Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: WooWon0208

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: Himup

*********************

(Đã rất lâu rồi, tại sao anh vẫn còn chờ đợi?)

- Lực Xán à, cuối tuần này cậu rảnh không?

- Có chuyện gì?

- Có một chuyện quan trọng, cậu phải đi cùng đó.

- Là cái gì?

Là tang lễ.

Đó là tin mời Kim Lực Xán tham gia một lễ tang. Gương mặt trong bức ảnh trên đài tưởng niệm của giáo đường là gương mặt mà cả đời này anh không thể quên được.

Gương mặt ấy, đã từng để trái tim Kim Lực Xán nhảy múa sung sướng, cũng là gương mặt mà suốt ba năm qua ,anh không thể nào quên đi.

---Anh Lực Xán, cùng chơi với Tiểu Nghiệp đi!

---Tiểu Nghiệp của chúng ta muốn chơi cái gì?

-----Tiểu Nghiệp muốn chơi trốn tìm, anh Lực Xán đi tìm em có được không?

-----Được! Tiểu Nghiệp bây giờ đi trốn, anh chỉ cho em hai phút thôi nhé! Hai phút sau anh sẽ đi tìm em được không?

Ký ức mười năm trước lại hiện lên, rõ nét...

Là ký ức về đứa bé mà Himchan cho rằng là đứa nhỏ đáng yêu nhất trên đời.

Là Tiểu Nghiệp, đứa nhỏ thực sự đơn thuần ngây thơ.

Là đứa nhỏ tối ngày đều quấn lấy Himchan, muốn cùng chơi trốn tìm... Tất cả đều là những hồi ức mà Himchan không thể đón nhận... Đều là đứa trẻ tên Tiểu Nghiệp kia.

Tiểu Nghiệp, lần này là muốn đến một nơi anh không thể tìm thấy sao?

*

Kim Lực Xán đã quên, đứa bé kia, ba năm trước đột nhiên biến mất khỏi thế giới của mình.

Anh không ngừng tìm kiếm, giống như đã phát điên lên rồi. Những chỗ cần tìm đã tìm qua, lục qua lục lại không biết bao nhiêu lần cũng không thấy tăm hơi nhóc con đâu cả. Hỏi thăm hết bạn bè, mới biết nhóc con đã biến mất rồi...

Từ đó về sau, Kim Lực Xán cũng không biết mình đã làm sao sống sót.

---Anh Lực Xán, đối với anh Tiểu Nghiệp là gì?

---Là tất cả của anh, không có Tiểu Nghiệp ở bên cạnh anh sẽ sống không được.

Không có nhóc con bên cạnh, bản thân đúng là sống không nổi.

Năm đầu tiên, Kim Lực Xán cố thủ trong nhà, nhất quyết không chịu đi đâu cả... Bạn tốt của anh, Phương Dung Quốc mỗi ngày sẽ đem thức ăn đến, không tới đợi sẽ gọi đồ ăn cửa hàng đưa đến. Mọi người đều khuyên đừng chờ đợi nữa, nhưng anh không muốn... Anh nói, nhóc con nhất định trở về, và anh sẽ chờ được ngày đó đến.

Năm thứ hai, Kim Lực Xán bắt đầu đồng ý rời khỏi nhà.

Anh cùng bạn bè ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến đứa trẻ kia. Nơi mà anh và bạn bè tới có khác biệt một chút, nhưng trong lòng vẫn tự hỏi đứa trẻ kia có hay không đến những chỗ này.

Bên ngoài cuộc sống như đã trở lại bình thường. Nhưng thực ra, nhớ nhung kia vẫn dai dẳng bám lấy, càng lúc càng nặng thêm... vẫn là vô hình ép chặt trên lưng.

Năm thứ ba, rốt cục có thể nghe được tin về nhóc.

Lòng tràn đầy chờ mong đến cuối tuần. Trang điểm bản thân thật kỹ, một lần lại một lần ôn lại những lời muốn nói đã giữ kín suốt ba năm...để cuối cùng chỉ nhận được tin nhóc con đã chết rồi.

Bản thân đã hỗn loạn lắm, kinh ngạc cũng đúng, không hiểu làm sao tiếp thu sự thật này... Chờ đợi suốt ba năm, chỉ chờ được cái này sao?

- Chung Nghiệp ba năm trước biết bản thân mắc tuyệt chứng, khả năng chữa trị rất thấp, vì thế nên một mình cậu ấy đã đến Mỹ để điều trị.

- Ba năm qua cậu ấy rất nhớ anh... Đến tận ngày sắp chết đi, nằm trên giường thần trí không rõ, trên miệng cũng chỉ gọi tên anh.

- Cậu ấy để lại cho anh một món đồ, là cái này...

Thất thần về nhà, là ngôi nhà chung của hai người họ.

Sẽ không có người mỗi ngày đều nấu xong bữa sáng mới gọi anh thức dậy.

Không có người mỗi ngày đều sẽ ôn nhu gọi mình anh Lực Xán.

Không có người những đêm có sét sẽ ôm chặt lấy mình ngủ.

Không có người cùng chia sẻ ngôi nhà này, người kia suốt đời này sẽ không còn quay lại đây nữa...

Cho đĩa CD vào laptop. Kim Lực Xán hít một hơi, bình tĩnh chờ đợi...

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình Laptop rất lâu, đĩa đã phát hết một lần... Nhưng suốt thời gian đó, anh chỉ chú ý đến chiếc khăn lót dưới laptop... Đó là ba năm trước sau khi nhóc con biến mất, Kim Lực Xán quay lại công viên kia chặt xuống cây anh đào... Anh từng chờ mong, có một ngày có thể cùng nhóc con nhìn hoa nở... Nhưng là, anh không ngờ ý nghĩ của mình cả đời này cũng không cách nào thực hiện...

- Anh Lực Xán!

Lần thứ hai ấn nút play, Kim Lực Xán chống cằm vào hai tay, hai mắt hoàn toàn tập trung vào người trên màn ảnh...

- Từ nhỏ đến lớn, vui vẻ nhất là có thể cùng anh Lực Xán chơi trốn tìm. Bởi vì lần nào anh cũng tìm không được em, mỗi lần đều là em thắng.

- Anh Lực Xán, chúng ta... một lần nữa chơi trò trốn tìm này được không?

- Anh không cần biết em đã trốn ở đâu... Cũng đừng đi tìm... Bởi vì chính em cũng không biết mình trốn trong cái tủ quần áo, hay trong căn phòng nào đâu...

- Thế nhưng, anh Lực Xán dù không tìm được em thì cũng không cần vì thua mà đau lòng... Vì trò chơi của chúng ta sẽ vĩnh viễn không kết thúc. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ tìm thấy em thôi, đúng không?

- Trốn tìm là người bị tìm không thể xuất hiện... Vì lẽ đó cả đời này Tiểu Nghiệp không thể xuất hiện lần nữa... Nhưng em vẫn ở bên cạnh anh, chỉ là lần này trò chơi sẽ kéo dài thôi... Anh Lực Xán tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không vì vậy mà chú ý hay giận em chứ?

- Sau đó... nếu anh Lực Xán đi uống cà phê thì, em sẽ ngồi đối diện anh, buổi tối có sét đánh, em sẽ lặng lẽ nằm bên cạnh anh. Chỉ cần anh làm gì, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Chỉ là anh sẽ không thấy em, thật xin lỗi.

- Anh Lực Xán, xin lỗi. Không chờ anh đồng ý đã bắt đầu trò trốn tìm này, thật sự rất có lỗi. Anh sẽ tha thứ cho Tiểu Nghiệp đúng không?

- Anh Lực Xán, anh sẽ tiếp tục trò chơi này đúng không? anh nhất định sẽ tuân thủ quy tắc trò chơi đến tận ngày nó kết thúc đúng không?

- Anh Lực Xán... thật sự xin lỗi... Trò chơi bắt đầu rồi... Tiểu Nghiệp phải trốn đi, anh Lực Xán, tạm biệt.

Kim Lực Xán vô lực đóng lại laptop.

Anh khóc... Trái tim hoàn toàn tan vỡ... Bản thân đã rơi vào trò chơi không có kết thúc, nhóc con đã trốn đến một nơi anh không cách nào tìm đến. Chỉ còn lại mình anh... Còn lại mình anh, dù hao hết sức lực đi tìm, hay cho dù nhóc con biết anh đã không thể tìm mà xuất hiện nữa... Cho dù làm thế nào... cũng sẽ không quay lại nữa.

Anh không đồng ý mà... Sao em lại nhất quyết bắt anh tham gia trò chơi này?

---Anh Lực Xán, anh lại thua!!!

--Tiểu Nghiệp trốn rất giỏi.. Anh làm sao tìm được em đây?

--Anh Lực Xán nói dối, rõ ràng mỗi lần Tiểu Nghiệp đều chỉ trốn trong tủ quần áo mà."

--Anh sẽ không nói dối Tiểu Nghiệp.

--Vậy tại sao anh không bao giờ tìm trong tủ quần áo?

--Bởi vì anh biết... Dù thế nào em cũng sẽ trở lại bên cạnh hyung mà!

Lần này... Sao lại trốn rồi không quay lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro