First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 如果惡夢爆炸 – Như quả ác mộng bạo tạc

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: DaeJong

**************************************

Văn Chung Nghiệp không biết đây là lần thứ mấy mình ngủ trên giường của Trịnh Đại Hiền.

Rõ ràng ban đầu cậu chỉ muốn lấy lại cái chăn của mình mà thôi, thế nhưng không hiểu sao vừa bị Trịnh Đại Hiền ôm lấy, cậu lại không muốn đẩy ra.

- Em dậy rồi à? – Trịnh Đại Hiền xoa đầu Văn Chung Nghiệp, ngáp một cái.

- Ừm... - Văn Chung Nghiệp chậm rãi bò ra khỏi vòng tay của đối phương. – Mấy giờ rồi?

- Chưa đến tám giờ. – Trịnh Đại Hiền nhìn điện thoại di động để bên cạnh. – Có thể ngủ thêm một lúc nữa.

- Sáng nay hình như phải họp mà anh.

Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cả người Văn Chung Nghiệp đã lại rúc vào lồng ngực của Trịnh Đại Hiền.

- Quản lý Cường nói chín giờ rưỡi sẽ đến đây đón chúng ta... - Trịnh Đại hiền một lần nữa nhắm mắt lại.

- Ừm... - Văn Chung Nghiệp cũng không dị nghị nữa, lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lúc hai người họ thức giấc lần hai, thì nhìn thấy Zelo đang ngó nghiêng cạnh giường của bọn họ.

Văn Chung Nghiệp miễn cưỡng quay đầu ra bên cạnh giường, vừa vặn đối mặt với hai mắt của Zelo đang nhô ra bên thành giường.

Cậu vội vã thoát ra khỏi vòng tay của Trịnh Đại Hiền, em út nhuộm tóc màu hồng hơi nhỏm lên, dùng ánh mắt vô hại để nhìn cậu.

Không biết thằng nhóc này đã đứng ở tầng giường phía dưới nhìn bọn họ ôm nhau như vậy bao lâu... Văn Chung Nghiệp lại cảm thấy đau đầu vô cùng.

- Có chuyện gì vậy, Zelo?

- Anh Dung Quốc bảo em đi gọi hai anh dậy. – Đỉnh đầu của Zelo hình như sắp mọc ra một đôi tai thỏ, ngây thơ thuần khiết. – Thế nhưng anh Lực Xán bảo, nếu như thấy hai người ôm nhau, thì cứ đứng ở chỗ này nhìn hai người là được.

- Không ai nói với em là đừng có quá tin lời của anh Lực Xán à? – Trịnh Đại Hiền miễn cưỡng nói.

- Không có. – Zelo nghiêm túc trả lời.

- Thì anh vừa nói rồi. – Trịnh Đại Hiền ngồi dậy, để đầu tựa lên vai Văn Chung Nghiệp. – Bọn anh sắp dậy cả rồi, Zelo, em ra phòng khách ngồi đi.

- Được rồi ~~

Zelo nhảy khỏi thang giường, mở cửa đi ra ngoài.

Văn Chung Nghiệp vẫn bối rối không biết làm sao, Trịnh Đại Hiền chỉ vô lại ôm chặt lấy eo cậu.

- Thằng nhóc này không biết là ngốc bẩm sinh hay giả vờ ngốc bẩm sinh nữa.

- Nói tóm lại là nhanh rời giường đi thôi.

Văn Chung Nghiệp lủi khỏi vòng tay của Trịnh Đại Hiền, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Sáng sớm đã bị cả nhóm phát hiện bọn họ ngủ chung với nhau, trái tim cậu sẽ không chịu nổi.

Cuộc họp theo như dự đoán đã kết thúc rất sớm, lúc cả nhóm rời khỏi phòng họp, Kim Lực Xán nắm tay Văn Chung Nghiệp kéo đi chỗ khác.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Mấy ngày nữa là sinh nhật của Đại Hiền, anh đang muốn... tặng cho nó một niềm vui bất ngờ. – Kim Lực Xán hào hứng cắn xuống môi dưới. – Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó đón sinh nhật cùng chúng ta mà.

- Cũng đúng. – Văn Chung Nghiệp nhận ra mình đã vô tình quên mất chuyện này. – Em có thể giúp gì được không?

- Phải giữ bí mật với nhân vật chính, còn nữa, em đi nói với quản lý Cường chuyện này hộ anh được không?

- Không thành vấn đề.

- Cảm ơn em ~. – Kim Lực Xán giơ tay xoa đầu Văn Chung Nghiệp. – Đúng rồi, em có muốn tự mình chuẩn bị quà sinh nhật cho nó không?

- Hả? – Văn Chung Nghiệp tò mò hỏi lại.

- Anh tưởng em và nó đang hẹn hò, sẽ muốn tặng cho nó món gì đặc biệt chứ... - Kim Lực Xán thăm dò tới gần Văn Chung Nghiệp. – Em chưa từng nghĩ đến chuyện này hay sao?

- Em và anh ấy... không có hẹn hò. – Văn Chung Nghiệp nghẹo cổ, giống như không hiểu Kim Lực Xán đang nói gì.

- Hả????? Hai đứa không phải đang hẹn hò à?

Mấy thành viên khác cách cửa phòng họp không xa, đều bị tiếng hét này gọi trở về, Văn Chung Nghiệp chỉ biết ngây thơ nhìn anh nhóm trưởng vừa tông cửa vào.

- Xảy ra chuyện gì vậy? – Phương Dung Quốc cảnh giác nhìn xung quanh phòng họp.

- Anh Lực Xán đột nhiên hét lên. – Văn Chung Nghiệp thực sự không hiểu gì cả.

- Ừ. – Phương Dung Quốc bình thản nắm lấy Kim Lực Xán vẫn còn chưa hoàn hồn. – Mấy đứa đi trước đi, trước khi bắt đầu luyện tập, anh phải giải quyết vấn đề tinh thần của cậu ta trước đã.

- Vâng. – Văn Chung Nghiệp ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa bước chân ra khỏi phòng họp, Trịnh Đại Hiền đã xáp lại gần, khoác một tay lên vai cậu.

- Em với anh Lực Xán nói gì với nhau thế?

Trong giọng nói của anh còn mang theo mùi dấm chua nồng nặc.

- Không có chuyện gì. – Văn Chung Nghiệp giả bộ bình tĩnh nhún vai một cái.

- Thật sự không có gì?

- Thật mà.

Văn Chung Nghiệp bỏ tay Trịnh Đại Hiền xuống khỏi vai mình, chạy thẳng tới bên cạnh Zelo mà không dám nhìn vào mắt của anh.

Cậu vốn không biết cách nói dối...

Nhưng mà, quà sinh nhật của Trịnh Đại Hiền thì nên làm sao đây?

Trước ngày sinh nhật Trịnh Đại Hiền một hôm, Văn Chung Nghiệp được phân nhiệm vụ, là đúng 12 giờ mới được dẫn Trịnh Đại Hiền quay lại ký túc xá.

Kim Lực Xán nói, bởi vì hai người rất thân nhau, nên mới để cậu làm việc này. Nhưng Văn Chung Nghiệp vẫn không hiểu, nếu nói đến thân, thì hai người vocal line vẫn thân nhau hơn mà.

Mà kệ đi, dù thế nào đi nữa, cậu cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được rồi.

Mà vẫn có một chuyện làm cậu thấy đau đầu, đó là cậu vẫn chưa quyết định được sẽ mua gì làm quà tặng cho Trịnh Đại Hiền.

Thực ra là, cậu không đoán ra được người kia có muốn hay cần thứ gì. Hơn nữa, cũng không xác định được việc đối phương đã mua một thứ tương tự hay chưa.

Không cần biết là nghĩ ra món gì, cậu đều cảm thấy nó không thích hợp.

Mà mấy ngày nay, Trịnh Đại Hiền cứ dính sát lấy cậu, nên cậu cũng không cách nào đi hỏi những người khác, xem họ dự định đem gì tặng cho anh.

Cậu không còn cách nào khác, đành mặc chuyện gì đến thì đến, nhắm mắt mà nghe theo kế hoạch của Kim Lực Xán, 11 giờ tối thì dẫn Trịnh Đại Hiền ra ngoài.

- Muộn thế này kéo anh lên đây làm gì, anh muốn xem tivi...

Trịnh Đại Hiền ai oán nói, bất dĩ ngồi trên bức tường thấp của sân thượng.

- À... - Văn Chung Nghiệp không bịa nổi ra được một lý do.

- Nếu không có chuyện gì, anh đi xuống đây. – Trịnh Đại Hiền nhảy xuống đất.

- Không được! – Văn Chung Nghiệp dùng sức nắm lấy vạt áo của Trịnh Đại Hiền, chính cậu cũng sợ hết hồn. – Thì là... à...

- Rốt cuộc có chuyện gì hả?

- Em không nghĩ ra được mua cái gì làm quà sinh nhật cho anh. – Văn Chung Nghiệp nhụt chí quyết định khai ra chuyện này.

- Quà sinh nhật? À, chuyện này không quan trọng lắm. – Trịnh Đại Hiền theo thói quen giơ tay vò rối tóc của Văn Chung Nghiệp. – Nhắc mới nhớ, anh cũng quên bẵng mất chuyện này.

- Nhưng anh Lực Xán nói em nên tặng quà riêng cho anh...

- Hả? Tại sao?

- Anh ấy nói bởi vì chúng ta đang hẹn hò...

Thực ra thì, cho đến lúc này Văn Chung Nghiệp vẫn chưa hiểu được đầu đuôi câu nói của Kim Lực Xán.

- Anh Lực Xán nói như vậy? – Trịnh Đại Hiền nhíu mày. – Vậy em trả lời thế nào?

- Em nói với anh ấy là chúng ta không phải đang hẹn hò, sau đó anh ấy mới hét um lên. – Văn Chung Nghiệp nghĩ lại tình huống lúc đó vẫn thấy vô cùng khó hiểu.

- Em nói với anh ấy chúng ta không phải đang hẹn hò? - Trịnh Đại Hiền lặp lại lời Văn Chung Nghiệp vừa nói.

Văn Chung Nghiệp gật đầu.

- Thằng ngốc, em không biết thật hay giả vờ không biết thế? – Trịnh Đại Hiền kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Văn Chung Nghiệp.

- Biết gì ạ?

- Đến cả anh Lực Xán cũng nói như vậy...

Trịnh Đại Hiền thở dài, Văn Chung Nghiệp càng thấy khó hiểu hơn nữa. Thế nhưng, trực giác của cậu cho cậu biết, bây giờ cậu chỉ cần chờ câu trả lời của Trịnh Đại Hiền là được rồi.

- Em có biết món quà duy nhất anh hy vọng được nhận từ em là gì không? – Trịnh Đại Hiền đột nhiên đổi để tài.

- Là cái gì? – Lần này cậu thực sự không biết.

- Lại gần đây nào. – Trịnh Đại Hiền vẫy tay gọi cậu lại gần.

Rõ ràng đã đứng trước mặt mình, còn có thể đến gần đến mức nào? Văn Chung Nghiệp cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nghiêng người về phía Trịnh Đại Hiền.

Trịnh Đại Hiền đột nhiên bóp cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu vừa định hỏi anh muốn làm gì, thì miệng đã chặn lại.

Văn Chung Nghiệp trừng mắt nhìn, hơi ấm trên môi là ý nghĩa gì, cậu hoàn toàn đoán không ra.

Lúc hai bờ môi rời ra, Trịnh Đại Hiền nhìn Văn Chung Nghiệp, lại thở dài.

- Em vẫn không hiểu sao?

Văn Chung Nghiệp lắc đầu.

- Đồ ngốc, anh yêu em.

- Hả...?

- Thôi bỏ đi.

Trịnh Đại Hiền cười khổ, xoay gót muốn đi khỏi đó.

Văn Chung Nghiệp một lần nữa kéo anh lại... có điều, lý do của lần này là vì cậu thấy tò mò.

- Nên từ lúc đó đến giờ anh lúc nào cũng ôm em...

- Cũng bởi vì anh yêu em mà. – Trịnh Đại Hiền nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang nắm vạt áo mình ra. – Nếu như làm em thấy khó chịu, sau này anh sẽ không làm thế nữa.

- Không phải như thế... - Văn Chung Nghiệp không thể làm gì khác ngoài dùng sức kéo tay Trịnh Đại Hiền. – Em không ghét anh làm thế đâu.

-... Cả việc anh hôn em, em cũng không ghét? – Trịnh Đại Hiền hỏi.

- Cái đó... không phải vì anh muốn quà sinh nhật à?

Ngốc đến mức đáng yêu.

- Vậy em có thích không?

- Anh thích là được rồi.

- Thế em có muốn thử không, thử xem em có thích anh hôn em hay không?

- Nếu như em thích thì sao...? – Văn Chung Nghiệp do dự nhìn vào mắt Trịnh Đại Hiền.

- Thì chúng ta sẽ hẹn hò thật.

Đôi mắt đen kiên định cau lại, Văn Chung Nghiệp lại kề sát mặt vào... gần thêm chút nữa...

Lúc môi hai người họ chạm vào nhau lần thứ hai, Văn Chung Nghiệp nhắm mắt lại.

Một tay của cậu vẫn còn đang nắm tay Trịnh Đại Hiền, cảm giác trên môi rất lạ, không giống như những cảm xúc cậu có thể hiểu được. Nhưng có một điều cậu khẳng định, là cậu không ghét thứ cảm giác này.

Đầu óc cậu bắt đầu mơ mơ màng màng...

Trịnh Đại Hiền khẽ cắn vào môi cậu một cái, mới làm Văn Chung Nghiệp tỉnh táo lại.

- Thế nào? Có ghét không?

Văn Chung Nghiệp lắc đầu.

- Vậy thế này thì sao?

Khuôn mặt dễ nhìn kia lại tới gần, Văn Chung Nghiệp đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ đợi.

Nhưng nụ hôn lần này không giống lúc trước, đầu lưỡi của Trịnh Đại Hiền lướt nhẹ qua môi cậu, khi cậu vừa hé miệng, thì đầu lưỡi linh hoạt như con rắn kia, lập tức tiến vào trong khoang miệng cậu thăm dò, nơi mà nó chạm đến thì không chỉ là bờ môi cậu nữa.

Văn Chung Nghiệp bị động đứng yên, để Trịnh Đại Hiền tùy ý hon mình, hai mắt nhắm chặt lại vì căng thẳng.

Đến lúc Trịnh Đại Hiền hôn đủ rồi tách ra, cậu không nhịn được thở dốc.

- Đây là...

- Em cũng không ghét thế này đúng không?

- Chuyện này...

Hình như cũng không có cảm giác khó chịu, Văn Chung Nghiệp lại lắc đầu.

- Em có thích không?

- À...

- Làm lại một lần nữa được không?

- Ừ...

Hình như cũng không có gì là không thể.

- Em có thích anh không?

- Ừ...

Cậu chưa bao giờ không thích anh cả.

- Em đúng là đồ ngốc.

Trinh Đại Hiền kéo Văn Chung Nghiệp lại gần, ôm cậu trong lòng anh, giống như anh vẫn làm lúc hai người ngủ cùng nhau trên giường. Văn Chung Nghiệp không phản kháng, cậu không hiểu, đây có phải minh chứng việc cậu thích anh hay không.

- Em đem chính mình làm quà sinh nhật cho anh được không?

- Hả?

- Hãy tặng anh cả đời của em đi.

Văn Chung Nghiệp còn chưa kịp nói câu nào, đã lại bị hôn. Lần này cậu cố gắng, đáp lại nụ hôn nồng thắm của Trịnh Đại Hiền.

Có thể... đó gọi là yêu?

Nếu không, cậu sẽ không thể bình thản nhận nụ hôn của đối phương. Sẽ không để anh ôm cậu ngủ, sẽ không để anh ôm ấp trêu chọc cậu trước mặt người khác.

Đây chẳng phải là những việc chỉ có những đôi tình nhân mới làm hay sao?

Văn Chung Nghiệp cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Kim Lực Xán lại hỏi có phải cậu và Trịnh Đại Hiền đang hẹn hò với nhau hay không. Thực ra, mọi việc đã bắt đầu từ khi cậu không cách nào từ chối được những cái ôm của Trịnh Đại Hiền.

Hết thảy bởi vì, người nảy sinh những tình cảm kỳ lạ, không chỉ có duy nhất một mình Trịnh Đại Hiền.

- Anh...

- Ừ?

- Sinh nhật vui vẻ, em cũng thích anh.

se8}-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro