INSOMNIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ___蒙某一 – Mông Mỗ Nhất

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: BangHim

Editor note: Chúc mừng sinh nhật, Bang Yongguk, Boss Bang cool ngầu siêu cute của BAP

******************************************

The First Syllable - IN

- Bang Yongguk, anh thật quá đáng, chuyện nhỏ như vậy, có gì đâu mà anh làm ầm nhà ầm cửa lên hả!

- Himchan, tự em suy nghĩ cho kỹ xem mình đã làm cái gì...

- Lẽ nào tôi không sánh được với thứ đó sao?

- Không phải không sánh được, nhưng mà...

- Được rồi, Bang Yongguk, anh đừng nói nữa, tôi biết không quan trọng! Tôi đã biết... - Himchan xoay người, lao ra cửa.

- Himchan! Himchan! Không phải như vậy mà...

-

Yongguk mới vừa về đến nhà, đã mệt đến lười biếng không muốn chạm vào việc gì nữa mà bò luôn lên giường.

- A! – Yongguk xốc chăn, từ trên giường bò lên. – Himchan...

Rõ ràng hôm nay vì viết bài hát mới, cả ngày phải ngồi trong phòng làm việc, đã hết sức mệt mỏi nhưng bây giờ lại mất ngủ.

- Himchan!

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Himchan sẽ xoa bóp đấm lưng cho Yongguk. Có được sự chăm sóc tận tình của Himchan, Yongguk mới cảm thấy thực sự thư giãn.

- Đấm lưng cho anh với!

Một tay vỗ vào bên kia giường, đập đập vài cái mà không có ai trả lời.

- Thật sự vẫn đang giận sao? – Yongguk vò đầu một cái. – Muộn thế này rồi mà vẫn chưa về...

Yongguk lên giường nằm lại, nhắm mắt rồi mà vẫn không ngủ được, thế là mở mắt, nhìn trần nhà, nhớ lại những chuyện lúc trước.

-

Himchan ngồi dậy, nhìn Yongguk đang ngồi bên mép giường.

- Lại không ngủ được sao?

- Vai cứng ngắc cả, quả nhiên không nên ngồi quá lâu mà.

Yongguk vừa nói xong, tay của Himchan đã ấn lên bờ vai của anh.

- Để em giúp cho. Tay của thiên tài nhạc truyền thống đang giúp anh xoa bóp đấy nhé. – Himchan tựa đầu mình lên bả vai Yongguk. – Nên cảm thấy vinh dự đi! Ha ha!

Yongguk đương nhiên là thích, cũng đặc biệt thích trêu đùa Himchan.

- So với Jun Hong cũng không có khác bao nhiêu mà... - Yonggu cười nói. – Oái! Đau, đau...! Himchan!

- Kém rất xa! – Himchan cố tình đè mạnh tay xuống. – Rõ ràng làm tốt hơn.

- Rồi rồi, Himchan cái gì cũng giỏi mà. – Yongguk ngửa đầu ra sau. – Vợ anh giỏi nhất!

Thỏ con Himchan cười tít mắt, cặp răng thỏ đáng yêu chìa ra, hai mắt híp lại thành mai ông trăng lưỡi liềm.

Himchan nhẹ nhàng mổ cái lên môi Yongguk.

- Khen thưởng.

Hôn thêm một cái lên sống mũi Yongguk, Himchan chui lại vào trong chăn.

- Khen thưởng vì anh nói đúng!

Himchan nhìn Yongguk không kịp phản ứng với hành động của mình, vẫn ngơ ngác ngồi trên giường không khỏi bật cười.

Đột nhiên, một bóng đen sáp lại gần, môi đối môi, Yongguk mút lấy môi Himchan, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua cặp răng thỏ.

- Cũng là khen thưởng. – Yongguk lấy cái áo ngủ in hình gấu Pooh từ trong tủ ra, đi vào phòng tắm. – Khen thưởng anh tìm được người vợ tốt!

- Bang... Bang Yongguk, anh đứng lại đó! – Himchan rống to, - Đã nói rõ ràng rồi, tháng này tới lượt em làm chồng mà!!!

-

Nhớ tới lần đầu tiên được Himchan đấm bóp cho, Yongguk chân thành bật cười, cơn đau cũng từ trong lòng gặm nhấm ra ngoài.

- Himchan ah... Em đi đâu rồi... Quả nhiên không muốn về nhà sao?

- Không cần phải tức giận đến vậy mà...?

Yongguk lấy chăn trùm kín đầu.

The Second Syllabel - SOM

Yongguk dùng chăn trùm kín đầu, thử nắm chặt mắt lại, cưỡng ép bản thân chìm dần vào giác ngủ, thực ra, cũng chỉ là cố ép mình đừng nghĩ lung tung nữa thôi.

'Rột rột... rồn rột... ~

Yongguk cầm lấy cái gối bên cạnh, dùng nó ép lên bụng để che đi tiếng kêu rên của cái dạ dày.

- Rột rột... rồn rột... ~~ - Yongguk cuối cùng không nhịn được. – Aiya! Đói bụng quá!

Yongguk lần thứ hai rời giường, mặc tạm áo khoác mỏng, đi vào vào nhà bếp, thẳng tiến tới tủ chạn bên phải.

- Biết vậy lúc nãy ăn cơm với Young Jae xong rồi mới về. – Anh mở tủ lạnh, lấy ra hộp thức ăn nhanh mà Himchan đã mua từ trước, xé gói bọc bỏ vào lò vi sóng.

'Keng'

Yongguk lấy bát mỳ xào ra khỏi lò vi sóng, biết rõ buổi tối ăn đồ nhiều mỡ sẽ khó tiêu hóa, nhưng bây giờ đói bụng, ăn cái gì cũng được.

Ai bảo bây giờ không có bữa khuya đầy tình yêu của Himchan chứ.

-

- Himchannie, anh đói.

Yongguk đột nhiên nhéo má Himchan đang ngủ say, nói.

- Ừm... - Himchan đẩy tay Yongguk ra. – Chuyện này liên quan gì đến em? Hôm nay... em ăn được rất no... ha ha...

- Himchannie, - Yongguk xoa xoa cái bụng đáng thương của mình. – Em nhẫn tâm nhìn chồng yêu của mình đói bụng đến sáng mai sao?

- Khò...khò...

- Himchannie ah!

- Zzzzzz.zzz...zzz...

- Vợ ơi, nếu em không dậy nấu bữa khuya cho anh, anh sẽ đói bụng mà ăn sạch em đấy...

Yongguk thì thầm vào tai Himchan, cố tình để hơi thở ấm nóng của mình phả lên mặt người yêu.

- Aiyaaa! Bang Yongguk!

Himchan cuối cùng cũng chịu xuống giường, đi vào trong bếp.

- Hôm nay người ta mệt muốn chết, không để cho người ta ngủ thì thôi, còn léo nhéo đòi ăn cái gì!

Himchan lầm bầm lầu bầu, bởi vì bị dựng dậy khỏi giấc ngủ ngon, mà tâm trạng anh chẳng khác gì con mèo bị nhúng nước.

- Vừa hỏi anh có đói không, anh còn nói không mà! – Himchan tức giận bĩu môi, mở tủ lạnh lấy sủi cảo còn thừa từ bữa trưa đi luộc. – Bang Yongguk! Buổi trưa hôm nay em làm sủi cảo, ăn sủi cảo đi.

- Himchannie.

Yongguk đi từ trong phòng ra, dựa vào cạnh cửa hỏi.

- Em học làm sủi cảo hồi nào thế?

- Hừ! Người như em, có cái gì mà không làm được chứ?

Himchan ưỡn ngực tự hào, cái đồ ngốc này, hễ hưng phấn lên một cái thì trước đó có chuyện gì không vui cũng quên sạch.

- Đồ ngốc...

- Bang Yongguk, anh vừa nói gì hả?!

- Himchannie là đồ ngốc...

- Có chuyện muốn nhờ thì nhõng nhẽo làm nũng, bây giờ giúp anh thì anh nói em là đồ ngốc, Bang Yongguk, anh là cái đồ xấu tánh!

- Himchannie em đừng nấu nữa, sủi cảo của em xấu quá... nhìn không ngon miệng tí nào.

- Sủi cảo của em xấu chỗ nào? Rõ ràng nó đẹp giống em mà! Anh bảo em không luộc nữa là em không luộc nữa sao? Hừ, em càng muốn làm, anh làm gì được em!

'Rột...'

Đột nhiên, bụng của Himchan cũng đánh trống mấy cái.

- Xì...!

- Ha ha ha ha ha hah!

- Bang Yongguk xấu xí, không được cười!

- Ha ha ha ha! Cười chết anh rồi! Rõ ràng em cũng muốn ăn! Ha ha ha! Không phải nói đã no rồi sao?

- Ai bảo anh đòi ăn, làm em cũng muốn ăn thêm....

- Ái da...! – Himchan bỗng nhiên kêu to.

Yongguk nóng ruột lại gần, cho rằng Himchan bị đứt tay, hay là bị nước nóng bắn vào người, hoặc chạm vào cái nồi mà bị bỏng, sao biết đi tới thì...

- A ha ha ha ha! Himchannie, em đúng là muốn anh chết vì cười sao? A ha ha ha ha!

- Ya! – Tai của Himchan đỏ ửng, cơ hồ muốn nhỏ máu. – Đến cả sủi cảo cũng muốn bắt nạt em...

Yongguk xua Himchan ra ghế ngồi, dùng muôi múc lấy mấy viên sủi cảo đã bị bục lớp vỏ ngoài, cho vào bát, bê ra ăn chung với Himchan cũng đang đói bụng.

- Kêu em là đồ ngốc đúng là không sai. – Yongguk dùng đũa gắp một miếng vỏ sủi cảo lên, - Lần đầu tiên thấy có người bọc gói sủi cảo to tổ chảng như cái bánh mì thế này, không bị bục mới là kỳ tích.

Yongguk múc một thìa toàn nhân bánh, để miếng vỏ sủi cảo lên trên, thổi hai lần.

- Pabo, há miệng ra nào.

- A ~~ Um! – Himchan nuốt xuống, - Bên ngoài không quan trọng lắm, quan trọng nhất là phải ăn được!

- Himchannie, em học làm sủi cảo từ ai thế? – Yongguk nỗ lực nhai chậm nuốt kỹ.

- Internet! Internet thực sự rất tiện dụng!

- May mà chỉ hỏng bên ngoài thôi, mùi vị cũng không tệ. Rất ngược lại với em ấy chứ. – Yongguk ăn một miếng, để bát canh còn lại vào khay trà. – Chỉ được cái đẹp thôi, chứ mấy chuyện khác thì...

- Đặc biệt là cái vụ IQ ấy!

Yongguk đứng lên, muốn thu dọn bát đũa trên khay.

- Này!

Himchan giơ tay muốn đấm Yongguk, nhưng lại bị anh bắt được, Yongguk kéo Himchan ôm vào lòng.

- Nếu như em cái gì cũng tốt hơn người khác, có người muốn cướp em từ tay anh, anh phải làm sao đây? Ngốc nghếch một chút không phải rất tốt sao? Sau đó, cứ để anh chăm sóc cho em là được rồi.

Yongguk ôm càng chặt hơn, Himchan cũng vòng tay qua eo anh.

- Nhớ phải chăm sóc em cả đời, không được hối hận đâu đấy, đồ Yongguk xấu xa.

-

Yongguk chắp đũa, từng miếng từng miếng ăn sạch cả bát mì xào.

- Bao giờ mới được ăn lại món sủi cảo của đồ ngốc kia đây?

Yongguk dọn dẹp bàn ăn, cầm bát đũa đi rửa sạch sẽ, đánh răng rồi lau miệng.

- Về đi mà! Không phải nói muốn anh chăm sóc em cả đời sao?

Yongguk lần thứ hai lên giường, chui lại vào trong ổ chăn.

The Third Syllable - IN

- Ha...

Ăn uống no nê, Yongguk mới có thể miễn cưỡng ngủ được một chút, nhưng ngủ cũng không được sâu.

- Hắt xì!

Đúng, chỉ một cái hắt xì, đã đủ làm Yongguk đang nửa mơ nửa tỉnh thức dậy.

- A, lạnh quá, rõ ràng đắp chăn rất dày mà!

Yongguk phát hiện thì ra mình đã đạp chăn trong lúc ngủ, nhưng ngay cả khi đã đắp chăn lại tử tế, anh lại thao thức.

- Aizzz, hắt xì một cái là không ngủ lại được luôn...

Yongguk trùm kín chăn, lại nằm nửa tỉnh nửa mê, nhất thời lại nghĩ đến chuyện trước kia.

-

- Zzz...Zzzz...

Hai người nằm kế nhau, ngủ say như chết.

- Ha! Hắt...xì!

Yongguk ngủ quen đá chăn, bị lạnh mà hắt xì một cái.

- Ừm...

Anh vò vò mũi, tiếp tục ngủ, nhưng người ngủ bên cạnh anh lại bị đánh thức.

- Aigoo, lại hắt xì rồi... - Himchan dụi mắt. – Lại đá chăn à?

Himchan cũng không đắp lại chăn luôn cho Yongguk, mà xuống giường, lặng lẽ đi sang nửa giường bên kia của Yongguk, kéo lại chăn tử tế cho anh.

Himchan ngồi xổm cạnh giường, nhìn gương mặt say ngủ của Yongguk.

- Bang Yongguk, lúc đáng yêu nhất, hiền lành nhất thì chắc là lúc này rồi. – Himchan dùng tay miết theo đường viền gương mặt của Yongguk. – Yongguk xấu xa, anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt em, không biết có phải em cuồng bị ngược hay không mà cứ yêu anh không dứt ra được.

Ánh mắt Himchan nhìn Yongguk tràn đầy yêu thương và si ngốc.

- Nói em là ngốc, đồ ngốc, Bang pabo, anh mới là đồ ngốc. Em thông minh nhất, em không ngốc tí nào, sao lại có thể để anh chăm sóc cho em cả đời được, được anh chăm sóc em lại hạnh phúc muốn chết... - Himchan dùng tay gạt đi nước mắt. – Aigoo... cứ nói đến anh là em lại muốn khóc...

-... Ai, còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh không?

- Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em căng thẳng đến mức quên cả thở, nhìn cái nụ cười hở lợi chết tiệt của anh, em lại không dứt mắt ra được.

Himchan ngồi bó gối bên giường, vùi đầu vào đầu gối, vẫn tiếp tục kể ra.

- Cảm giác rất kỳ lạ, mỗi tình đầu lại là một người đàn ông. Lần đầu tiên đi nghe nhạc Underground, là buổi biểu diễn của Soul Connection, em thật sự thích lắm, đầu tiên đã bị giọng rap trầm thấp hấp dẫn, thực ra, ngay từ đâu, giọng nói của anh đã chi phối trái tim em rồi.

- Cho đến khi Young Jae dẫn em đến cái buổi giao lưu âm nhạc nào đó, em mới biết anh là chủ nhân của giọng hát trầm thấp ấy.

Himchan ngẩng đầu lên, nhìn Yongguk, hôn trộm một cái.

- Khi đó em chủ động vẫn là không làm sai. Vẫn gọi Young Jae giúp hẹn anh ra ngoài, mới đi với nhau mấy lần, vốn cũng không muốn cho anh biết, ai biết say rượu rồi thì cái gì cũng khai hết. Em nghĩ anh sẽ thấy kinh tởm mà ghét em cơ, nhưng anh lại đồng ý. Không biết là trước đó em tích được bao nhiêu phúc, cả đời này mới có thể đi cùng với anh.

- Himchannie, em thật sự rất có nhiều lời muốn nói với anh... - Yongguk mở mắt ra, giơ tay vuốt mặt Himchan.

- Anh... anh từ lúc nào... anh tỉnh từ lúc nào! – Himchan bị giật mình, nhảy dật lùi về phía sau, làm đầu va cái bốp vào tủ quần áo. – Đau quá!

Himchan ôm đầu rên rỉ.

- Ế ế!!!!

Yongguk ẵm Himchan xoay vòng vòng, Himchan muốn đẩy ra mà càng cố đẩy lại càng bị ôm chặt.

- Yongguk, thả em xuống!

- Ừ ừ, được thôi! – Yongguk quăng Himchan lên giường.

- Anh muốn mưu sát em đấy à?

- Là em bảo anh thả xuống mà! – Yongguk bò lên giường, chống người phía trên Himchan.

- Bang...Bang Bang Bang... Bang Bang...

- Vợ yêu ơi, anh biết em thích tên của anh, nhưng cũng không cần gọi nhiều như vậy mà.

Himchan bởi vì động tác mờ ám này mà mặt đỏ tới mang tai. Yongguk nhìn Himchan, từ từ ghé sát vào môi anh, Himchan lui về phía sau, lùi lùi tới tận đầu giường, khoảng cách của Yongguk lúc này đã gần lắm rồi, chỉ cần hơi nhích lên một chút là hai ngươi sẽ mi nhau ngay.

- Không phải em nghĩ anh muốn hôn em đấy chứ? – Yongguk lập tức lùi lại về nửa giường của mình.

- Anh, anh, anh! Đồ Yongguk xấu tính!!!

Yongguk vỗ vỗ nửa giường bên cạnh mình.

- Channie pabo, ngủ đi.

Yongguk cũng không trêu chọc con thỏ nhỏ của mình nữa, nhẹ nhàng hôn lên trán Himchan.

- Cái gì anh cũng nghe hết rồi, kiếp trước nhất định em thiếu nợ anh, nên cả đời này hãy theo anh đi!

-

- Vẫn được anh chăm sóc, không phải rất hạnh phúc sao? – Yongguk giơ tay dụi dụi hai mắt. – Em đi đâu rồi? Lúc nào mới về? Himchannie... em còn đang giận anh sao?

The Fourth Syllable - A

Yongguk nằm nghiêng người, thuận tiện bật đèn bàn lên, nhìn lại thời gian hiển thị trên đồng hồ.

- Haizzzz. – Yongguk vò loạn tóc của mình. – Lúc nào mới ngủ được đây?

Yongguk lăn qua lăn lại trên giường, chạm vào gối của Himchan, có thể ngửi được mùi của người yêu.

- Sao tối nay cứ nghĩ mãi tới Himchan thế nhỉ? Mới xa nhau hơn một ngày thôi mà...

-

- Này, Himchannie! – Yongguk đang ngủ ngon trên giường lại bị Himchan cứ nhích qua nhích lại làm tỉnh dậy. – Em đang làm gì thế!

- Yongguk, cần gì làm dữ vậy! Em không ngủ được...

- Đồ ngốc, ai bảo trước giờ đi ngủ em lại đi uống cà phê!

- Yongguk đần độn, hôm nay em không uống...

Yongguk nắm tay Himchan, muốn giúp Himchan ngủ nhanh hơn một chút.

- Himchannie, tay em nóng quá! – Yongguk úp tay lên trán Himchan. – Himchannie, em bị sốt à?

- Em biết rồi... khụ khụ... Uống thuốc rồi mới đi ngủ. Em sợ lây sang anh, vốn định ra phòng khách ngủ sofa, nhưng ở ngoài lạnh quá, nên không chịu được lại đi vào, khụ... khụ...!

- Bây giờ chúng ta đi khám! Em thanh quần áo nhanh lên, anh đi cùng em!

- Không cần, ngày mai là đỡ thôi... Em uống thuốc rồi. Hơn nữa, bây giờ em không muốn xuống giường...

- Sao lại có thể vậy được? Himchannie, ra khỏi cái giường nhanh! – Yongguk nắm tay Himchan, muốn kéo người yêu dậy.

- Yongguk ah, em ốm rồi, nhường em một lần không được sao? Thực ra uống thuốc xong cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là không ngủ được...

-...

- Vậy cũng tốt... - Yongguk ôm lấy Himchan. – Hôm nay anh chiều em, nhưng nếu khó chịu phải nói cho anh biết, ngày mai chúng ta đi khám.

- Yongguk...A... Đừng nằm gần thế, sẽ lây đấy. – Himchan ấn lòng bàn tay trên ngực Yongguk.

- Lây thì lây thôi, ngày mai chúng ta có thể công khai cùng nhau đi khám, có thể nghỉ, ở nhà cùng nhau không phải sao? – Yongguk để Himchan gối đầu lên tay mình. – Gối lên ngủ có dễ chịu hơn không?

Yongguk hất hất mấy sợi tóc mái dài của Himchan sang một bên, người yêu anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gật gù.

Yongguk ôn nhu vuốt tóc Himchan, tuy rằng tay vì bị gối lên mà tê dại đến mất cảm giác, nhưng nhìn con người đáng yêu này, anh lại thấy thật hạnh phúc.

-

Bên cạnh anh bây giờ chỉ có chiếc gối ôm mà hằng ngày Himchan thích nhất, anh thả nó trên cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy.

Vùi đầu vào gối, hít ngửi chút mùi hương còn sót lại của Himchan mà ngủ.

-

Yongguk mới chỉ ngủ được khoảng hai ba tiếng, thì bị tiếng chìa khóa mở cửa đánh thức.

- Bang Yongguk! Em về rồi đây! – Yongguk nghe được giọng nói quen thuộc, lẩm bẩm. – Mình nhớ Himchan quá mà nghe nhầm luôn rồi sao?

Anh kéo chăn che đầu, ngủ tiếp.

- Bang Yongguk, anh chẳng lẽ hẹp hòi thế sao...

Yongguk cảm giác đang có ngón tay chọc chọc lên người mình.

- Tha thứ cho em đi mà...

Chăn đột nhiên bị kéo lên.

- Bang Yongguk, anh không nên tức giận như vậy chứ?

Yongguk vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt của Himchan đang dí sát cạnh mình.

- Him.. Him... Himchannie!

- Yongguk ah! Đừng giận nữa được không? Em biết là em sai, không nên ăn vụng mì của anh... Em đi mua rất nhiều rồi này, anh xem!

- Tối hôm qua đi đâu? – Yongguk không giấu được sự nhớ nhung với Himchan mà dò hỏi.

- Tối hôm qua? Tối hôm qua em đi sang nhà Daehyun.

- Tại sao không nói cho anh biết?

- Em có ghi lại lời nhắn và địa chỉ để bên cạnh giá gia vị mà.

Yongguk nghi ngờ đi tới bên cạnh giá để gia vị, quả nhiên nhìn thấy giấy nhắn của Himchan nằm ở đó.

- Đừng giận em nữa mà! Tối hôm qua em thực sự chỉ đi chăm sóc cho Daehyun thôi, ai biểu Jun Hong thô bạo như vậy... - Himchan giật mình dùng tay che miệng. – Quên mất, đã hứa với Daehyun sẽ không nói cho người khác biết!

- Hừ... Anh nghĩ em giận thật rồi, muốn bỏ nhà đi luôn. – Yongguk nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhắn nói thầm.

- Himchannie, em lại đây!

Yongguk muốn Himchan dựa vào tường. Himchan từ từ đi lại, dựa vào tường , nhìn Yongguk, cho rằng người yêu lại nghĩ ra kiểu trừng phạt gì mới. Yonguk chậm rãi đi tới trước mặt Himchan.

- Đừng hung dữ như vậy mà...

Yongguk chống một tay vào tường, tay còn lại nâng cằm Himchan lên.

- Bây giờ em phải bồi thường cho anh, không ăn mì, nhưng anh muốn ăn Himchan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro