Love is pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Love is pain

Author: ___九侑 – Cửu Hựu

Editor: BaiYue

Fandom: BAP

CP: DaeHim

[Thượng]

Love is pain.

Himchan vò rối tóc của mình, thiếu niên trong gương dường như rất đau khổ, khóe mắt rũ xuống, còn mang theo nước mắt. Hết rồi, nửa bên giường còn lại cũng mất đi hơi ấm quen thuộc.

A... Anh kiệt sức, dựa vào tấm gương trượt người ngồi xuống, thở hổn hển từng cơn. Động tác này như đã rút hết đi sức lực của anh, cơ thể đang ngồi phập phồng theo từng hơi thở, cơn đau từ phía sau truyền đến làm anh không kịp nhếch miệng trào phúng.

Anh vẫn không biết mình đang làm gì.

Quá yêu, dù phải trá giá đắt thế nào cũng được.

Himchan gọi điện thoại cho Daehyun, giọng nói của anh lúc này vẫn rất tự nhiên, chỉ trừ tiếng nói vẫn mang theo chút run rẩy đã làm bại lộ ra sự không tự tin.

Giống như đã nhét rất nhiều bông vào trong miệng, âm thanh thoát ra ngoài tràn ngập khó chịu.

"Stay a little bit longer

No one loves you more than me

I can never live without you

Love is pain "

Daehyun không nói gì, đè thấp giọng tự mình hát lên. Himchan ở đầu kia nghe thấy tiếng hát này, nước mắt lũ lượt chảy xuống, anh cũng không kêu Daehyun dừng lại. Hai người, ở hai đầu dây điện thoại, ôm hai mối tâm sự khác nhau, đau khổ không thể nói nên lời.

[Trung]

Love is pain.

Uống rượu vào người làm anh say, tay trả tiền rượu, run run đứng lên. Anh đỡ vách tường, từ chối sự giúp đỡ của nhân viên quán rượu, chầm chậm đi ra khỏi quán bar.

Gió thổi lướt qua mặt, nhẹ nhàng êm êm, Daehyun vì thế mà thấy thoải mái.

Rõ ràng chỉ cảm thấy hơi hơi say mà mê muội, mà cơ thể lại cử động không theo ý mình. Một người đứng trước mặt lại biến thành hai, hai biến thành bốn, cứ thế gấp đôi lên.

Là rượu không say, người tự say.

Anh rút thuốc lá từ trong túi áo ra, châm lửa, ánh sáng nhờ nhờ chiếu rõ ràng tâm tư trong lòng anh. Trèo lên taxi, báo địa chỉ nhà mình cho lái xe, anh dựa người lên ghế ngồi của xe, nghiêng đầu, trên tấm kính cửa sổ ướt nước, là quang cảnh mờ mờ ảo ảo của thành phố đã lên đèn.

- Này...

Anh gọi điện cho Bang Yongguk, khàn giọng nói.

Đầu kia, Yongguk đang nằm dài trên giường đẩy mình dậy, hai mắt mờ mịt vì buồn ngủ nhìn về phía đồng hồ điện tử trên đầu giường, 1 giờ 3 phút sáng. Anh cầm điện thoại, nhìn thấy số người đang gọi, liền ấn nút nghe. Cũng không nói lời nào, chỉ chờ người ở đầu dây bên kia mở miệng trước.

- Nếu như đã không yêu anh ấy, vậy hãy lui ra đi. Tôi muốn yêu anh ấy.

Daehyun quyết liệt nói ra lời này, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ chờ cho người bên kia đáp lại.

Tút...tút...

Đầu bên kia cúp máy, Daehyun cười gượng, mở tin nhắn ra đọc. Bên trong là sự nhát gan của người đàn ông kia.

"Tôi... không có quyền can thiệp, tôi phải đi."

[Hạ]

Ba tháng sau cuộc điện thoại đó, Daehyun nghiễm nhiên trở thành người chăm sóc cho Himchan. Đi siêu thị, ăn uống, đi du lịch rồi mua quần áo, tất cả đều được Daehyun chi trả. Đấy là còn chưa kể đến quà lớn quà nhỏ, tự nguyện đi làm tài xế tư nhân, cũng thành người tâm sự duy nhất.

Himchan nhìn cũng hiểu, cho dù anh tận lực sự chủ động tấn của Daehyun, nhưng cũng không thể phủ nhận bản thân đã bị thâm tình làm động lòng.

Ba tháng trước, một đêm cá nước sum vầy, sau đó là sự phản bội đột ngột đổ ập xuống đầu rút đi hết thảy sức lực của anh. Mà người bạn thân lâu năm nay, suốt thời gian đó đã ở bên cạnh anh, không ngừng cho anh sự an ủi ấm áp.

Vậy cứ để như thế đi.

Một ngày nọ, anh hạ quyết tâm, lén lút thu dọn hành ký, anh muốn mạo hiểm một lần cuối cùng này.

- Himchan hyung?

Hôm sau, Daehyun tới nhà Himchan đã bị dọa một trận chết khiếp. Cửa nhà khép hờ, anh rón rén đi vào, chỉ sợ có tên cướp nào đó vẫn còn đang lẩn trốn bên trong.

Trong căn nhà yên tĩnh đáng sợ, cửa sổ mở toang, để gió không ngừng thổi vào.

Tờ giấy trắng đã được ghi lên nằm gọn dưới cốc nước trên bàn. Daehyun cau mày, tới gần cầm lên đọc.

Là bút tích đẹp đẽ của người kia.

"Anh muốn đến Đức để tìm anh ta, còn em, em có thể tìm thấy anh chứ?"

Daehyun ngẩn người, rồi khóe miệng lập tức cong lên.

Năm tháng trời, đây là câu trả lời thẳng thắn nhất.

- Nếu có thể tìm được anh, anh sẽ trở thành người của em chứ?

Anh không thể sống mà không có em.

Em à, trên đời này không có ai yêu em hơn anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro