Trò đùa dai của các thỏ và sinh nhật của Jong Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: 你可以閉嘴嗎- Nhĩ Khả Dĩ Bế Chụy Mạ

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: AllUp

********************************

Lúc Văn Chung Nghiệp ngủ dậy, trong ký túc xá đã vắng teo không một bóng người. Cậu nghĩ mọi người đã thức dậy từ sớm và đi ra ngoài rồi.

Cậu nhóc trở lại trong phòng, tự dưng lại nhớ đến ngày hôm qua bản thân bị anh Dung Quốc mắng cho một trận.

Phương Dung Quốc bình thường đối với Văn Chung Nghiệp hầu như không bao giờ to tiếng, thế mà hôm qua lại rầy la không tiếc lời. Cuối cùng còn hạ lệnh ngày hôm nay cậu không được phép rời khỏi ký túc xá. Văn Chung Nghiệp đáng thương không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn nghe lời.

Cái chính là nghĩ hoài không ra, chính mình đã làm gì sai để anh Dung Quốc nổi giận đùng đùng thế chứ.

Văn Chung Nghiệp cảm thấy anh Dung Quốc dạo gần đây soi mói mình hơi quá. Cậu vốn không nghĩ gì, chỉ cho rằng vì tập luyện cho buổi biểu diễn mới quá căng thẳng nên anh ấy có chút nóng tính thôi.

Nhưng mà... sự thật chứng minh, anh nhóm trưởng đúng là chỉ nhè mình mà căn nhằn. Những thành viên còn lại làm tốt thì khen, làm dở thì chê. Còn cậu thì... cả tuần nay không nhớ nổi đã bị ăn mắng đến mấy lần, khen thưởng thì chẳng nói được câu nào dễ nghe.

Thật không vui.

Văn Chung Nghiệp không vui, mà thủ phạm lại không thấy mặt. Cậu nhóc giận cá chém thớt, cầm lấy nhóc hổ của Phương Dung Quốc mà đánh mấy lần.

Xả giận xong, Văn Chung Nghiệp mới thấy cái bụng trống rỗng của mình bắt đầu biểu tình. Cậu vào bếp tìm đồ ăn.

Lật tung tủ lạnh, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy một hộp bột cà phê Americano của anh Lực Xán và hộp cà chua bi của em út Tuấn Hồng.

Tuấn Hồng hình như dạo này cũng không có chơi cùng mình.

Văn Chung Nghiệp tay trái cầm cà phê, tay phải cầm cà chua bi nghĩ.

Rõ ràng trước đây bất kể lúc nào cũng sẽ bám lấy mình. Cùng than thở bị các hyung lớn tuổi bát nạt. Còn nói không thích anh Lực Xán. Trước không phải cứ nhìn thấy anh Lực Xán là chạy không kịp sao?

Nhưng mà... gần đây ai cũng thấy Thôi Tuấn Hồng rất gần gũi Kim Lực Xán. Hai người có lúc nào tách nhau ra được đâu chứ.

Văn Chung Nghiệp lại thấy không vui.

Tuấn Hồng không để ý tới mình mà lại chạy theo anh Lực Xán suốt.

Mà anh Lực Xán, cũng rất lâu rồi không có ôm mình đi tới đi lui. Không phải nói ôm mình rất tốt sao? Làm sao bây giờ lại thích ôm lấy em út bé bự nhà mình chứ.

Giận rồi, Văn Chung Nghiệp quyết định sẽ ăn sạch đồ ăn bảo bối của hai người kia.

Ăn uống xong xuôi, Văn Chung Nghiệp nằm đờ ra trên sàn nhà. Bình thường lúc nào cũng vội vội vàng vàng, bây giờ lại quá mức nhàn rỗi, cậu lại thấy rất cô đơn.

Nghĩ lại thì, hình như trong ký túc xá còn rất nhiều quần áo chưa giặt. Văn Chung Nghiệp quyết định đi dọn dẹp hết. Bản thân cậu thì... cũng chẳng hiểu mình phải sám hối là sám hối cái gì đây.

Đem quần áo đã được giặt sạch lên sân thượng, thời tiết rất tốt, tâm tình của Văn Chung Nghiệp cũng vì thế mà tốt lên theo.

Mùa đông lạnh có thể đắp chăn được phơi trong nắng thì rất hài lòng.

Văn Chung Nghiệp không nghĩ tới lần thứ hai bèn chạy xuống, ôm hết bảy cái chăn của các thành viên và quản lý Khương mang lên sân thượng.

Bày mấy cái chăn ra phơi, còn cẩn thận sắp xếp để tất cả đều được chạm vào ánh mặt trời. Lúc sờ đến cái chăn của Trịnh Đại Hiền, Văn Chung Nghiệp lại cảm thấy vô cùng ấm ức.

Cậu giơ ngón tay đếm lại số lần anh Đại Hiền mời mình đi gần đây, kết quả chỉ được có một. Mà còn không chỉ có một mình, mà còn kéo cả nhóm đi theo.

Trước đây, mỗi lần luyện tập xong Trịnh Đại Hiền đều dẫn Văn Chung Nghiệp đến tiệm bánh ga tô ăn cheese cake. Thể chất của Trịnh Đại Hiền không dễ tăng cân, còn cậu thì bình thường ngoài tập luyện đều chú ý rèn luyện thân thể, nên bao nhiêu ca lo vào người đều bay hết. Chính vì thế, Trịnh Đại Hiền rất thích dẫn Văn Chung Nghiệp cùng đi ăn, vốn là không lo bị mập, có ăn nhiều hơn nữa cũng không sợ bị mắng.

Anh Đại Hiền rất keo kiệt, không dẫn mình cùng đi ăn, mà lại cố tình dẫn anh Anh Tại đi. Anh Anh Tại vốn rất trắng, lại dễ mập, anh Đại Hiền bị quản lý mắng vốn mấy lần cũng không chịu dẫn mình đi.

Văn Chung Nghiệp giận dỗi đập đập lên chăn của Trịnh Đại Hiền mấy cái, anh Anh Tại so với mình ăn còn nhiều. Văn Chung Nghiệp thở phì phò nghĩ.

Phơi chăn xong, Văn Chung Nghiệp lại thấy rảnh rỗi.

Đồng hồ chỉ ba giờ.

Các thành viên trong nhóm đi luyện tập chắc chắn sẽ không thể về sớm. Thời gian gần đây sắp có buổi biểu diễn mới, hai tư tiếng đồng hồ cơ bản không đủ dùng. Làm gì có chuyện bọn họ có thể về sớm nghỉ ngơi đây.

Tự dưng cảm thấy bản thân cũng thật may mắn, công việc trăm bề mà vẫn có một ngày nghỉ. Cho dù vì bị phạt nên mới phải nghỉ cũng còn tốt chán.

Nằm nghiêng người, một chân kê lên tay vịn ghế sa lon, Văn Chung Nghiệp tiện tay tóm lấy Ipad của Hữu Anh Tại để trên bàn. Bình thường anh Anh Tại đều rất yêu quý cái Ipad này, không cho ai chạm. Bên cạnh Ipad còn có tai nghe của Hữu Anh Tại.

Văn Chung Nghiệp đeo tai nghe vào, bật lên bài hát của Chris Brown.

Nghịch phá thứ này, coi như là đối với Hữu Anh Tại trả đũa. Vì anh Anh Tại không chịu cùng chơi game với cậu.

Văn Chung Nghiệp không khách khí nghĩ.

App mới chỉ là game săn bắn khá nhàm chán. Văn Chung Nghiệp thực ra cũng không thích chơi game cho lắm, cậu thích nhất vẫn là nhảy và vận động thân thể. Nhưng lúc Hữu Anh Tại gọi cậu cùng chơi game thì ánh mắt lóe sáng, lại khen cậu có khiếu nên Văn Chung Nghiệp cũng đối với chuyện này không quá chán ghét.

Nhưng mà...

Dạo gần đây anh Anh Tại có game mới cũng không gọi mình tới chơi, lại chơi cùng với anh Dung Quốc, người được biết đến như một tên mù công nghệ chính hiệu. Như vậy cũng vui sao? Văn Chung Nghiệp bực bội đánh đánh vào nhân vật trong game, coi đó như Hữu Anh Tại mà trút giận.

*

Lúc Phương Dung Quốc và các thành viên khác trở về ký túc xá, thì đã là 12 giờ đêm. Mọi người thực ra đã rất mệt mỏi, chương trình luyện tập ngày hôm nay nặng nề hơn bình thường gấp trăm lần. Tinh thần cả nhóm cũng vì thế mà vô cùng uể oải, nhưng cứ nghĩ đến sắp có thể nghỉ ngơi, thì lại lập tức trở nên tỉnh táo.

Bước chân vào ký túc xá, không hiểu sao lại thấy là lạ.

Phòng khách không bật đèn nên tối thui, giơ tay cũng không thấy.

Cửa sổ còn mở để gió thổi vù vù vào phòng.

Kim Lực Xán cẩn thận bật đèn.

Nhưng mà, thứ họ nhìn thấy cũng không phải ký túc xá bị trộm chui vô phá hoại, mà là một hình ảnh mà hồi nào tới giờ chưa ai tưởng tượng thấy.

Văn Chung Nghiệp, thằng nhóc đang cuộn tròn người ngủ trên ghế sofa. Cái chăn mà thằng nhóc đang đắp hình như không phải của nó. Hai cái chăn còn lại trùm thành một đống ở bên cạnh

Thằng nhóc ôm trong lòng là con hổ bông của người mà ai cũng biết là ai đấy. Trên cổ vẫn còn đeo tai nghe, Ipad để bên cạnh vẫn còn đang phát nhạc.

Trên bàn còn một cốc Americano, bên cạnh còn một hộp cà chua bi ban đầu còn đầy, giờ đến cả cái cuống cũng không còn.

- Chuyện gì vậy? Oái!

Thôi Tuấn Hồng muốn nhìn rõ đang có chuyện gì lúc bước vào không cẩn thận bị vấp chân vào đống quần áo Văn Chung Nghiệp để trên sàn. Tiếng vang lớn đến nỗi, Văn Chung Nghiệp đang ngủ say cũng bật dậy.

Văn Chung Nghiệp xoa xoa mắt, nhìn về phía mấy người đứng trước cửa, rồi lại thấy Thôi Tuấn Hồng mắc kẹt trong đống quần áo lộn xộn dưới sàn nhà.

- Mọi người về rồi à, mấy giờ rồi?

Văn Chung Nghiệp thực ra cũng không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào.

- Gần 12 giờ.

- Thật sao? Vẫn còn sớm vậy à?

Dạo gần đây đều luyện tập rất căng thẳng, mỗi ngày đều phải đến 1 2 giờ sáng mới về cho nên nói gần 12 giờ vẫn còn sớm chán. Chỉ là, Văn Chung Nghiệp từ sáng đến giờ, thì cả ngày hôm nay đã 17 tiếng đồng hồ chưa có thấy mọi người rồi.

- Anh Lực Xán, anh đến gần chút được không?

- Sao vậy?

Văn Chung Nghiệp kéo Kim Lực Xán ngồi xuống ghế sofa.

- Ôm em một chút.

Nói xon thì tự mình trèo lên đùi Kim Lực Xán ngồi, ngồi đến thoải mái, còn kéo tay anh vòng qua eo mình. Kim Lực Xán đối với chuyện này chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó vẫn ngoan ngoãn ôm lấy thằng nhóc.

Tiếp theo Văn Chung Nghiệp gọi Thôi Tuấn Hồng tới gần, ra hiệu cho cậu ngồi cạnh mình và Kim Lực Xán.

- Tuấn Hồng có mệt không? Cả ngày hôm nay mọi người đều phải ghi âm? Hay là giảng viên dạy động tác mới?

Văn Chung Nghiệp ân cần hỏi, tay còn giúp cậu xoa bóp. Chăm sóc như vậy, làm Thôi Tuấn Hồng vừa mừng vừa lo.

- Đúng rồi, anh Anh Tại, hôm nay em tìm thấy một game mới rất hay!

Văn Chung Nghiệp cầm Ipad mở game mới, đắc ý đưa tới trước mặt Hữu Anh Tại.

- Anh chơi đi, để coi có phá được kỷ lục của em không.

Giọng nói thằng nhóc nghe có vẻ rất hưng phấn. Hữu Anh Tại cảm thấy rất vui, thằng nhỏ này xưa nay cũng không chủ động tìm mình chơi game.

Văn Chung Nghiệp vừa cùng Hữu Anh Tại chơi game, vừa giúp Thôi Tuấn Hồng xoa bóp, đột nhiên như nhớ tới chuyện gì lại từ trên người Kim Lực Xán chạy vào trong bếp.

Thằng nhỏ đi ra ngoài, tay bê một hộp bánh gato tới trước mặt Trịnh Đại Hiền.

- Anh Đại Hiền xem này!

Còn sợ Trịnh Đại Hiền không nhìn thấy mà giơ cao lên.

- Đây là hôm nay đi mua cà phê cho anh Lực Xán và cà chua bi Tuấn Hồng mua được. Bánh ga tô của anh vừa hết nên em mua, chờ lát nữa cùng ăn đi.

Nói xong còn cười đến rất vui vẻ, làm Trịnh Đại Hiền cảm động muốn rơi lệ luôn.

Không để ý đến gương mặt sắp khóc của Trịnh Đại Hiền, Văn Chung Nghiệp đem hộp bánh ga tô nhét vào tay anh.

Văn Chung Nghiệp nhăn nhó đi tới trước mặt Phương Dung Quốc, tay nắm chặt chăn bông trùm trên người.

Phương Dung Quốc ngơ ra, không hiểu thằng nhóc này muốn làm gì.

- Anh ơi... em....

Văn Chung Nghiệp cúi đầu, lời nói ngắt quãng làm những người kia không biết cậu muốn nói gì.

Văn Chung Nghiệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Phương Dung Quốc nói.

- Anh Dung Quốc, xin lỗi! Em không biết mình đã làm sai chuyện gì.

Nhìn Phương Dung Quốc không nói gì, cậu nói tiếp.

- Nhưng hôm nay em đã đem quần áo đi giặt, cũng đã phơi cả chăn bông, còn đi siêu thị mua đồ dùng, vì thế...

Sau đó, Văn Chung Nghiệp dùng ánh mắt cún con nhìn Phương Dung Quốc, như đang chờ đợi cái gì.

- Ây...

Phương Dung Quốc dùng ánh mắt cầu cứu mấy người còn lại, anh không biết Văn Chung Nghiệp muốn làm gì. Chưa đến 12h thì càng không thể nói gì với thằng nhóc hết.

Hức, đừng dùng ánh mắt đó nhìn hyung mà.

Phương Dung Quốc dở khóc dở cười nghĩ.

- A! Em chịu hết nổi rồi!

- Tuấn Hồng?

Thôi Tuấn Hồng bước về phía trước mà ôm chầm lấy Văn Chung Nghiệp. Cậu bĩu môi.

- Anh Chung Nghiệp, xin lỗi. Đều là anh Đại Hiền sai. Anh ấy nói như vậy mới bất ngờ.

Trong giọng nói còn mang chút áy náy. Nói hết lời còn lấy lòng dùng gò má cọ vào gáy Văn Chung Nghiệp.

- Yah!Thôi Tuấn Hồng, dám gọi thẳng tên họ anh thế à?

- Chuyện gì ngạc nhiên?

- A! Thì là...!

Trịnh Đại Hiền bình thường nhanh mồm nhanh miệng đột nhiên ấp úng, anh nhìn gương mặt vô tội của Văn Chung Nghiệp thì cả một lời cũng nói không ra.

- Bỏ đi, dù gì cũng đã gần 12h, nói cho em ấy cũng được.

Kim Lực Xán ra hiệu cho Thôi Tuấn Hồng kéo Văn Chung Nghiệp lại gần mình, sau đó không biết từ đâu mang ra một cái bánh gato, ở trên còn có chữ "chúc Tiểu Nghiệp sinh nhật vui vẻ" hơi méo xẹo.

Kim Lực Xán mang ra những cây nến nhỏ xinh cắm lên mặt bánh.

Văn Chung Nghiệp kinh ngạc nhìn cái bánh ga tô.

- A, sắp sinh nhật em thật sao?

Nghe được câu hỏi này, 5 con thỏ kia chỉ muốn xỉu. Trời đất ơi, thì ra nhóc con này đến sinh nhật mình cũng không nhớ sao? Vậy trò đùa của bọn họ tính là gì chứ?

- Em không cảm thấy mọi người mấy ngày này đều cư xử rất lạ à?

Năm người mười mắt nhìn chằm chằm Văn Chung Nghiệp, người trong cuộc mặt mũi méo xệch.

- Thì là...à...

Văn Chung Nghiệp cúi đầu không nói câu nào, không khí xung quanh liền trở nên vô cùng căng thẳng đến cả tiếng nuốt nước bọt cũng bị phóng lên hết cỡ.

- Cho nên mọi người mới bắt nạt em hả?

Cái đầu 4D của Văn Chung Nghiệp cuối cùng cũng luận ra vấn đề. Anh Dung Quốc, anh Lực Xán, anh Đại Hiền, anh Anh Tại còn có Tuấn Hồng, tất cả đều xúm lại bắt nạt mình. Chỉ vì ngày hôm nay là sinh nhật mình?

Cậu thấy oan ức, cực kỳ oan ức. Hai mắt long lanh ầng ậc nước, bất cứ lúc nào nước mắt cũng sẽ tràn ra. Tên đầu sỏ Trịnh Đại Hiền sợ rồi, lập tức chạy đến kiểm điểm.

- Anh xin lỗi, xin lỗi mà, Tiểu Nghiệp đừng khóc, anh quỳ xuống xin lỗi em đây, em đừng khóc!

Chủ mưu Trịnh Đại Hiền, bình thường dù vì đồ ăn cũng không chịu quỳ gối nhưng chống không nổi nước mắt của Văn Chung Nghiệp.

- Ha ha...Ha ha...

Văn Chung Nghiệp đột nhiên bật cười, để 5 con thỏ kia được một phen choáng váng, chẳng lẽ bị dọa cho phát điên luôn rồi?

- Anh bị lừa rồi.

- Cái gì?

- Em diễn giỏi chứ, hì hì.

Văn Chung Nghiệp le lưỡi, thiệt nhỏ có thể chịu, nhưng thiệt lớn thế này thì nuốt không trôi. Nhìn mấy anh lớn và em út bị lừa đến hồn vía lên mây thì bao nhiêu oan ức cũng trôi hết sạch, Anh Đại Hiền còn muốn quỳ.

Cái đám kia bị lừa cũng chỉ biết nhịn nhịn, ai bảo bọn họ trước tiên trêu chọc thằng nhóc kia đây.

Vỗ vỗ tay, Phương Dung Quốc nhắc nhở mọi người làm loạn như vậy cũng đã qua 12 giờ đêm, đã đến sinh nhật Văn Chung Nghiệp.

Kim Lực Xán châm lửa thắp nến.

- Bánh ga tô là mọi người tự làm, hơi xấu một chút.

Các thành viên khác cũng tự mang ra quà sinh nhật. Xúm vào cùng hát chúc mừng sinh nhật, làm Văn Chung Nghiệp cảm động đến muốn khóc.

- Đừng khóc, ước đi.

Hữu Anh Tại tỉ mỉ lau nước mắt cho Văn Chung Nghiệp.

- Hy vọng B.A.P có thể vĩnh viễn đồng hành, mong BABY và những người đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng ta được khỏe mạnh vui vẻ, cuối cùng...

Văn Chung Nghiệp nhắm mắt lại, chắp hai tay nói điều ước thứ ba trong lòng.

- Được rồi, phù...!

Thổi tắt nến, Văn Chung Nghiệp cười rất vui vẻ.

Gia nhập B.A.P rất vui, có được các hyung tốt thế này cũng rất tốt.

Những người này, chính là gia đình thứ hai mà cậu vô cùng trân trọng.

Thôi Tuấn Hồng đu trên người Văn Chung Nghiệp, làm nũng nói.

- Anh Tiểu Nghiệp!!! Nguyện vọng cuối cùng của anh là gì thế?

Không nói được. Văn Chung Nghiệp xoa đầu Tuấn Hồng.

- Tại sao? Thôi Tuấn Hồng bất mãn.

- Nói ra rồi sẽ không thành hiện thực được. Văn Chung Nghiệp hiếm thấy không chiều theo ý của em trai yêu quý của mình.

- Quỷ hẹp hòi

Nói xong thì cầm một nắm bánh kem lau lên mặt Văn Chung Nghiệp.

Còn lâu Văn Chung Nghiệp mới ngồi yên chịu trận, cậu nắm một miếng bánh lớn ném tới mặt Thôi Tuấn Hồng, nhưng không ngờ lại đánh trúng vào Kim Lực Xán. Làm anh chàng khó chịu và khai chiến với cả đám.

Cả đám quậy phá ném qua ném lại loạn cào cào, mặt mũi đứa nào cũng tèm lem bơ và bánh, thê thảm vô cùng. Chờ đến lúc chơi chán và dọn dẹp xong, thì đã là ba giờ sáng.

Mệt mỏi hết một ngày, các thành viên đều lăn ra ngủ như chết, Văn Chung Nghiệp lặng lẽ giúp mọi người đắp chăn, cảm ơn hôm nay họ đã cho cậu một sinh nhật thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro