Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung, em thích anh.

Chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng trong đó chất chứa biết bao nhiêu tâm tư. Bí mật chôn sâu trong đáy lòng, ẩn giấu thật kỹ để không bị ai phát hiện, cuối cùng đã có thể nói ra miệng.

Daehyun đứng sững lại trước mặt Jongup. Anh nhìn cậu bé thấp nhỏ hơn mình đang cúi đầu ngượng ngùng, khóe miệng bất giác hơi cong lên.

Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt thành thực của thằng bé ngây thơ này, thật đáng yêu...

- Cái chữ thích này, không thể tùy tiện nói ra miệng được đâu.

Daehyun xoa mái tóc nâu ngắn của Jongup, ngón trỏ và ngón cái vuốt ve chân tóc khô cứng. Nhưng Jongup vẫn giương đôi mắt đen long lanh lên nhìn Daehyun.

Đúng là một con mèo nhỏ quyến rũ... Daehyun nuốt nước miếng, vội vã dời tầm mắt mình đi chỗ khác.

- Em yêu anh! Em có thể nói câu này mà.

Lại là ánh mắt vô tội kia, cố ý muốn lọt vào tầm mắt của Daehyun.

Daehyun tới gần Jongup, để môi mình lướt qua môi cậu, một nụ hôn như có như không, rồi cũng lập tức rụt lại, nhìn thẳng vào hai con ngươi trong suốt của cậu. Jongup vẫn còn ngơ ngẩn với nụ hôn vội của Daehyun, thần trí không phản ứng lại kịp.

- Em vẫn còn nhỏ mà ~ câu nói này, hãy để dành cho người quý giá nhất, đối xử với em tốt nhất đi!

Daehyun xoa đầu Jongup. Tay phải bất giác chạm lên mặt cậu, rồi trượt dần xuống dưới cằm.

Lưu luyến nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng kia, Daehyun quay người muốn bỏ đi. Nhưng bên hông lại đột nhiên bị một đôi tay ôm cứng lấy. Lồng ngực của Jongup dính sát vào lưng của Daehyun, cậu muốn anh nghe thấy, muốn anh cảm nhận được, trái tim đang đập gấp gáp của cậu.

- Nhưng mà, hyung...

Jongup đặ cằm lên bả vai Daehyun, mấy sợi tóc con chọc ngứa cổ anh.

- Nếu như em đã nói với người kia như thế, mà người đó lại từ chối em... Hyung nói em nghe, em phải làm sao đây?

- Em đừng để anh động tâm, chúng ta không yêu nhau được đâu, em biết mà.

Daehyun quay lại đối mặt với Jongup, nhẹ nhàng gỡ hai tay cậu đang ôm hông mình xuống, nắm chặt không buông.

- Ngoan, nghe lời anh, sau này em sẽ gặp được người số mệnh an bài cho em, đừng có quá cố chấp với anh như thế...

Giọng nói êm ái của Daehyun từng chút từng chút chảy vào tai Jongup, kích thích từng dây thần kinh đang căng thẳng của cậu.

- Ý hyung là, hyung cũng thích em à?

Lại là ánh mắt ngây thơ kia, Jongup đỏ mặt, mỉm cười hài lòng, lớn mật vạch ra bí mật của Daehyun trong chính lời nói của anh.

- Hyung, anh là người số phận đã an bài cho em, em đã biết lâu rồi...

Hai tay lại vòng qua ôm eo Daehyun, ôm anh thật chặt, cậu vùi đầu vào trong lồng ngực Daehyun.

Thật là ấm áp...

Jongup không muốn rời xa khỏi Daehyun, không chịu buông tay. Cậu ghé miệng đến gần tai Daehyun, cắn nhẹ lên vành tai của anh.

- Hyung, em yêu anh...

- Em đồng ý trả giá vì tình yêu của chúng ta, cả hai chúng ta hãy cùng vượt qua các khó khăn được? – Jongup nhỏ nhẹ nói.

Daehyun nâng cằm Jongup lên, để ánh mắt của cậu chăm chú vào mình.

- Anh đồng ý, nhưng có một điều kiện.

Jongup chỉ hơi nghi hoặc nhìn anh.

- Sau này, chỉ được nhìn anh thôi, biết chưa?

Daehyun nhìn Jongup, nhớ tới khi đó cậu và Jun Hong gần gũi thân mật với nhau trước camera, anh liền nổi cơn ghen.

- Ừ!

Jongup kiên định đáp lại, cười sáng rực. Nhìn thấy nụ cười mê hoặc của cậu, Daehyun cũng khẽ mỉm cười.

Daehyun lại ấn môi lên bờ môi của Jongup. Không phải một nụ hôn kiểu Pháp, chỉ là một nụ hôn chứa đầy dịu dàng.

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro