghĩ tất cả các trò để dụ dỗ Daehyun.

- Ừ đấy, không yêu em tí nào, tránh cho hyung đi nhanh! – Daehyun ngúng nguấy đẩy Jun Hong ra.

Trời đổ mưa.

Jun Hong đứng sửng sốt một chút, rồi cũng quay đi.

- Đi thật rồi! – Daehyun mắng, hung hăng đi về phía trước. – Quên đi, chia tay thì chia tay.

Đi vội vàng trong cơn mưa rào một lúc, trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái ô.

Daehyun quay lại nhìn, thì ra Jun Hong đang cầm ô đứng bên cạnh anh.

- Hì hì, em đi mua ô! –Jun Hong mỉm cười.

Vốn là đã định tha thứ rồi, nhưng đột nhiên nhớ tới cảnh Jun Hong bị một đám con gái vây quanh lại còn cười khúc khích, Daehyun lại thấy tức nữa.

- Tránh ra! Hyung tự đi được. – Daehyun quạu cọ.

- Vẫn đang ghen à?

- Không! – Daehyun đẩy một cái, lỡ dùng hơi nhiều sức, đường lại trơn, thế là Jun Hong bị ngã luôn xuống đất.

- Ồ...! – Daehyun đang muốn giúp Jun Hong đứng dậy, nửa đường lại dừng.

Tha thứ, không tha thứ, tha thứ, không tha thứ... Não bộ Daehyun đang chạy với tốc độ 1000m/s.

Không được! Lần này nhất định phải dứt khoát một chút.

Daehyun quay người đi lên xe buýt.

Daehyun và Jun Hong không học cùng lớp, cho nên Jun Hong không còn cách nào khác ngoài liên tục gọi điện thoại và nhắn tin cho Daehyun.

Từ lúc đi học đến lúc tan học, điện thoại của Daehyun cứ rung lên tục.

Được rồi, ngày mai sẽ tha thứ cho em ấy.

Daehyun đọc lại những tin nhắn mình nhận được, nghĩ.

- Nguy rồi, nguy rồi!

Tiết học vừa tan, Himchan liền vọt tới chỗ ngồi của Daehyun.

- Jun Hong với bạn ra ngoài chơi bóng rổ, bị ngã đập đầu đó, phải vào bệnh viện, nghe nói phải khâu đến mười mấy mũi. – Himchan kích động nói.

- Cái gì?

Daehyun vừa nghe thấy, đã sợ đến mức nhảy dựng lên.

Tắt máy, tắt máy, gọi điện thoại hơn chục lần Jun Hong vẫn tắt máy.

- Làm sao bây giờ...?

Daehyun hốt hoảng, nước mắt lưng tròng.

Suốt ba ngày trời, Daehyun không nghe được tin tức nào của Jun Hong cả.

- Daehyun, tốt xấu gì cũng ăn cơm đi. – Himchan an ủi.

Từ sau khi biết được Jun Hong gặp tai nạn, Daehyun cũng không chịu ăn uống gì cả.

Đi học, Daehyun thỉnh thoảng lại ngồi ôm mặt khóc toáng lên, vừa khóc vừa gọi Jun Hong, để mọi người xung quanh ai cũng vừa sợ vừa ngạc nhiên.

Buổi sáng hôm đó đi học, từ xa đã nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở cổng trường.

- Jun Hong! – Daehyun kêu lên, dùng hết tốc lực chạy đến người kia.

Hai ba bước tới gần, ôm Jun Hong từ phía sau.

Người đi trên đường còn dừng lại hiếu kỳ nhìn hai người kia.

- Jun Hong ah, em không sao chứ?

-- Hyung ngốc quá, nếu như em cứ thế mà đi mất thì hyung phải làm sao đây?

-- Hyung làm sao có thể không yêu em?

-- Hyung yêu em đến sắp chết ồi.

-- Em đừng giận hyung, hyung không thể thiếu em được đâu.

Daehyun vùi đầu vào lưng Jun Hong, không ngừng sụt sịt nức nở.

Jun Hong trầm mặc một lúc lâu.

Sau đó đột nhiên bật cười khanh khách.

- Em không phải khâu đầu mà!

Jun Hong nhỏ giọng nói.

- Hả?

Daehyun buông tay ra.

- Người phải nhập viện là một đội viên trong đội, tin tức của hyung sai rồi.

- Vậy sao em...?

- Bọn em phải đi thi đấu năm ngày mà, hyung quên rồi à? Điện thoại của em hết pin.

Jun Hong cười toe toét.

- Ra là vậy...

Mặt Daehyun bây giờ đã thành quả cà chua to bự, phải nhanh tính kế chuồn thôi.

Jun Hong ôm lấy eo Daehyun.

- Hyung đã thích em như vậy...

Jun Hong lầm bầm bên tai Daehyun.

- Không... Được rồi, hyung đương nhiên yêu em, đồ ngốc.

*********************************************

JaeUp Va li da

-- Vậy chúng ta hãy đi cùng nhau.

Ngày ấm áp thế này, có thể một mình đi dạo trên phố Tamsui thật tốt.

Cậu đi vào một tiệm đồ cổ, tùy tiện nhìn ngắm mấy thứ bày biện trong cửa hàng.

Cái vali da cổ kia nhìn rất đẹp, mua lại lúc nào du lịch có thể dùng.

- Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?

- Ông chủ cái này bán thế nào?

Hai người gần như nói cùng một lúc.

Cậu quay sang, người đứng bên cạnh cậu là một thanh niên gương mặt sáng sủa, còn cao hơn cậu một chút.

- Ồ, hai người không phải đi cùng nhau sao? – Ông chủ hỏi.

- Không phải! – Hai người đồng thanh nói.

Cậu đối mặt với đối phương, hai người không nhịn được mỉm cười.

- Nhường cho cậu đấy – Người thanh niên trẻ cười cười.

Cậu mua lại cái va li, xách nó rời khỏi tiệm đồ cổ.

- Tôi đưa cậu về.

Chàng thanh niên cầm vali của cậu, xách nó đi về phía xe của mình.

Cũng được, mình không đi xe vác nó theo cũng không tiện, cậu đồng ý rồi.

- Cảm ơn! – Cậu cười.

- Nhà cậu ở chỗ nào? – chàng thiên niên ngẩng đầu nhìn khu nhà trọ cao tầng , hỏi.

- Là chỗ đang phơi cái áo phông trắng đó.

Cuộc gắp gỡ chỉ ngắn ngủi vậy thôi, lại làm cả hai không ai quên được.

Cậu bỏ ra rất nhiều sức, chia tay với người bạn gái đã quen một thời gian rất dài.

Cậu từ chối hết những buổi hẹn coi mắt bố mẹ sắp xếp.

Cậu đang đợi.

Một ngày, chuông cửa vang lên.

Cậu mở cửa, chàng trai kia nhìn cậu cười, bình tĩnh lại ngọt ngào.

Ánh mặt trời thả xuống, để gương mặt anh như đang tỏa sáng.

- Anh đến rồi?

- Ừ?

- Tôi chia tay với bạn gái rồi.

- Tôi không có bạn gái.

- Tên tôi là Yoo Young Jae.

- Tôi là Moon Jongup.

Hai người nhìn đối phương, vui vẻ bật cười.

Có lúc, tình yêu đến rất kỳ lạ, đừng hoài nghi gì cả, cứ đi theo cảm giác của mình là được.

---------------------------------------------

Editor note: yêu nhau kiểu này cảm thấy có nguy cơ một trong hai đứa sẽ bị người ta lừa bắt cóc mất thôi =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro