Different

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 陌丶孀瑾_ - Mạch chủ sương cẩn

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: BangHim

*********************

Trời đang mưa, từng hạt từng hạt đập trên cửa kính pha lê rồi lặng lẽ trượt dài.

Không biết từ khi nào, mỗi ngày đều sẽ đứng cạnh cửa sổ chờ Yongguk trở về.

Mỗi lần, trong lòng lại tràn đầy hy vọng giây tiếp theo, có thể nhìn thấy bóng dáng Yongguk xuất hiện trong tầm mắt.

Nhưng...

Lần nào cũng vậy, đều chỉ có thất vọng quay đi.

Bật điện thoại, bức ảnh nền in vào đáy mắt. Ngón tay dài nhỏ chạm trên tấm ảnh set chụp chung với Yonguk, trong nháy mắt, Himchan cảm thấy mình rất oan ức.

Không biết từ khi nào, hai người càng ngày càng xa nhau, nói cũng không được vài lời.

Thậm chí, Yongguk đã nói.

- Chúng ta hôn nhau, như vậy là đủ. Anh cùng những người đàn ông khác không giống nhau, những thứ người ta có thể cho em, anh lại không thể.

Cho dù Himchan từng nói không phải, Yongguk cũng không tin, cuối cùng chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.

- Hôm nay đừng đi công tác, ở nhà với em một ngày được không?

Himchan nhìn Yongguk đứng trước cửa, thay giày chuẩn bị đi làm nói.

- Không thể.

Yongguk mở cửa, vừa bước được ngoài một bước, đã nghe thấy Himchan khóc lóc nức nở.

- Anh vốn không hề yêu tôi.

Yongguk không trả lời, cũng không quay đầu lại, đóng cửa đi ra khỏi nhà.

Mãi đến một ngày, Himchan bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng.

Bác sĩ nói chỉ còn cách thay tim cho Himchan, hơn nữa cơ thể Himchan cũng không được từ chối nó, thì sau này Himchan mới có thể sống khỏe mạnh được.

Một khắc đó, Yongguk giống như đã phát điên. Mỗi ngày anh đều đi theo bác sĩ, nói có thể dùng trái tim anh đổi cho Himchan được không?

Bác sĩ dẫn Yongguk đi kiểm tra toàn diện, kết quả cho thấy trái tim của anh hoàn toàn phù hợp.

Buổi tối trước ngày phẫu thuật, Yongguk ngồi ở nhà, nhìn ngôi nhà mà hai người đã sống cùng nhau suốt mấy năm qua, lần đầu tiên có cảm giác không nỡ. Lần đầu tiên, anh hiểu được cảm giác được nỗi cô đơn của Himchan khi mỗi ngày phải ở nhà một mình.

Gần rạng sáng, Yongguk cầm điện thoại di động, ghi lại những lời anh muốn nói với Himchan, nhưng chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có thể chính miệng nói ra.

Một ngày kia, khi Himchan tỉnh lại, không nhìn thấy Yongguk, tim dường như đã nguội lạnh.

Bác sĩ đưa điện thoại của Yongguk cho Himchan, nói với anh.

- Là Bang Yongguk-ssi để lại cho anh. Anh ấy nói, có lỗi với cậu, trong điện thoại di động có ghi lại lời nhắn của anh ấy.

Himchan bật đoạn ghi âm trong điện thoại di động của Yongguk, nghe, và bật khóc.

Thì ra, vì Yongguk muốn dành cho Himchan những điều tốt nhất, nên mới lao đầu, liều mạng mà làm việc.

Thì ra, Yongguk vì sợ Himchan không có quần áo hàng hiệu, không có tiền trước mặt bạn bè, sẽ bị bọn họ khinh thường.

Nhưng, khi Himchan biết được, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Đặt tay vào nơi trái tim đang đập, Himchan đã biết, đây là món đồ quý giá nhất Yongguk đã dành cho anh.

Bang Yongguk, đã cho Himchan thứ tình yêu trên đời có một không hai.

Kết thúc.

Himchan, hãy tha thứ cho anh.

Tha thứ cho anh, không thể trở thành người đàn ông mà em muốn.

Anh không thể trở thành một người lương thiện.

Anh không thể làm những người đàn ông khác.

Anh không có tiền mua quần áo và túi xách hàng hiệu cho em. Anh sợ em sẽ bị bạn bè cười nhạo, nói rằng em đi theo một người nghèo rớt mồng tơi.

Anh làm việc ngày đêm, tất cả chỉ vì muốn em được sống tốt hơn một chút, nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của em. Em mỗi ngày đều chờ anh về nhà, mỗi ngày đều hy vọng anh có thể ở cạnh em lâu hơn một chút.

Trước đây không thể, nhưng hiện tại thì có thể.

Anh và em bây giờ là một, anh có thể ở cạnh em vĩnh viễn, sẽ không bao giờ tách ra nữa.

Trái tim dao động, nhưng lại không thể biểu đạt.

Hãy hiểu cho anh, và xin lỗi em.

Anh sẽ không để em đi.

Anh đối với em vẫn...

Anh chỉ hơi khác biệt thôi...

-- (Hãy nghe bài Different của Winner khi đọc fic này)

�X>�PZ���k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro