Embrace My Soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Embrace My Soul

Author: 如果惡夢爆炸 - Như quả ác mộng bạo tạc

Trans: QT

Editor:BaiYue

CP: Vocal Line (DaeJae)

----------------------------------------------------

M là một thị trấn nhỏ trên núi.

Không khí trong lành, cư dân lương thiện nhiệt tình, cảnh sắc tuyệt mỹ, những điều này đã khiến M trở thành địa điểm được rất nhiều phượt thủ nhất định phải đến một lần trong mấy năm gần đây. Điều hiếm thấy là, M vẫn chưa vì vậy mà bị thương mại hóa, vẫn giữ nguyên nét chất phác tự nhiên, khiến nhiều người đến rồi không nỡ về.

Hơn nữa, trong thị trấn này còn có một quán cà phê duy nhất, hương cà phê thơm lừng và phương pháp pha độc đáo chỉ có thể tìm được ở nơi này.

Young Jae cũng vì những thứ này mà tìm đến thị trấn M.

Cậu là một phượt thủ - hoặc cũng có thể nói, nghề nghiệp của cậu chính là du lịch. Đi qua những thị trấn nhỏ vô danh trên tất cả các quốc gia, thỉnh thoảng chụp lại những cảnh sắc, con người mà cậu thích, dùng nó để viết lại những câu truyện sẽ được lưu truyền rộng rãi trên internet, đây chính là việc làm của cậu.

Cậu là một tác giả trên chuyên mục du lịch của website. Đại khái cũng có chút tiếng tăm.

Từ sau khi tốt nghiệp trung học, cậu đã bắt đầu du lịch một mình, có người đồng ý trả cho cậu tiền nhuận bút và lộ phí, điểm này đối với cậu cũng khá hấp dẫn. Dù sao thì đối với cậu, viết vài bài đề cử điểm du lịch cũng không phải việc gì quá khó.

Đây cũng là cơ hội để cậu rời khỏi gia đỉnh. Hai ngày trước khi lên máy bay, cậu đã nói thẳng xu hướng tình dục của mình với người nhà, sau đó cũng không liên lạc lại với họ nữa. Đấy cũng là chuyện của hai năm trước rồi.

Cậu đã tự sống một mình được hai năm, trong thời gian đó cũng không ai liên lạc với cậu lâu dài, ảnh hưởng của người ngoài tới cuộc sống của cậu đều nhỏ đến không đáng kể.

Một mình chụp ảnh, một mình đi đây đi đó.

Yoo Young Jae đã quen thuộc với cuộc sống một mình thế này.

Từ lúc bước chân xuống từ chiếc xe tải con xóc nảy, Young Jae đã có linh cảm mình sẽ yêu thương cái trấn nhỏ này. Ở Seoul đang là tháng tám nóng nực oi bức, mà thị trấn M lại cực kỳ mát mẻ, không có chút cảm giác oi nóng của mùa hè.

Không phải tự nhiên nơi này được gọi là thánh địa nghỉ hè. Young Jae đã nghĩ vậy khi rảo bước trên con đường cái duy nhất của thị trấn.

Toàn bộ thị trấn được phân chia thành phố bắc và phố nam, một mặt đối diện thẳng với đường xuống núi, mặt khác lại dẫn đến phong cảnh trên đỉnh núi. Young Jae liền dễ dàng tìm thấy quán trọ duy nhất của trấn nhỏ, bà chủ đã sớm ở đó chờ cậu đến.

- Chào mừng quý khách.

Tiếng anh của bà chủ vẫn mang nặng khẩu âm, nhưng không ảnh hưởng đến chất giọng ấm áp.

Young Jae vừa đi theo bà chủ tới phòng của mình ở tầng trên, vừa nghe bà giới thiệu về quán trọ. Phòng tắm là phòng công cộng, có thể sử dụng phòng giặt quần áo ở cuối hành lang. Ăn sáng lúc tám giờ, bữa trưa và bữa tối chỉ cần hẹn trước một ngày là có thể đưa đến đúng giờ... Young Jae tự nhiên có cảm giác mình vừa gặp lại mẹ của mình.

- Nếu cậu không muốn dùng bữa sáng lúc tám giờ, chúng tôi cũng có thể xếp giờ riêng cho cậu...

Bà dẫn Young Jae đến trước cửa phòng, không yên tâm bổ sung thêm một câu.

- Tám giờ cũng được.

Young Jae chỉ cười với bà chủ.

- Cảm ơn bác.

Cửa sổ phòng cậu hướng ra mặt phố lớn, lúc mở ra cậu không khỏi mỉm cười, đối với trấn nhỏ để cậu ở lại đến hết hè, cũng hết sức hài lòng.

Khung cảnh đông đúc nhưng không quá ồn ào, dân bản địa nhiệt tình thân thiệt, kiến trúc thanh lịch và cảnh sắc tươi đẹp, như vậy còn gì để soi mói nữa?

Young Jae thả ba lô xuống đất, sắp xếp đồ đạc của mình, rồi camera rời khỏi phòng. Cậu tới cửa lớn thì gửi chìa khóa phòng ở quầy tiếp tân, bà chủ ân cần nhắc nhở hôm nay trời có sương lớn, không nên lên núi rồi mới tiễn cậu ra ngoài.

Ờ cũng không sao, cậu vốn cũng không định lên núi, mà chỉ đi dạo trên đường cái một chút, tham quan hết các kiến trúc rồi mới nghĩ tiếp.

Đúng như cậu dự đoán, trấn nhỏ này thực sự rất đẹp. Young Jae vừa đi vừa chụp được mấy bức ảnh, định mấy ngày tới sẽ đi loanh quanh tán chuyện với chủ cửa hàng ven đường, thưởng thức món cà phê đặc sản tại đây, nhàn nhã tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của mùa hè.

Phải rồi, sau đó còn phải nghĩ xem nên đi đâu để nghỉ qua mùa thu nữa.

Young Jae cảm thấy dự đoán của mình quá hoàn mỹ. Bởi vì ngay sáng ngày hôm sau, khi đang dùng bữa ở nhà ăn của quán trọ, cậu đã bị một cậu trai người phương đông khác dọa cho phát sợ.

Thị trấn M tuy rất được phượt thủ ưa thích, nhưng cũng giới hạn trong khu vực Châu Âu mà thôi, độ nổi tiếng của trấn nhỏ này với người Châu Á rất thấp, đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu tìm đến đây.

Cậu chưa bao giờ dự đoán ở đây sẽ xuất hiện thêm một người phương đông nữa, mà khi đối phương để ý đến cậu, dùng tiếng Hàn để chào hỏi càng khiến cậu cằm cậu rớt xuống.

-... Cậu là người Hàn Quốc?

Cái đầu nhanh nhẹn mà Young Jae luôn tự hào giờ chỉ có thể nghĩ ra một câu thế này.

- Phải, là đến du lịch.

Đối phương cười đến hai mắt híp cả lại.

- Không ngờ lại gặp được đồng hương ở đây. Lúc bà chủ nói với tôi, tôi cũng bất ngờ lắm.

Young Jae nghi ngờ liếc mắt nhìn bà chủ đứng bên ngoài, bà chỉ cười cười, dùng tiếng Anh giải thích rằng người đàn ông này đã ở đây được hai tuần lễ rồi.

- Chắc cậu vừa mới tới nhỉ, hôm nay tôi thay hướng dẫn viên dẫn cậu lên núi một chuyến, được không?

Cậu trai tỏ ra hết sức thân thiết, liền thay Young Jae quyết định.

- Thời tiết hôm nay khá thích hợp, đợi cậu ăn sáng xong hai chúng ta có thể lên đường.

-... Cậu có nghe câu tôi hỏi cậu là ai không thế?

Young Jae đè xuống ý định chỉ trích trong lòng, chần chừ hỏi.

- Tôi à? Tôi là Jung Daehyun.

Cậu trai trưng ra nụ cười xán lạn như đang phát sáng.

- Tôi biết cậu là ai, cậu chính là tác giả của chuyên mục du lịch nổi tiếng trên internet đúng không ? Tôi có đọc qua các bài giới thiệu của cậu.

Young Jae cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Cậu bị nửa chèo kéo nửa ép buộc mà bị lôi ra khỏi quán trọ, cái tên Daehyun này cứ tự nhiên vừa đi vừa lải nhải, hoàn toàn không chú ý đến đầu cậu đang giang đầy mây đen.

- Tôi vốn rất thích du lịch, vừa đúng lúc công ty muốn chọn người viết về ẩm thực thế giới, tôi liền nhận luôn, vừa tìm tư liệu vừa tự viết. Ừ, tôi biết cậu là tác giả chuyên mục du lịch trên mạng, về công việc cũng na ná tôi nhỉ. Trang tạp chí xã hội của tôi và trang web du lịch của cậu hình như cũng có chút quan hệ, đều hướng về du lịch. Không biết cậu từng xem qua hay chưa...?

-... Tôi rất ít khi xem tạp chí của Hàn Quốc.

- A phải, tôi quên mất cậu là dân du lịch, đương nhiên không thường xuyên đọc tạp chí Hàn Quốc.

Daehyun quay đầu lại cười cười với Young Jae.

- Hừm, rẽ bên này, từ con đường nhỏ này có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn. Chắc cậu cũng chưa từng thấy nhỉ? Thực ra thời tiết có sương như hôm qua mới hợp đứng ở đây chụp ảnh, nhưng ở thời tiết kiểu đó đi leo núi quả thật quá nguy hiểm. Lát nữa về quán trọ tôi cho cậu xem mấy bức ảnh tôi đã chụp ở đây, thị trấn này lúc chìm trong sương thực sự rất đẹp.

-... Ừ.

- Đúng rồi, cậu vừa mới đến chắc còn chưa ăn được ẩm thực ở đây đúng không? Ở đây có một quán cà phê, bánh cheese cake của bọn họ thực sự rất ngon, khen là mỹ vị nhân gian tuyệt đối không sai.

Daehyun dừng lại một chút, sau đó mới dừng hẳn lại.

- Đây, chính là chỗ này.

Young Jae âm thầm vui mừng vì cuối cùng cũng không phải nghe những lời lải nhải liên hồi của đối phương nữa, chỉ chuyên tâm nhìn thẳng vào cảnh đẹp trước mắt.

Những mỏm núi màu đỏ và nâu xếp thành hai hàng chỉnh tề, ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy con đường cái được lát đá. Nơi hai màu đỏ nâu giao hòa vừa vặn có thể nhìn thấy từng cây đèn đường sơn đen vẫn còn chưa được thắp sáng. Young Jae để ý ở một góc cuối đường cái còn có một nhà thờ sơn đen, còn kiến trúc mang màu trắng sạch sẽ phía sau hình như là trường học.

Cậu không nhịn được mà nhấc máy ảnh lên, chụp lại quang cảnh trước mắt.

- Cậu có để ý nóc nhà ở đây không được xây bằng không?

Daehyun chỉ về một ngôi nhà có phần mái được vát nghiêng.

- Bởi vì mùa đông ở đây tuyết rơi rất dày, thiết kế như vậy là để tuyết không đọng lại trên mái nhà.

Young Jae gật đầu, lại không nhịn được chụp lại một tấm riêng về nhà thờ.

- Nhà thờ ở đây cũng rất đẹp, mà chỉ mở cửa vào chủ nhật thôi. Chủ nhật tôi sẽ dẫn cậu đến đó xem.

Daehyun lại thao thao bất tuyệt.

- Sau đó chúng ta lên đỉnh núi đi, từ chỗ đó có thể thấy được toàn cảnh các cụm núi ở đây.

Young Jae bị Daehyun kéo đi xem đây đó ròng rã một ngày trời, người trong trấn cũng nhớ mặt cậu luôn.

Người phương đông trong cái trấn nhỏ này chỉ có hai người họ, cậu lại bị Daehyun bám dính bên người như keo con voi, khiến người ở đây đều cho rằng tình cảm hai người vốn rất tốt, thậm chí lầm tưởng bọn họ là một đôi.

Dù Young Jae muốn giải thích rằng cậu và Daehyun vốn chẳng quen biết gì nhau, chỉ là mỗi lần cậu định mở miệng, Daehyun sẽ lại khoát vai cậu, vui cười hớn hở nói chuyện chọn mua táo với chủ cửa hàng hoa quả.

Young Jae thề với chúa cậu chưa bao giờ gặp tên nào nói nhiều mà ham ăn như cái tên này cả.

Cậu thực sự không phải người thích tiếp xúc cơ thể với người khác quá lâu, nhưng tay Daehyun đứng bên cạnh này cứ ba phút lại khoác vai cậu, cậu thích yên tĩnh một mình làm việc, mà Daehyun lại dính cứng với cậu như sam, chỉ có vậy thì thôi, cậu ta còn nói liên hồi khiến lỗ tai của cậu không được nghỉ ngơi chút nào.

Theo lẽ thường mà nói, cậu phải thấy ghét bỏ Daehyun mới đúng. Tên Daehyun này thực sự quá đáng ghét.

Thế nhưng Young Jae lại không nói ra được nửa câu từ chối. Ngoài trừ hành động dùng sức quá đáng của Daehyun thì, dường như bản thân Young Jae cũng chưa hề nghĩ đến việc từ chối cậu ta.

Suốt hai năm trời Young Jae chưa từng nói chuyện nhiều với bất cứ ai, cậu cũng gần như quên mất cảm giác có bạn bè bên người là thế nào. Trong hai năm qua, Daehyun là người duy nhất nói nhiều, lại cư xử tốt với cậu như vậy.

Tuy Young Jae không muốn thừa nhận là mình thấy cô đơn, nhưng sự xuất hiện của Daehyun thực sự đã lấp kín trái tim trống vắng của cậu. Cậu cũng không thể phủ nhận, thời gian này có Daehyun bên cạnh, bản thân đã không cách nào tưởng tượng một cuộc sống lại thiếu vắng bóng dáng cậu ta.

Mùa hè lặng lẽ kết thúc. Bản thảo của Young Jae đã sớm được viết và lưu trong laptop, chỉ là cậu vẫn trì hoãn chưa gửi cho biên tập viên. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã không muốn rời khỏi thị trấn nhỏ này, càng không muốn rời khỏi Daehyun.

Cậu chưa từng đánh tiếng hỏi đối phương khi nào sẽ đi, hai người luôn tránh không nhắc đề tài này mỗi lần nói chuyện. Sau đó Young Jae đã mở laptop, gửi tin nhắn nói với biên tập rằng mình còn muốn ở đây thêm một thời gian nữa.

Nhưng mà cuối cùng cũng không tránh được. Buổi tối hôm ấy, họ ngồi trên đỉnh núi rất lâu, bình thường hai người đều trở về trước khi mặt trời xuống núi, nhưng hôm nay hai người vẫn ngồi yên trên bãi cỏ xanh, không nói một lời mà nhìn mặt trời lặn xuống núi.

- Ngày mai tôi phải đi rồi.

Daehyun mở miệng đầu tiên.

- Tôi không biết cậu có tiếp tục ở lại đây không, nhưng tôi nhất định phải đi.

Young Jae nhìn vào gò má đối phương, Daehyun không quay lại nhìn cậu.

- Sau đó cậu muốn đi đâu?

Young Jae chậm chạp hỏi.

- Đầu tiên về Hàn Quốc một chuyến, sau đó hình như phải sang Anh.

Daehyun nhún vai.

- Hành trình so với cậu chắc khác nhiều lắm.

Young Jae cúi đầu, không đáp.

- Này... Cậu có muốn cho tôi e mail không? Như vậy chúng ta vẫn có thể liên lạc, ha ha.

Tiếng cười của Daehyun nghe rất miễn cưỡng. Young Jae ném qua một ánh mắt xa cách, đối phương mới thu lại nụ cười không thật lòng kia.

- Được rồi, cậu đừng ép tôi nói không muốn đi.

Daehyun thì thầm.

- Tôi đã cù nhây với biên tập hai tuần rồi, còn chưa chịu quay lại thì sẽ mất việc đấy.

- Cậu thực sự phải đi à?

Young Jae miễn cưỡng sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình, mới có thể bỏ ra một câu hỏi không quá ám muội như thế. Cậu nhìn sâu vào mắt Daehyun, phát hiện đối phương cũng đang chăm chú nhìn mình.

-... Không thể.

Daehyun nhỏ giọng, âm thanh gần như thì thầm khiến Young Jae phải ghé sát lại để nghe cậu ta đang nói gì.

- Tôi không muốn tách khỏi cậu như vậy đâu.

Không biết là bắt đầu trước, hai người bỏ qua cảnh mặt trời lặn, lặng lẽ hôn nhau ở nơi đỉnh núi không bóng người. Young Jae khẽ run lên khi môi hai người chạm nhau, cảm giác quấn quít cùng người khác, tâm ý tương thông này đã lâu không thấy.

Cậu cảm thấy mình lại có cảm giác muốn khóc. Những năm gần đây đã cô đơn đến mức lạnh nhạt, vậy mà chỉ một câu nói, một cái hôn của Daehyun, lại khiến tâm tình khổ sở đè nén trong lòng bấy lâu nay cùng nhau tuôn ra.

Buổi tối hôm ấy là lần đầu tiên cậu bước chân vào phòng trọ của Daehyun, ngồi trong ánh mắt chăm chú của đối phương mà thật lòng kể ra hết những chuyện của mình. Mâu thuẫn với người trong nhà, hai năm dài cô độc, cảm thấy mờ mịt hơn trong mỗi lần đi xa. Đã rất lâu cậu không thể thoải mái ngồi đối diện với một người mà nói ra những điều này, dù nói đến lúc miệng khô đắng cũng không có ý muốn dừng lại.

Mà đây cũng là lần đầu tiên Daehyun từ người nói thành người nghe, anh trầm mặc nghe xong câu chuyện của Young Jae, nhẹ nhàng giơ tay lau đi những giọt nước mắt đang chực trào ra trên mắt Young Jae.

- Ngày mai cậu đi cùng tôi đi.

Anh cúi người ôm lấy đối phương mà nói như vậy.

- Tôi không muốn để cậu một mình chờ đợi ở đây.

Young Jae gật đầu, hai tay run rẩy ôm lấy Daehyun.

Ngày hôm sau cậu tỉnh lại trong lòng đối phương, chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Trong mơ hồ cậu nhìn thấy lông mi của Daehyun rũ xuống, tỉnh ngủ mới nhớ ra rằng đêm qua mình đã ngủ lại trong lòng người ta một đêm.

Dường như có gì đã thay đổi. Một không chút ngụy trang, thẳng thắng đối mặt chính mình như vậy, bây giờ chỉ có Daehyun nhìn thấy điều đó.

Cậu cảm thấy có gì đang gác trên eo mình, một lúc lâu sau mới nhớ ra đó là cánh tay của Daehyun. Chẳng biết từ lúc nào, Young Jae chưa từng tách ra khỏi những cái ôm của Daehyun, cũng như chưa từng bản thân nhu nhược tách ra được khỏi xác ngoài lạnh lùng.

Từ hôm nay trở đi, cậu muốn cùng Daehyun đi du lịch. Young Jae âm thầm quyết định sẽ uy hiếp biên tập đến bên tạp chí của Daehyun, kéo người kia về phía mình để có thể cùng mình đi khắp nơi, có điều trước đó, cậu vẫn cần phải về nhà mình chuyến đã.

Nói đến trời thu thì, cảnh lá phong rơi ở Seoul mới là đẹp nhất. Cậu không ngại cùng Daehyun đi qua mùa thu dưới bầu trời đầy lá phong, cũng không ngại dẫn đối phương đi gặp người nhà của mình - Cậu chỉ cần cố gắng bảo vệ đối phương, để cha mình không tức giận mà đánh người ta đến thâm tím mặt mày là được rồi.

Cậu sẽ khiến người nhà chấp nhận Daehyun. Young Jae duỗi đầu ngón tay chạm lên mũi đôi phương, người bị quấy rối kia chỉ cau mũi một cái rồi mở mắt.

Bọn họ đối mặt nhìn nhau hồi lâu, Young Jae từ trong ánh mắt đối phương cảm giác được sự gột rửa. Cậu biết giờ mình đã bị đối phương nhìn thấy, chỉ là cậu không còn thấy ngại ngùng nữa.

Mùa hè đã qua, dù hơi nóng đã rút đi, tình yêu của bọn họ sẽ lại tiếp tục đi qua sắc thu êm ả.

Chỉ cần có Daehyun bên cạnh, Young Jae chẳng cần quan tâm nơi kế tiếp mình đến là nơi nào, cậu cũng có thể vui vẻ mà đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro