Trừ anh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ELFBANA

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: HimUp

**********************************

Kết thúc lịch trình của một ngày dài, tất cả mọi người lục đục trèo lên xe của công ti đưa tới đón để quay lại khách sạn, tuy rằng đã không còn sớm, nhưng cả đám vẫn còn tinh thần tán gẫu đùa giỡn với nhau. Daehyun không ngừng lải nhải nói với Jongup những chỗ mà cậu khi nãy làm sai, chỗ nào nên làm thế nào. Young Jae ngồi trước mặt em út, không ngừng trêu đùa mô phỏng lại bộ dạng xúc động khóc lóc lúc đọc thư của em nhỏ. Yongguk ngồi ở một bên, vẫn cười không ngậm được miệng vào, đem lợi của mình khoe cho toàn thế giới thấy, có lẽ bởi vì được tới Nhật nên anh thấy vui, hoặc bởi vì vừa hoàn thành được buổi phỏng vấn phát hành ca khúc tiếng Nhật thứ hai của nhóm. Không có ai đang nghỉ ngơi cả, chỉ có Himchan một mình một xó, bên cạnh cửa sổ, ánh mắt tập trung ra cảnh vật bên ngoài.

- Himchan hyung, xem nè.

Jongup cười toe, hai mắt nhắm tịt lại thành hai vầng trăng khuyết, cầm điện thoại di động đưa cho Himchan xem, hóa ra có một fan đã vẽ fanart các thành viên và đăng lên SNS của mình. Himchan chỉ nhàn nhạt liếc một cái, rồi nhắm mắt lại, nghiêng đầu dựa vào lưng ghế dựa, ra hiệu mình muốn nghỉ ngơi, những người khác hiểu ý nên tự giác không làm phiền anh nữa.

'Himchan hyung bị làm sao vậy?'

Jongup không hiểu, nên không còn cách nào khác ngoài tiếp tục tham gia chơi đùa với các thành viên còn lại, không hề biết người ngồi bên cạnh cậu bây giờ đang cực kỳ cực kỳ ghen tị và tức giận.

'Moon Jongup, em lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ hiểu anh đang tức giận chuyện gì. Cũng không coi anh là người quan trọng gì hết.'

Về khách sạn, Yongguk dẫn Jun Hong, Young Jae kéo Daehyun, Jongup theo Himchan một trước một sau, cặp nào về phòng nấy. Theo sắp xếp trước đây, lẽ ra phải cặp đôi 90 phải ở cùng một phòng, cặp hát chính ở một phòng, hai đứa út ở một phòng, chỉ là không biết từ bao giờ, các thành viên đã tự mình chủ động quyết định xem mình muốn ở cùng phòng với ai.

Vừa vào phòng, Himchan không nói câu nào, chỉ lấy quần áo trong vali đi thẳng vào phòng tắm.

'Có phải Himchan hyung mệt không nhỉ?'

Jongup nghĩ thầm, dù sao sức khỏe của Himchan cũng không tốt, khong thể nào so sánh được với đám dongsaeng lúc nào cũng tràn đầy tinh lực.

Jongup buồn chán bật tivi lên xem, tuy rằng chưa hoàn toàn hiểu hết tiếng Nhật, nhưng ít nhất cậu cũng có việc gì đó để làm, có chút âm thanh để tai thấy đỡ nhàm.

Cậu đang chuyển kênh liên tục để tìm phim hoạt hình để xem, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa theo nhịp nhạc của No Mercy.

- Ai vậy?

- Hyung đây!

- Daehyun hyung?

Jongup đi ra mở cửa.

- Anh với Young Jae vừa xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới mua đồ ăn vặt, thấy có cả loại em thích nên mua cho em đây.

- Thật không hyung? Cho em thật à? – Jongup cười tít mắt.

- Thật mà! Được rồi, hyung về phòng trước, nếu không đồ ăn sẽ bị tên tham ăn kia ăn hết (ai là kẻ tham ăn ở đây cơ?), đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.

Trước khi đi, Daehyun còn không quên xoa đầu Jongup vài cái. Jongup mở túi nghiên cứu đồ ăn vặt, quay lại liền nhìn thấy Himchan tóc tai ướt sũng, trên bả vai còn vắt một chiếc khăn lông đứng trước cửa phòng tắm nhìn cậu chằm chằm.

- Himchan hyung, muốn ăn cùng em không?

Jongup chỉ đơn giản cho rằng Himchan đang nhìn túi đồ ăn trong tay cậu, chắc anh Himchan cũng đang đói bụng nhỉ!

- Gần đây quan hệ giữa em và Daehyun đúng là không tệ mà.

Giọng nói lạnh lùng.

- Haha... Vẫn tốt mà... Tình cảm giữa Daehyun hyung và Jun Hong cũng rất tốt.

- Có tốt bằng hai đứa sao? Hồi trước thì cả hai cứ ở lại phòng tập tập nhảy đến nửa đêm không chịu về, mấy lần trước phỏng vấn cũng không ngừng chăm sóc em, sợ em không được lên hình, không ngừng chỉ cho em chỗ nào chưa làm được, tốt bụng với em như thế. Vừa nãy tay của nó còn muốn dính lên bả vai em, thậm chí muốn sờ mó hết cả người, đã sờ qua chỗ nào rồi?...Chỗ này?...Chỗ này? Hay là chỗ này...?

Himchan vuốt lên tay cậu, nắm chặt cổ tay cậu, cuối cùng mò lên môi cậu, ngón tay vuốt nhẹ một đường trên bờ môi mỏng.

- Bây giờ về khách sạn còn đặc biệt đi mua đồ ăn vặt cho em, như vậy không phải thích em thì là gì? Đúng rồi, lúc nãy phỏng vấn xong còn chụp ảnh selca với em đúng không?

- Himchan hyung... anh nghĩ nhiều quá rồi... Hơn nữa, anh không phải cũng châu đầu ghé tai với Young Jae hyung sao? Còn đặt tay lên hông anh ấy... Anh với Young Jae và Yongguk hyung cũng chụp ảnh selca với nhau mà...

Cảm giác tê dại làm giọng nói của Jongup cũng thành run rẩy.

'Lúc đó hoàn toàn không thể nghe thấy âm thanh xung quanh, cảm giác như nghẹt thở, nhìn anh và người khác thân mật như thế.'

- Ghen hả? Còn không phải vì em! Anh muốn để em thấy người mình quan tâm làm chuyện mà chỉ có mình mới được làm với người khác thì sẽ có cảm giác gì!

Himchan ấn tay lên gáy Jongup, ép cậu lại gần mình, khoảng cách giữa hai người chỉ có vài milimet, có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của đối phương. Mà Himchan vừa tắm xong, trên người vẫn còn mùi sữa tắm, tóc ướt, da thịt còn ướt, tất cả đều làm tinh thần Jongup giao động không yên.

- Em muốn ăn chùa đầu tư của anh đổ vào em sao?

- Không phải như vậy... hyung... anh có thể đứng xa một chút được không.

Mặt Jongup càng ngày càng đỏ lên, hơi thở cũng không vững vàng.

- Sao anh phải làm thế?

Himchan không chỉ không nghe lời đối phương, trái lại còn kéo hai người lại càng gần hơn, nhìn thấy bản thân có sức ảnh hưởng lớn như vậy tới Jongup, tâm tình anh cũng hòa hoãn không ít, trong lòng tràn đầy vui sướng.

- Xin lỗi... hyung... lần sau sẽ không...

- Không có lần sau!

Nói xong, Himchan bá đạo hôn lên môi Jongup đang không cách nào suy nghĩ cho tử tế. Đầu lưỡi mạnh mẽ quấy đảo trong miệng đối phương.

- Ừ.

Jongup hiện tại, chỉ có thể dựa cả người vào Himchan mới có thể đứng vững.

- Daehyun có thể đối xử với em thế này sao?

- Không thể...

- Lần sau nó có thể thơm em sao?

- Không thể...

- Lần sau em cũng không được selca với nó nữa.

- Được...

- Đồ ăn vặt anh mua hay nó mua ngon hơn?

- Himchan hyung mua...

- Ngoan!

Himchan ném Jongup đầu óc đã đình chỉ hoạt động lên giường.

Đêm hãy còn dài lắm...

END

�WT��,�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro