Không phải hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: fu06rup4

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: 90 lines

******************************************

01.

Hình nền laptop của Yongguk hình hoa hướng dương, một bó hướng dương rất lớn, màu vàng ấm áp tràn đầy cả màn hình.

Đó là bức ảnh do Himchan chụp được.

Có thể vì nó là do Himchan chụp, mà cũng có thể đơn giản vì thấy đẹp, nói chung, Yongguk sau đó cũng chưa từng đổi hình nền.

Chí ít cho tới bây giờ.

02.

- Muộn rồi đấy, đi ngủ nhanh đi.

Chương trình ti vi đã hết, Yongguk lúc này mới để ý đã muộn lắm rồi, cũng giục các thành viên nhanh chóng đi nghỉ ngơi.

- Nhưng mà... Em muốn xem thêm chút nữa...

Jun Hong nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi.

- Không được, ngày mai còn phải luyện tập nữa.

Lần này người nói không phải Yongguk, mà là Himchan ngồi bên cạnh.

- Nhưng em vẫn chưa...

Jun Hong chưa nói xong, đã bị Jongup kéo về phòng ngủ.

- Nhưng hyung buồn ngủ rồi...

- Ngủ ngon.

Trước khi cùng Young Jae rời khỏi phòng khách, Daehyun còn quay lại nói.

- Hai người cũng đi nghỉ sớm đi.

Trong phòng khách chỉ còn hai người.

- Cậu còn chưa muốn đi ngủ à?

Himchan liếc mắt nhìn Yongguk còn đang ôm laptop mà chưa có ý định đứng dậy.

- Chờ một chút, tôi tắt máy đây.

Nói xong, cũng di chuột đóng và lưu lại công việc đang làm.

Khi đối phương chuẩn bị ấn nút tắt máy, Himchan nhìn thấy cái hình nền quen thuộc thuận miệng hỏi.

- Cái ảnh này dùng cũng lâu rồi, sao cậu chưa đổi?

Chỉ là thuận miệng hỏi thôi, vì anh không nghĩ đối phương sẽ trả lời.

- Bởi vì nhìn hoa hướng dương, tôi sẽ nghĩ đến cậu. – Yongguk thật lòng nói.

Yongguk tắt laptop, ngả người dựa vào Himchan, lại bị anh đẩy ra.

- Cậu thực sự nghĩ tôi giống hoa hướng dương à? Nhưng tôi không thích làm hoa hướng dương đâu.

Anh không muốn trả lời dấu chấm hỏi hiện lên trong mắt Yongguk, tự mình đứng lên rời khỏi phòng khách.

Buổi tối hôm ấy, Yongguk vẫn ôm Himchan ngủ, nhưng cả hai đều rất im lặng chứ không tán gẫu đùa giỡn như mọi khi.

03.

- Nhìn thấy hoa hướng dương, tôi sẽ nghĩ đến cậu.

- Nhưng tôi không muốn làm hoa hướng dương.

04.

Yongguk không hiểu điều Himchan đã nói, cũng không hiểu nét cười của Himchan hôm nay, cái vẻ mặt mọi chuyện đều ổn ấy, khó chịu lắm.

Trên buổi phỏng vấn thì vẫn vừa cười vừa đùa nghịch, lúc tập luyện cũng không có gì khác thường. Nhưng mà, Yongguk lại cảm thấy, Himchan trong lòng như đang vướng mắc cái gì.

Hay do suy nghĩ của mình không được chấp nhận nhỉ? Yongguk nghĩ thầm.

Chuyện này cũng không sai, lúc cả hai viết nhạc, chuyện này cũng thường xảy ra mà...

Nhưng cũng không có cái cảm giác này.

Nếu như đã đoán không ra thì phải tự mình tìm câu trả lời thôi.

Luyện tập xong, Yongguk kéo Himchan ra một góc cầu thang khuất người.

- Cậu làm gì vậy?

Tuy đã nói câu này suốt dọc đường đi, nhưng Yongguk đang nắm tay Himchan cũng không trả lời.

Yongguk ấn Himchan dựa vào tường, hai tay chống bên cạnh đầu, không cho chạy.

- Tôi thích hoa hướng dương, bởi vì nhìn thấy chúng, tôi sẽ nghĩ đến... nụ cười của cậu.

Yongguk nói, trong giọng nói còn mang chút thẹn thùng.

Bởi vì đối với Yongguk, Himchan giống như hướng dương, ấm áp lại sáng lạn.

Ánh mặt trời ấm áp, xán lạn.

- Cho nên... tại sao cậu lại không thích hướng dương?

- Chỉ vì thế thôi à?

Himchan hỏi, nhìn gương mặt thẹn thùng của Yongguk, cũng nhìn anh khó chịu gật đầu.

- Tôi không phải không thích hoa hướng dương...

Nhìn Yongguk đứng trước mặt, câu từ cứng rắn cũng nói không ra.

- Tôi chỉ không muốn làm hoa hướng dương thôi...

Himchan vòng tay ôm Yongguk

- Không muốn làm hoa hướng dương...

Himchan dụi mặt vào lồng ngực Yongguk, rầu rĩ nói.

- Tại sao? – Yongguk ôm Himchan, tựa cằm lên vai anh hỏi.

Himchan lắc đầu, còn khẽ nói.

- Không nói thêm nữa....

Sau đó là im lặng.

Luyện tập xong, Himchan nói với quản lý muốn ở lại tập thêm một lúc, Yongguk cũng tìm đại một lý do ở lại.

Anh ngồi trong góc tường, nghe một bản nhạc không ngừng lặp lại, nhìn Himchan cố gắng làm đi làm lại một động tác, qua phản chiếu của những tấm gương anh có thể thấy Himchan thực sự rất chăm chú.

Nhìn bóng của lưng của Himchan...

...Yongguk đột nhiên nhớ ra lý do bức ảnh kia được chụp...

05.

Bức ảnh đó chụp trong một buổi đi chơi khi hai người vẫn còn là thực tập sinh.

- A, Yongguk, nhìn kìa!

Nhìn theo hướng ngón tay Himchan đang chỉ, Yongguk nhìn thấy một bó hướng dương thật lớn.

Một bó hướng dương đứng thẳng, hướng đầu về phía ánh mặt trời ấm áp.

- Đẹp quá...

Himchan bình luận, sau đó cầm camera chụp một cái.

- Thật sự rất đẹp, nhìn thấy hoa hướng dương sẽ nhớ đến mặt trời.

- Nhưng mà...

Yongguk nhìn Himchan đang cất camera...

Ánh trời chiếu trên hoa hướng dương, nhưng cũng chiếu trên người bọn họ, để anh không nhìn rõ vẻ mặt của Himchan, chỉ nghe thấy một câu nói không rõ ràng...

- Nhưng mà...

06.

Giống như bản thân đã được đánh thức vậy.

Yongguk tắt nhạc, đi tới bên cạnh Himchan. Lúc Himchan chưa kịp phản ứng, tay trái đã bị Yongguk nắm lấy. Yongguk chỉ bàn tay đang bị nắm chặt của Himchan lên tấm gương của phòng luyện tập.

- Cậu làm gì thế?

Himchan bị Yongguk làm cho giật cả mình.

Yongguk không nói gì, chỉ duỗi tay chỉ vào tấm gương, ra hiệu cho Himchan nhìn theo.

Hai người như vậy nhìn vào tấm gương của phòng tập.

- Ở một phương diện nào đó, cậu không phải hoa hướng dương... Nhưng ở một mặt nào đó, chúng ta đều là hoa hướng hương.

Yongguk vẫn nhìn về phía trước, nhưng lời anh nói ra lại làm Himchan cảm thấy khó hiểu.

- Sao lại...

- Chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ, cùng nhìn về phía.

Tay trái của Yongguk không thả xuống, hình ảnh trong gương vẫn đứng lặng yên như vậy.

- Cậu đứng bên cạnh tôi, còn chúng ta, bên cạnh còn có Daehyun, Young Jae, Jongup, Jun Hong.

Anh thả tay trái xuống, nắm vai Himchan xoay lại đối diện với mình.

- Xin lỗi.

Chỉ cần nhìn thấy nước mắt của Himchan, Yongguk sẽ lập tức xin lỗi.

- Cái gì mà... Cậu cũng không làm sai cái gì.

Himchan cười cười, đưa tay lên lau nước mắt, nhưng lau mãi mà không hết.

Rõ ràng cũng không buồn bã gì mà.

Đại khái là rất vui.

Yongguk ngốc, dùng lời nói ngon ngọt như vậy dỗ dành mình.

- Cậu khóc thật khó coi...

Yongguk mỉm cười nói, còn dùng tay la nước mắt cho Himchan.

- Ghét...

Nói thì nói thế, nhưng trong lòng lại vui vẻ như vậy.

Yongguk biết tại sao Himchan không muốn làm hoa hướng dương, anh cũng biết Himchan còn muốn rất nhiều thứ.

Himchan nghĩ mình không hát hay bằng Daehyun và Young Jae.

Himchan muốn nhảy được Jongup, cũng muốn rap được như mình và Jun Hong.

Nhưng mà, sao Himchan không nghĩ đến mình giỏi như thế nào, có rất nhiều người cũng không thể bằng một Kim Himchan.

Himchan vẫn luôn cố gắng, mà Yongguk thích nhất Himchan như vậy, nên hai người luôn có thể đứng cùng một chỗ.

- Về thôi.

Nắm tay Himchan dắt đi, Yongguk nói.

07.

- Nhưng mà...

... hoa hướng dương rất tội nghiệp, chỉ có thể nhìn thấy mặt trời, nhưng mãi mãi không thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình...

08.

- Tôi không phải không thích hoa hướng dương...

- Tôi chỉ không muốn làm hoa hướng dương...

09.

Sau đó, Yongguk đổi hình nền laptop thành bức ảnh chụp sáu thành viên, kề vai nhau xếp thành một nửa hình tròn.

Tuy rằng không đẹp bằng tấm hướng dương, nhưng lại chân thực hơn nhiều.

10.

Tôi không muốn chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu, tôi muốn cùng cậu sóng vai, nhìn thấy tương lai của chúng ta.

- Xong -

h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro