Môi của tôi rất quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mickeyhyun

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: DaeJae

Editor note: Lần đầu tiên làm fic của DaeJae đấy :3

************************************************

Cái gọi là người say luôn nói thật căn bản là lừa gạt, bởi vì lời nói khi đang say không thể tin được.

Vì lẽ đó, tại sao mình vẫn lưu ý nhiều như vậy?

Lại không thể dùng thái độ bình thường đối mặt với người kia...

Lý do cho câu truyện tréo nghoe này, thì phải lùi thời gian lại, đúng vào cái buổi tối làm người người đều hưng phấn...

- Này... tới lượt Daehyun hyung rồi... Hyung... anh ... có thích ai không? Hả...?

- Ừ... Nói mau đi, Daehyun...

- Haha...Ạch... Có mà... Đương nhiên là có...

Men say làm gương mặt tươi cười của Daehyun đỏ ửng, nhìn cứ ngồ ngộ sao đó.

Ngày hôm nay là một cột mốc quan trọng với tất cả mọi người, là cái ngày B.A.P mãi mãi không quên.

Bởi vì hôm nay bao nỗ lực của nhóm cuối cùng đã được đền đáp, bài hát của họ đạt giải nhất trong chương trình âm nhạc.

Đứng trên sân khấu, nghe MC gọi tên trao giải, dưới sân khấu, các fans phấn khích reo hò, sáu người bọn họ đã không ai có thể giấu được xúc động rồi.

Mãi đến tận lúc xuống sân khấu, Young Jae mới không nhịn được mà khóc, đã cố che lại để mọi người không phát hiện, cuối cùng vẫn bị cả nhóm nhìn thấy. Nếu là bình thường, cái đám ấu trĩ kia nhất định sẽ hùa vào trêu chọc, nói Young Jae giống con nít quá mà khóc hoài. Nhưng trong lúc này, nước mắt của Young Jae lại lây nhanh còn hơn cả virus.

Chỉ thấy Jun Hong nước mắt nước mũi tùm lum, Himchan nhìn hai em khóc thành như vậy thì vành mắt cũng đỏ hoe. Tuy Jongup nói không khóc, nhưng ai cũng thấy viền mắt thằng nhỏ ướt sũng.

Chỉ có Daehyun và Yongguk là không khóc.

Yongguk là đội trưởng, anh phải nhẫn nại, giữ bản thân vững vàng mới có thể khích lệ đám em nhỏ.

Daehyun dù có lúc nghiêm túc, nhưng trước mặt mọi người, anh chỉ muốn cười, cười thật tươi, cười đến mặt đều nhăn thành cái giẻ lau cũng không sao.

Còn bộ mặt yếu đuối hả, cứ giấu tiệt nó đi cho rồi.

Young Jae khóc đến hai mắt vừa đỏ vừa sưng, Daehyun nhìn thấy lại đau lòng.

Anh biết bây giờ nói gì cũng là thừa thãi, cho nên chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Young Jae, để cậu úp mặt vào hõm vai anh khóc một trận thật lớn.

Bởi vì thắng được chương trình, cả đám chờ quản lý Kang về bung xõa hết, mở một bữa tiệc thật lớn để ăn mừng.

Bia, đồ ăn vặt, đồ nhậu... thêm vào đó là sáu người đàn ông.

- Chú em có... người yêu hả...?

Himchan có chút kinh ngạc hỏi.

- Là ai vậy? Là ai vậy? Nói đi mà ~.

Jun Hong lại như đứa bé hiếu kỳ, áp sát vào Daehyun.

- Yoo Young Jae.

Ba chữ này vừa vang lên, mọi âm thanh xung quanh lập tức đình chỉ, ánh mắt cả bọn lập tức đổ dồn về phía Daehyun đã say khướt.

Lúc cả đám đang chờ anh nói thêm cái gì, hoặc ít nhất giải thích mình vừa nói gì thì...

Jung Daehyun, cái tên chết toi này lại cứ như vậy ngất xỉu vì say.

- Thằng này... vừa nói là Yoo Young Jae đúng không? Không ai nghe nhầm đấy chứ...? – Himchan kinh ngạc.

- Ừ không sai... anh ấy nói là Young Jae hyung.

Jun Hong cũng mở to hai mắt.

- Aigoo... nhất định... nhất định là cậu ta nói lung tung... Nếu không thì chắc vừa lúc muốn gọi anh thôi... làm gì... ngược lại không thể ha ha ha, cái tên chết bằm này...

Young Jae thừa nhận, cậu bị Daehyun dọa cho giật mình, đây là lần đầu tiên cậu lại căng thẳng khi có người gọi tên của mình...

Nhưng cậu vẫn chưa tin, tuyệt đối không thể tin.

Tên thần kinh này cũng thật vô trách nhiệm, nói xong tên Yoo Young Jae thì bất tỉnh nhân sự luôn thế này...

Nửa đêm, Yongguk lùa hết đám em trai đã say vào phòng, chỉ để lại một mình Daehyun ngủ như chết trên sofa.

- Hyung, để Daehyun ngủ ở đây cũng được sao?

Young Jae nhìn người đang ôm cái chăn mỏng ngủ trên sofa...

Ngủ như vậy mà ngủ đến sáng chắc chắn sẽ cảm lạnh...

- Hết cách rồi, hyung gọi mãi nó có dậy đâu... Uống không được mà cứ bày đặt uống nhiều. Giao nó cho em đấy, hyung mệt lắm, đi ngủ đây.

Yongguk lắc đầu một cái, mặc kệ Young Jae đứng ở đó tự mình trở về phòng của anh và Himchan.

- Aizzz....

Ai cũng biết Daehyun một khi đã say thì gọi thế nào cũng không được, nhưng Young Jae vẫn ôm một chút hy vọng đến bên cạnh gọi thử.

- Aizzz, Jung Daehyun! Tỉnh lại đi! Trở về phòng ngủ, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh... Daehyun... Daehyun...

Aizzz, quả nhiên là vô dụng.

Giữa lúc Young Jae muốn về phòng lấy chăn bông cho Daehyun thì đột nhiên cảm giác cổ tay bị nắm chặt.

Cúi đầu nhìn xuống, thì bắt gặp đôi mắt mông lung mơ hồ của Daehyun.

- Dậy rồi... Vậy thì về phòng ngủ đi.

Young Jae muốn đứng dậy rồi, cổ tay lại kéo mạnh một cái, cả người mất thăng bằng ngã vào ghế sofa, hơn nữa còn không đứng lên nổi.

Nguyên nhân vì Daehyun đã thuận tay ôm luôn Young Jae vào lòng.

- Làm gì... Aizz... Này... Jung Daehyun...

Young Jae giãy dụa, Daehyun ôm càng chặt hơn.

- Young Jae ah... Tôi nói thật... nói thật đấy...

Daehyun ghé vào lỗ tai cậu nói ra câu này.

- Cái gì?... cái gì thật cơ...?

- Tôi thích... cậu...

Young Jae đang không biết tên này say nói lung tung, hay ngủ thì nói mơ thì... trên môi đột nhiên bị thứ gì đó mềm mềm ướt ướt bọc lấy.

Young Jae hoảng hốt, câu nói này là sao? Nụ hôn hôn này là thế nào? Tâm tư rối bời... Nóng quá, quên không bật điều hòa à... Tim đột nhiên gia tốc đập nhanh... tại sao?

- Cậu... cậu không về phòng thì thôi... kệ cậu... ngủ ngon....

Đấy Daehyun ra, Young Jae vội vã đứng dậy chạy vào phòng, vùi đầu vào chăn nằm lì ở trên giường.

Lúc này, những hình ảnh và cảm giác khi nãy không ngừng lặp lại.

Tay của Daehyun, cái ôm ấm áp của Daehyun, hơi thở của Daehyun, môi của Daehyun...

A!!!! Phát điên lên mất!!!!

Jung Daehyun, tên khùng này!!!!!

Young Jae dù ngoài miệng nói sẽ không để ý đến Daehyun, nhưng vẫn cầm một cái chăn bông dày ra phòng khách, nhẹ nhàng đắp lên người Daehyun, sau đó mới tắt đèn phòng.

Trong bóng tối, Young Jae cũng không biết mình đanh mỉm cười ngọt ngào đến thế nào.

Hôm nay,Daehyun vẫn như cũ trêu đùa cợt nhả... quả nhiên tỉnh rượu rồi cái gì cũng quên hết...

Mà Young Jae cảm thấy mình rất ngớ ngẩn, rõ ràng hành vi và lời nói của người say không đáng tin, bản thân lại vì nó mà mất ngủ cả đêm. Bây giờ đối mặt với Daehyun lại thấy ngại ngùng.

Không dám nhìn anh, cố hết sức tránh né anh, ngay cả việc nói chuyện cũng không dám.

- Young Jae, cậu sao vậy?

Đương nhiên, Daehyun đi theo Young Jae cả ngày cũng cảm nhận được chuyện khác thường, lúc cả đám ngồi trên xe để trở về không nhịn được mà hỏi.

- Sao cơ? Tôi không sao...

Vẫn không dám nhìn Daehyun, nhưng có thể cảm nhận được cái nhìn hùng hổ dọa người kia đang nhìn mình chằm chằm, Young Jae cảm thấy thật căng thẳng.

- Rõ ràng là có! Cả ngày hôm nay cậu cứ tránh tôi hoài, tôi biết mà! Sao thế, nói đi nào ~~~.

- Không có... không có chuyện gì thật mà...

Cái tên này phiền quá à!!!

- Nói đi nói đi nói đi nói đi....

Tên ấu trĩ này vẫn chưa từ bỏ ý định, cố tình trêu chọc Young Jae, thực sự muốn làm cậu phát điên...

- Muốn biết thì tự nhớ lại chuyện ngày hôm qua đi!! Đồ chết tiệt!!! Đáng ghét!!!!

Young Jae ban đầu còn rất bình tĩnh, cuối cùng không nhịn được mà gào lên. Mấy thành viên đang ngủ cũng bị gọi tỉnh, dồn dập thò đầu ra nhìn hai người đang lúng túng nhìn nhau.

- Tối qua chuyện gì xảy ra hả hyung?

Jun Hong tựa đầu trên ghế dựa, nghiêng mặt hỏi Young Jae.

- Đúng vậy? Xảy ra chuyện gì hả Young Jae?

Himchan cũng hiếu kỳ chen vào.

- Không...không có chuyện gì... Xin lỗi, mọi người ngủ tiếp đi...

Young Jae thề là, ngay lúc này cậu rất muốn ném Daehyun ra khỏi xe.

Cái tên chết toi, làm cậu cả ngày đứng ngồi không yên...

Tối hôm qua... có chuyện gì xảy ra sao?

Daehyun nghĩ mãi, cũng không ra ấn tượng gì. Hỏi Yongguk và Himchan hyung, hỏi cả Jongup, cũng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra.

- Aizzz... đến cùng thì...

Daehyun đang khổ não vò đầu bút tai, thì thấy Jun Hong đi qua, thế là tiến lên nắm thằng nhỏ lại tra hỏi.

- Này Jun Hong... Em nghĩ kỹ một chút, tối hôm qua lúc uống rượu có xảy ra chuyện gì hả? Hyung có nói hay làm gì không?

- Không có... A, có một chuyện nè...

- Cái gì cái gì????

Chuyện gì, Daehyun cũng rất tò mò.

- Hình như hyung có nói đến ba chữ Yoo Young Jae...

- Young Jae? Tại sao?

Chuyện này hình như cũng có một chút ấn tượng.

- Thích ai...! Đúng rồi, mọi người hỏi hyung thích ai!

Jun Hong cuối cùng nhớ ra, sau khi Daehyun nói ra tên của Young Jae thì ngất xỉu...

- Như vậy... thì ra là thế... Cảm ơn Jun Hong, tối nay hyung mời em đi ăn.

Chung quy vẫn là mình đã tự thú rồi...

Nhưng Young Jae phản ứng như vậy là sao đây?

Bị từ chối à?

Biết thế thì không uống nhiều, ít nhất có thể nghe được người kia nói gì...

- Young Jae! Tôi nghĩ ra rồi...

Daehyun mở cửa, kéo Young Jae ra khỏi máy tính, sau đó dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cậu.

- Nghĩ ra... cái gì...?

Young Jae cũng khéo léo tránh khỏi ánh mắt câu hồn người của Daehyun.

- Thì là chuyện hôm qua... Tôi không phải...

- A ~~ không cần nói! Cậu không cần nói! Bởi vì cậu uống say nên nói nhảm nên tôi sẽ không để tâm, cũng không bắt cậu chịu trách nhiệm.

Vội vàng cắt ngang lời đối phương, nói như chớp giật không dấu chấm câu, đây là cách mà Young Jae tự bảo vệ mình khỏi cơn hoang mang này...

- Cậu làm gì hoang mang thế? Hơn nữa tôi chỉ tỏ tình với cậu thôi, như vậy cũng phải phụ trách hả?

Daehyun không hiểu sao Young Jae lại phản ứng kịch liệt như vậy, bị lời tỏ tình của anh dọa sao?

- Chỉ... tỏ tình thôi?

Young Jae tròn mắt, khó tin nhìn Daehyun.

Mà nhìn Daehyun...

Daehyun vẻ mặt rất chân thành, không một chút đùa cợt lại làm người ta lo sợ...

Vì lẽ đó... Anh ta thật sự quên rồi...?

- Không phải à? Không phải vậy thì... còn gì nữa?

Daehyun nghi hoặc.

- Không... không có gì... không sao rồi, cậu ra ngoài đi.

Young Jae vừa nói vừa đẩy Daehyun ra ngoài, đóng sập cửa phòng lại rồi mới suy nghĩ lung tung...

- Tên chết toi!!! Quả nhiên là quên hết sạch rồi!! Đáng ghét... môi của mình rất quý giá mà...

Ngốc quá, đóng cửa lại, đứng dựa lưng vào cửa mà còn nói lớn tiếng.

- Cậu nói gì cơ? Môi? Quý giá? Tôi đã quên gì hả?

Daehyun đứng ở ngoài vốn đã muốn bỏ đi, nghe tiếng kêu gào của Young Jae, lại xông thẳng vào phòng hai người.

- Cậu... Sao cậu vẫn còn ở đây?

Young Jae lần thứ hai hoảng hốt.

- Đây cũng là phòng tôi mà, tại sao tôi không thể vào. Cho nên, cậu vừa nói gì thế? Tôi còn làm gì nữa sao?

Thật không hiểu, Daehyun cố chấp như vậy là tốt hay xấu nữa.

- À à thì... A... Thực sự cậu không nhớ à?

Young Jae sắp chịu không nổi nữa rồi, muốn cậu nói thế nào đây? Daehyun đã quên, là vô tình, nếu vô tình, thì dù nói ra cũng chỉ là mình tưởng bở thôi...

- Young Jae... Không nói ra thì thôi, chẳng sao. Nhưng tôi cũng có chuyện muốn nói.

Young Jae đang nghĩ phải đối mặt làm sao với chuyện này, cái tên kia lại nói thẳng là không liên quan.

Tốt, ngược lại cũng không liên quan đến mình!!!

- Nói cái gì?

- Cậu biết đến chuyện mượn rượu lấy dũng khí nói lời thật lòng không?

- Giề...?

- Chuyện hôm qua tôi nói là thật lòng, không phải lời nhảm khi say. Ban đầu còn đang suy nghĩ phải nói thế nào cho cậu biết... không nghĩ tới mình lại làm thế. Tôi thật lòng, tôi thế đấy! Young Jae, tôi rất thích cậu!

Daehyun rất ít khi thành thật như vậy, từ vẻ mặt cho đến hành động.

- Cái gì? Daehyun, đầu cậu cháy hỏng rồi à... Cậu lừa tôi? Cậu cho rằng tôi dễ lừa thế sao? Ừ ha ha ha, Jung Daehyun ngốc nghếch.

Lời hoang mang liên hoàn còn chưa nói hết, môi của Young Jae lại bị tập kích. Lần này Daehyun khẽ cắn bờ môi mềm mại của Young Jae, động tác nhẹ nhàng như đang muốn bảo vệ. Young Jae giật mình mà chưa quên hô hấp, miệng khẽ mở ra. Daehyun không khách khí luồn lưỡi mình vào, ấn nụ hôn thành nụ hôn sâu dài kiểu Pháp. Young Jae bị hôn đến cả người đều phát hỏa, sợi dây lý trí cuối cùng bị cắt đứt, cứ như vậy cuồng nhiệt đáp trả Daehyun.

Daehyun được đáp lại, nhếch miệng cười, bàn tay ấn sau gáy Young Jae càng thêm sức, ép sát cậu vào người mình, hai đầu lưỡi quấn quít triền miên, càng tham lam hít ngửi mùi hương của Young Jae.

Hôn nhau một lúc lâu, nuốt gần hết dưỡng khí của đối phương, Daehyun mới chịu rời ra khỏi bờ môi ngọt ngào kia, hai tay đặt trên vai Young Jae, chân thành nhìn cậu. Hai má Young Jae đỏ ửng, cũng không né tránh ánh mắt thành khẩn của Daehyun, cậu thực sự đã bị giam cầm trong đôi mắt sâu thẳm mà chân thật của Daehyun mất rồi.

- Bây giờ tin chưa? Tôi thật lòng mà.

Im lặng nhìn đối phương hồi lâu, Daehyun mỉm cười nói.

Young Jae lắc cái đầu còn chút choáng váng của mình, sau đó mới nhẹ lòng thủ thỉ.

- Đây là lần thứ hai... Cậu biết không... Môi của tôi rất quý giá...đồ...đồ...

- Cái gì? Nên... Hôm qua... A~ hình như cũng có chút ấn tượng...

Nói nói, viền mắt của Young Jae đã tích nước, để Daehyun có chút hoang mang.

- Được rồi, cậu đừng khóc mà... JaeJae của tôi... Tôi biết môi cậu rất quý giá, cho nên sau này sẽ quý trọng mà ~ , nếu không, chúng ta hôn thêm lần nữa nha JaeJae?

- Cút...

Young Jae phụng phịu quay đầu đi.

Miệng hơi chu lên, mặt ửng hồng, mắt ươn ướt... Trong mắt Daehyun, Young Jae đáng yêu biết bao nhiêu.

Daehyun cưng chiều xoa tóc Young Jae, sau đó kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy.

- Hừ...

Young Jae vùi mặt vào vai Daehyun, kiêu ngạo rên khẽ một tiếng, nhưng thực ra vẫn không có dự định rời khỏi cái ôm này.

- END -

=QZBh�J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro