If you had know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If you had know

Author: 如果惡夢爆炸 - Như quả ác mộng bạo tạc

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: BAP - 90lines

*******************************

Một

Anh ở trên sàn. Gã đứng dưới sàn.

Hai

Himchan nghe thấy tiếng cười nhạo kia lẫn trong đám người. Anh bước xuống sàn, nhìn thấy một cặp tình nhân nói cười một nam nhân bên cạnh, trong giọng nói chứa đầy xoi mói châm chích.

Anh cố tình nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, mà đối phương chỉ cau mày chứ không dời tầm mắt đi chỗ khác.

Thật là một người tẻ nhạt. Himchan cười gằn, đi thẳng về hướng quầy bar.

- Để tôi say đi.

Anh đã nói như vậy với người pha rượu.

Ba

Anh đứng bên trong, hắn chờ bên ngoài.

Bốn

Himchan không đến quán bar để say hay tiêu khiển, anh biểu diễn ở quán bar.

Vì xu hướng tình dục mà cãi nhau ầm ỹ với người trong nhà, hậu quả sau đó thực sự rất dễ đoán, bị đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ đi về rồi hết tiền, thế thôi.

Nên Himchan mới tùy tiện tìm một quán bar đồng tính làm việc và thuê trọ. Chủ quán là một cô gái khá trẻ, so với Himchan cũng chẳng hơn được bao nhiêu.

- Tôi thích nhìn thấy bộ dạng lạc lối của các anh.

Cô giúp Himchan bê hành lý chuyển lên tầng trên, hai mắt ngậm ý cười, trước lúc đóng cửa còn nhón chân hôn lên trán Himchan.

- Chỉ cần anh không mất phương hướng khi ở đây, anh dù ở bao lâu tôi cũng không thu tiền.

Himchan cũng không muốn hỏi tại sao một cô gái mới hơn hai mươi tuổi lại muốn mở bar đồng tính, anh càng không muốn hỏi sang cô ta lại đưa ra điều kiện ngon lành đến thế. Chỉ cần có điều kiện này, nụ hôn đột ngột của cô ta cũng chẳng quan trọng đến thế.

Khi không làm việc, cô ta chỉ là một cô gái trẻ bình thường, lúc làm việc thì cũng chỉ giả làm khách hàng ngồi dưới sân khấu nhìn Himchan biểu diễn thôi.

Himchan không sợ bất cứ khách hàng nào trong bar, chỉ sợ ánh mắt như nhìn thấy tất cả của cô ta.

Hôm nay, sau khi biểu diễn xong, anh không chịu được mùi vị bẩn thỉu trong bar, mới chạy ra cửa sau hít thở không khí trong lành.

Nhưng mà ở đó đã sớm có người đứng chờ rồi.

Là người đàn ông đứng dưới sân khấu khi đó.

Năm

Anh sống trong mê man. Gã đứng ngoài tỉnh táo.

Sáu

Tay của gã đàn ông ấy như một con rắn.

Đầu ngón tay của gã như lưỡi rắn, cẩn thận giữ chắc con mồi, bàn tay như nọc rắn, khiến Himchan chìm đắm trong thứ độc dược chết người.

Anh chủ động tìm kiếm môi của gã đàn ông đó. Cắn ra một vệt máu, lại dùng lưỡi chầm chậm liếm lên vết thương.

Gã đàn ông cũng không vì vậy mà nổi giận, chỉ dùng môi lưỡi đáp lại. Himchan bị thế công kịch liệt của gã ép bức đến ngạt thở.

Quần áo của Himchan bị xé rách, anh chỉ cảm thấy hơi tiếc tiếc chiếc áo lót cũng không phải loại mà anh thích nhất, tự nhiên giơ tay kéo thắt lưng của gã đàn ông kia.

Bọn họ chỉ yên tĩnh lại khi hai cơ thể hòa vào nhau. Chiếc tranh tình ái bây giờ mới trở lại đúng bản chất của nó, tìm kiếm chút yêu đương và khoái lạc.

Himchan không biết mình phải trả giá bao nhiêu cho tình yêu của một gã đàn ông, anh chỉ biết đã rất lâu không được tận hưởng cảm giác tất cả giác quan đều bị kích thích mạnh này. Anh không phải là một người tùy tiện tìm đến đàn ông chỉ vì sex, nhưng gã đàn ông này xác thực là gã đàn ông hiểu cách yêu đương nhất mà anh từng gặp.

Khoảnh khắc cơ thể đạt cao trào, Himchan chảy một giọt nước mắt. Nhưng chính anh cũng không hiểu giọt nước mắt đó có nghĩa gì.

Bảy

Anh là thỏ. Gã là thợ săn.

Tám

Quá nửa những buổi gặp giữa Himchan và gã kia chỉ nằm trong một chữ, sex.

Anh sắp không nhận rõ bọn họ chỉ là bạn tình, hay đang yêu nhau thật nữa.

Nói thật ra thì, anh vốn cũng không một đối tượng để tiết dục, càng không phải người có mong muốn yêu hoặc được yêu.

Anh biết anh và gã đó, về cơ bản không hề yêu nhau.

- Này, tại sao tự nhiên anh lại muốn tìm tôi làm chuyện này?

- Bởi vì tôi nhớ cậu.

- Là muốn tôi thì đúng hơn nhỉ.

Himchan giật điếu thuốc trên tay gã mà hút mạnh một hơi, bị sặc khói thuốc mà ho khan liên tục. Gã đàn ông nhìn anh mà cười, lấy lại điếu thuốc rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

- Muốn cậu thì đã sao nào?

Gã đàn ông vuốt tóc anh, động tác hết sức dịu dàng.

- Tôi thực sự muốn cậu. Chỉ một mình cậu thôi.

Himchan không cách nào trả lời gã. Anh và gã ngồi xếp bằng đối diện nhau, bàn tay cầm thuốc lá của gã vẫn đặt trên tóc anh.

Thời gian như dừng lại ở đó, anh có cảm giác mình đã biến thành thiêu thân.

Rõ ràng là lao vào lửa, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Chín

Anh là ai ? Mà gã là ai ?

Mười

Gã không cho Himchan uống rượu mạnh, liền đụng phải sự phản đối mãnh liệt từ anh.

- Không có rượu mạnh tôi không sống được.

- Đừng uống.

- Không uống tôi sẽ điên mất.

- Đừng uống.

- Tôi muốn uống.

- Đừng uống.

Lửa giận cũng sinh ra từ tâm.

- Anh nghĩ anh là gì của tôi ? Tôi muốn uống rượu thì liên quan gì đến anh ?

- Đừng uống.

Gã cố chấp giật lấy chén rượu của anh, bàn tay nắm chén rượu của anh chỉ lật một cái đã hất hết rượu lên người gã.

Gã đó căn bản không biết anh.

Mười một

Anh là một tên nhát gan.

Mười hai

Nói cái gì mà không quan tâm, là gạt người.

Himchan nhớ người nhà, nhớ trường học, nhớ cả cuộc sống trước kia.

Nếu như có thể, anh cũng không hi vọng mình biến thành bộ dạng chán nản thế này.

Anh không có tiền, không có nhà, không có bạn bè, không có cảm giác an toàn, cũng không có ai yêu thương.

Gã đàn ông kia? Gã đó vốn không hề thuộc về anh.

Không có rượu đánh lừa não bộ, anh cảm thấy mình không thể sống tiếp được.

Himchan nhốt mình trong phòng, không biết bao lâu sau đó, bà chủ đến mở cửa phòng anh.

- Người kia đang chờ anh.

Cô ta vẫn cười, hai mắt híp chặt lại.

- Ừ.

Himchan chẳng muốn gặp gã đó một chút nào.

- Còn nữa, anh lạc lối rồi.

Giọng nói của bà chủ trở nên lạnh băng. Himchan ngẩng lên nhìn cô ta.

- Một tuần, tôi cho anh một tuần để dời ra ngoài.

Hiện tại đến chỗ ở cũng không có.

Mười ba

Gã là một con sói dịu dàng.

Mười bốn

Himchan đói bụng mà bất tỉnh, thực sự không vẻ vang gì.

Khi tỉnh lại đã không thấy mình trong căn phòng quen thuộc, mà đang nằm trên chiếc giường lớn màu trắng tinh. Anh trở mình, đúng dịp thấy gã từ ngoài đi vào.

- Cậu tỉnh lại rồi à?

Gã đi tới, giơ tay ấn lên trán anh.

- Hết sốt rồi, ra ngoài ăn chút gì được không ?

- Đây là nhà anh ?

- Ừ.

- Tôi phải về nhà.

Himchan nhoài người lên muốn xuống giường, lại bị gã hốt hoảng ôm chặt lấy.

- Đừng đi...

- Tôi chẳng là gì với anh cả.

- Tôi đúng là không là gì với cậu, nhưng với tôi, cậu là người rất quan trọng.

Gã nắm chặt cánh tay anh giấu sau lưng, anh không thể nào chống cự lại hơi ấm này.

- Anh không phải chỉ muốn thân thể tôi à?

- Không phải. Từ rất lâu về trước, tôi đã muốn cậu. Cơ thể, tâm hồn, tôi muốn hết.

Ngón tay của Himchan nhẹ nhàng đảo qua vạt áo cắm trong quần của gã.

Mười lăm

Gã xác thực không hiểu anh, chỉ là, bọn họ có thời gian cả đời để hiểu rõ lẫn nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro