Diễn Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: fu06rup4

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: BangHim

-----------------------------------------------------------------

Sân khấu come back lần này vô cùng thuận lợi mà kết thúc.

Fan rất nhiệt tình, các thành viên cũng vì thế mà biểu diễn hết sức máu lửa, mị lực tỏa ra bốn phía để cả khán đài gần như điên loạn.

Mà chuyện này xảy ra, sau khi chương trình đã kết thúc cơ.

Yongguk nắm cổ tay Himchan, lôi anh vào phòng nghỉ ngơi. Hành động của Yongguk không những làm mấy đứa nhỏ choáng váng, mà cũng dọa cho nhân viên nhà đài một trận hết hồn.

Himchan cũng dọa cho sợ luôn.

- Yongguk, cậu làm gì thế?

Đến phòng nghỉ, người trước mặt vẫn không chịu buông tay. Dọc đường người kia cứ dùng lực mạnh lôi mình đi, làm cổ tay trái đã đau làm càng đau tợn.

- Cho tôi xem tay cậu.

Cuối cùng bây giờ mới chịu quay đầu lại nhìn người phía sau.

Anh nhìn thấy, lúc này đang biểu diễn thì Himchan xoa xoa khuỷu tay trái, trong vũ đạo vốn không có động tác này, lý do duy nhất chắc chắn vì Himchan đã bị thương.

- Không có chuyện gì, chỉ là không cẩn thận bị va thôi.

Lúc thực hiện động tác chống đẩy không cẩn thận đập khuỷu tay xuống sàn.

Himchan không nghĩ cử động ngắn ngủi chưa đến nửa giây này lại bị Yongguk nhìn thấy.

Chỉ trong một cái nháy mắt thôi.

- Ngốc.

- Cậu đang lo cho tôi đấy à?- Himchan dương dương tự đắc nói.

-...

- Thẹn thùng hả?- Nhìn mặt Yongguk bắt đầu hóa đỏ, Himchan càng khẳng định.

- Thì ra Yongguk nhà chúng ta...

Lời trêu chọc còn nói chưa hết, đã bị một cái ôm làm đứt mất.

- Tôi đương nhiên lo cho cậu, thằng ngốc.

Yongguk biết tính của Himchan lắm, mỗi lần học vũ đạo thì phải làm đến hoàn hảo mới chịu dừng. Mỗi lần quá chăm chú như vậy, đều không cẩn thận làm mình bị thương hết.

Vì lẽ đó, anh không thể làm gì khác ngoài thay cậu ta chú ý, dù là chi tiết nhỏ nhất.

Vào giờ phút này Himchan rất vui vẻ.

Không đơn thuần vì sân khấu comeback lần này thành công đâu.

Mà bởi vì Yongguk kìa.

- Cảm ơn cậu, nhưng tôi không sao, thật đấy.

Lui ra khỏi cái ôm ấm áp, Himchan mỉm cười phất phất tay, chứng minh cho Yongguk là mình thực sự không sao rồi.

So với tiểu thương ấy, tình cảm của Yongguk càng làm Himchan muốn nhớ sân khấu comeback này mãi.

*

- Chúng ta khi nào mới được vào phòng nghỉ vậy? Hát nhảy đến mệt muốn xỉu rồi nè.

- Cà chua bi của em...- Zelo mặt mũi ai oán nhìn cửa phòng nghỉ bị khóa trái.

Leader hyung ah, anh có thể đừng chỉ quan tâm mỗi Himchan của anh được không?

Bốn đứa nhỏ tội nghiệp đứng ngoài cửa thở dài.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro